3. Xoa đầu

Ngày thi cuối cùng, môn Tiếng Anh, cậu đến chỗ ghế đá giữa sân trường như thường lệ. Nhưng hôm nay, cậu lại bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu.

Tư Dao đứng bên cạnh Từ Thiên. Cô không ngồi ghế đá, vì Trịnh Thư Kiều và Lương Đa đã chiếm chỗ từ trước. Cảnh tượng mà cậu nhìn thấy là Tư Dao đang đứng, tay làm động tác cầu xin, dáng vẻ rất vui vẻ, đôi mắt sáng rực. Cô nghiêng đầu, cười đùa vui vẻ với Từ Thiên, làm hành động như đang "cầu nhả vía" với anh ta.

Từ Thiên, người mà cậu biết qua lời Phó Bạch là lạnh lùng và ít nói, lại lần này cũng nở một nụ cười mỉm hiếm hoi, khẽ xoa đầu Tư Dao như thể đang chiều theo yêu cầu của cô. Cậu nghe thấy anh ta nói bằng giọng đều đều, nhưng cũng đủ để khiến lòng cậu khó chịu:

"Nhả vía."

Cả cảnh tượng ấy khiến cậu hơi khó thở. Tư Dao vui vẻ như vậy. Và những biểu hiện thân mật giữa cô và Từ Thiên khiến cậu không thể không cảm thấy khó chịu. Dù biết rằng đó chỉ là một trò đùa, một khoảnh khắc vui vẻ giữa bạn bè, nhưng sao trong lòng cậu lại có chút gì đó bứt rứt.

Lục Chấp đứng khựng lại từ xa. Đúng lúc đó, Phó Bạch đi đến sau lưng, nhận ra sự im lặng và sự bối rối trong cậu. Cậu ấy tiến lại gần, vỗ vai phải của Lục Chấp - nơi không bị thương - và khẽ thì thầm:

"Mày sao vậy? Tao thấy mày khựng lại."

Lục Chấp hơi giật mình, nhưng vẫn không quay lại, ánh mắt vẫn dõi về phía Tư Dao. Phó Bạch nhận thấy cậu có vẻ không ổn, bèn tiếp tục.

"Tao ủng hộ mày mà. Tao cũng không thích tên Từ Thiên đó đâu. Nó là bạn của Lương Đa và Mặc Vũ Ân, nên mới miễn cưỡng cho nó vào nhóm thôi. Yên tâm đi, anh đây sẽ ủng hộ mày hết mình."

Lục Chấp nghe thấy những lời ấy, đầu óc có chút choáng váng. Phó Bạch không chỉ nhận ra cảm xúc của cậu mà còn đứng ra bảo vệ, như thể hiểu rõ tình hình và quyết định sẽ ở bên cậu... Nhưng cũng chính những lời đó lại càng khiến cảm giác khó chịu trong lòng cậu dâng lên mạnh mẽ hơn. Cậu không biết phải làm gì với những cảm xúc này, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy Tư Dao bên cạnh Từ Thiên, lòng cậu lại không thể yên ổn.

Nếu cậu thật sự điền nguyện vọng 1 là Phong Minh, thì Tư Dao sẽ đi đâu? Nguyện vọng 1 của cô ấy là gì? Cậu không thể không nghĩ về điều đó, lòng đầy băn khoăn. Cậu quay sang Phó Bạch, không thể giữ im lặng thêm nữa, hỏi thử:

"Nguyện vọng 1 của Tư Dao là trường nào?"

Phó Bạch nhìn Lục Chấp, vẻ mặt bình thản như không có gì đặc biệt, rồi trả lời:

"Tụi tao nhà gần An Sương mà. Nên nguyện vọng 1 đương nhiên là An Sương rồi."

Lục Chấp khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút thất vọng. An Sương à? Cậu tưởng rằng, nếu cô chọn Phong Minh, ít nhất còn có thể gặp cô nhiều hơn, được gần gũi hơn. Nhưng bây giờ, chỉ là một con đường nhỏ, một khả năng xa vời. Một nguyện vọng mà cậu không thể thay đổi, cũng không thể quyết định.

Phó Bạch nói rất tự nhiên, như thể chuyện này chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng Lục Chấp cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua trong lòng mình, như thể tất cả những hi vọng cậu vừa xây dựng trong suy nghĩ đã bị dập tắt.

Lục Chấp không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người bước đi, tay khẽ nắm chặt. Tâm trạng của cậu giờ đây trở nên mơ hồ, như một bức tranh không rõ nét. Cảm giác lạ lùng này khiến cậu bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo.

Cậu không muốn chỉ đứng ngoài nhìn, không muốn làm người ngoài cuộc trong câu chuyện của chính mình. Nhưng cậu lại chả có quan hệ gì với cô ấy. Lục Chấp bước đi, từng bước chân nặng nề hơn khi nghe câu hỏi của Tư Dao vọng lại từ phía sau.

" Lục Chấp đi đâu thế? Cậu ấy không đến đây à?"

Mắt cậu dừng lại, nhưng lại không quay lại. Cái cảm giác ấy, thật sự không thể lý giải nổi. Cậu muốn là người cô ấy chú ý, nhưng lại không thể để cô thấy sự bối rối trong mình. Một phần trong cậu khẽ giận dữ, Tư Dao đáng ghét... sao lại luôn khiến mình suy nghĩ mãi thế này?

Nhưng cùng lúc đó, cậu lại không thể phủ nhận sự dễ thương của cô, những cử chỉ nhẹ nhàng, cách cô nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ, lại cứ khiến tim cậu rung động. Dù cô có vô tình hay cố ý, cô vẫn luôn xuất hiện trong đầu cậu, như một dấu ấn khó phai. Cứ mỗi lần như vậy, Lục Chấp lại cảm thấy mình đang lạc vào một mớ cảm xúc rối bời, chẳng biết đâu là thật, đâu là ảo.

Cậu rảo bước lên phòng thi, nhưng trái tim lại như bị kẹt lại một nơi.

Cô ấy hỏi về mình... Vậy mà mình lại không thể trả lời...

Cảm giác ấy, cứ luẩn quẩn trong lòng, khiến cậu vừa khó chịu, vừa bất lực. Cậu không biết mình nên làm gì với tình cảm này, chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ đến cô, trái tim lại đập loạn nhịp, như thể có một thứ gì đó đang đợi mình ở phía trước.

Lục Chấp bước vào phòng thi, cố gắng tập trung, nhưng những suy nghĩ về Tư Dao cứ quay cuồng trong đầu, làm cậu không thể hoàn toàn bình tĩnh.

Cô ấy có quan tâm đến mình không? Hay chỉ là một phần trong những người bạn bình thường của cô ấy?

Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, khiến Lục Chấp không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của chính mình. Cậu không thể giải thích nổi cảm giác này, nhưng cũng chẳng thể dừng lại được. Tư Dao cứ như một bóng ma nhẹ nhàng, lướt qua từng ngóc ngách trong tâm trí cậu, khiến cậu không thể không nghĩ về cô dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Lục Chấp bước ra khỏi phòng thi, tâm trạng vẫn chưa thể lắng xuống. Mặc dù bài thi đã qua, nhưng trong lòng cậu lại có một thứ gì đó khó tả, như một cơn sóng ngầm lặng lẽ dâng lên. Cậu không thể ngừng nghĩ về Tư Dao, về những gì đã xảy ra trong suốt kỳ thi, về cảm giác lạ lẫm khi nhìn cô cười vui vẻ với người khác.

Khi cậu bước ra sân trường, mắt nhìn về phía cổng, cậu thấy Tư Dao đứng đó, cùng đám bạn. Những lời của cô vang lên trong không gian, mang theo chút thở dài, đôi mắt như trút hết mọi mệt mỏi: "Môn Anh đáng ghét, chẳng lẽ rớt chuyển cấp vì môn Anh hả trời?"

Phó Bạch đứng bên cạnh, nhẹ gật đầu, có vẻ như cũng đang đồng cảm với cô, giọng nói hóm hỉnh vang lên.

"Khỏi lo. Anh đây cũng có nguy cơ giống mày."

Tư Dao bị lời của Phó Bạch làm vậy cười. Đúng là anh em tốt.

Lục Chấp chầm chậm tiến lại gần, lòng không hiểu vì sao lại có một sự khó chịu mơ hồ trong cơ thể. Cảm giác ấy, như thể một phần trong cậu muốn lại gần, muốn lên tiếng, nhưng lại có một phần muốn đứng xa, quan sát cô từ xa, giữ cho mình một khoảng cách an toàn. Những ngày qua, cảm giác đối với Tư Dao trở nên phức tạp và lạ lẫm đến mức cậu không thể kiểm soát nổi.

Khi cậu đứng trước mặt cô, Tư Dao ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt của cô không hề thay đổi, vẫn trong trẻo và hiền hòa, nhưng có một sự lạ lẫm. Cô không nói gì, chỉ nhìn cậu, như thể đang chờ đợi một câu nói, một phản ứng từ cậu.

Lục Chấp đứng im, không thể biết phải nói gì. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy hai người. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Tư Dao đang quan sát mình, và trong lòng cậu lại trỗi lên một cảm giác lạ lùng khó diễn tả. Cảm giác như cô đang chờ đợi điều gì đó từ cậu, nhưng cậu không biết mình nên làm gì, nói gì.

Cậu không thể không nhận ra điều này - Tư Dao nhận ra sự thay đổi thái độ của cậu và cô cảm nhận được điều đó. Cô nhận thấy một khoảng cách vô hình giữa hai người mà trước kia không hề tồn tại. Có lẽ cô cũng không hiểu vì sao, nhưng một phần trong cô cũng nhận ra rằng Lục Chấp đang lạnh lùng với mình, như thể có một bức tường vô hình chắn giữa họ.

Cảm giác ấy khiến Lục Chấp càng thêm bối rối. Cậu muốn quay lại, nói gì đó để giải thích, nhưng lại cảm thấy mình chẳng thể nói ra. Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu không thể hành động như trước? Cậu tự hỏi mình trong lòng, trong khi ánh mắt của Tư Dao vẫn đang dõi theo, chờ đợi một phản ứng mà cậu không thể đưa ra. Cậu không hiểu nổi mình nữa, cũng không biết phải làm sao với cảm giác này.

Cậu nhìn Tư Dao, nhưng rồi lại tránh ánh mắt ấy, cảm thấy lòng mình rối bời. Tại sao chỉ một câu nói của cô lại khiến cậu loay hoay như vậy? Tại sao chỉ một cái nhìn lại khiến cậu không thể đứng vững?

Lục Chấp không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu và rồi bước đi, lòng đầy những câu hỏi chưa có lời giải.

"Lục Chấp, qua quán Luffy mua trà sữa không?"

Giọng Tư Dao vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng giữa không khí oi ả của buổi trưa cuối kỳ.

Cậu đang bước đi, rõ ràng không có ý định dừng lại, nhưng câu nói ấy khiến bước chân cậu khựng lại. Cậu quay đầu, nhìn về phía cô, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng che giấu bằng cái gật đầu khẽ.

"Ừ."

Chỉ một tiếng đáp gọn, không nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng cậu thì khác hẳn-âm vang như một trống trận. Cô chủ động nói chuyện với cậu. Là cô mở lời trước. Dù chỉ là một lời rủ đơn giản, cậu vẫn thấy như có chiếc lông vũ mềm mại vừa khẽ lướt qua ngực trái, làm tim cậu nhột nhạt, hơi ngứa, rồi lặng lẽ rung lên một tiếng khe khẽ.

Trà sữa?

Cậu không thích đồ ngọt. Cũng chẳng có ý định uống gì. Nhưng nếu là Tư Dao rủ, thì dù có ghét cỡ nào, cậu cũng sẽ đi. Không phải vì trà sữa, mà vì một người.

Tư Dao cười với Trịnh Thiên Kiều rồi cùng Phó Bạch nói chuyện rôm rả. Ba người họ nói sẽ vào nhà xe lấy xe trước. Còn cậu thì đứng lại đợi.

Bóng cây lác đác in xuống mặt sân. Ánh nắng xiên qua kẽ lá. Cậu đứng đó, tay đút túi quần, mắt khẽ nheo lại. Trong lòng cậu vẫn còn lẩn quẩn sự ngờ vực... Sáng nay, cô cười với Từ Thiên. Nhưng bây giờ, người cô rủ đi uống trà sữa lại là cậu. Cậu không biết nên vui hay buồn. Nhưng cậu biết chắc một điều-tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường.

Tư Dao bỗng nhiên quay sang Trịnh Thư Kiều, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Tự nhiên muốn ăn bánh tráng trộn quá."

Trịnh Thư Kiều cũng gật đầu đồng tình:

"Nghe mày nói tao cũng thèm."

Thế là nhóm chia ra, một nhóm đi mua trà sữa, nhóm còn lại đi mua bánh tráng trộn. Phó Bạch nhanh chóng nhận nhiệm vụ mua bánh tráng, nhưng vừa thấy Trịnh Thư Kiều đứng đó như một bóng đèn im lìm, cậu lập tức nắm tay kéo tay nhỏ đi theo, tiện thể buông một câu:

"Đi, đừng cản đường tình yêu của người khác."

Lục Chấp và Tư Dao vào quán Luffy, tìm một bàn trống gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Ánh nắng buổi trưa hắt lên bệ cửa tạo thành những mảng sáng nhạt nhòa trên nền gạch. Trong không gian ấy, hai người lại im lặng. Không phải vì ngại, mà vì chẳng ai biết nên mở lời thế nào.

Một lúc sau, khi nhân viên báo đang pha chế, Tư Dao khẽ cất tiếng:

"Lục Chấp."

Cậu quay sang, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhưng không đáp.

Tư Dao chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng bâng quơ nhưng có phần trách móc:

"Biết sao tớ thi Anh không tốt không?"

Lục Chấp nhíu mày, khẽ lắc đầu:

"Không..."

Cậu không đoán ra. Hôm nay cô vẫn cười nói, có vẻ đâu đến nỗi tệ...

Giọng Tư Dao trở nên nhỏ nhưng mang theo chút giận dỗi:

"Do hôm nay cậu không chúc tớ thi tốt."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng rơi xuống như hòn đá nhỏ rơi tõm vào mặt nước lòng cậu. Lục Chấp sững người, tim chợt đập mạnh. Không ngờ cô lại để tâm chuyện ấy... Cậu nhìn sang, thấy gương mặt Tư Dao vẫn thản nhiên, nhưng đôi mắt kia đang ánh lên sự mong chờ rất thật.

Hóa ra... cô cũng để ý đến cậu.

Lục Chấp bất động trong vài giây. Tim cậu đập dồn, rối loạn như có ai đột ngột đổ ly nước đá lạnh vào ngực giữa trưa hè.

Tại sao lại để tâm chuyện nhỏ như vậy chứ? Cậu tự hỏi trong đầu, nhưng ngay sau đó... một phần nào trong cậu đã có câu trả lời. Cô để tâm, bởi vì cậu quan trọng.

Lục Chấp khẽ nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của cô, nhưng sống mũi lại nóng lên, giống như bị ánh nắng ngoài cửa sổ thiêu đốt. Cậu biết mình không giỏi biểu đạt, cũng chẳng biết nói những lời ngọt ngào. Và giờ đây, cô ngồi đối diện, nói ra những lời cậu không dám nghĩ, bằng một giọng nửa đùa nửa thật khiến lòng cậu ngổn ngang. Cậu cắn nhẹ môi dưới, khẽ quay sang, nhìn cô một cái.

"Xin lỗi."

Một câu nói cực khẽ. Cậu không chắc cô có nghe thấy không. Nhưng đó là lần đầu tiên trong đời, Lục Chấp xin lỗi vì đã không nói một lời chúc đơn giản. Cũng là lần đầu tiên, cậu cảm thấy rõ ràng. Cậu thật sự thích cô ấy rồi. Thích Tư Dao. Không phải vì nụ cười ngây ngô, cũng không phải vì dáng vẻ nghiêm túc lúc ngồi ôn lại bài chuẩn bị thi. Mà là vì... chỉ cần cô buồn, cậu cũng buồn theo. Chỉ cần cô trách nhẹ, lòng cậu đã rối như tơ vò.

Tư Dao à... Nếu có thể, lần sau tôi sẽ chúc cậu từ tối hôm trước luôn. Cậu thầm nghĩ, còn tai lại đỏ bừng lên như mọi lần có cô ở gần.

Tư Dao bật cười. Lục Chấp nhìn nụ cười của cô, tim lại khẽ run lên. Giọng Tư Dao chậm rãi vang lên.

"Tớ là người chơi hệ tâm linh mà..."

" Hôm môn Toán cậu chúc, tớ làm được bài hết. Chỉ có câu cuối biểu đồ là bỏ thôi"

" Hôm qua môn Văn. Tớ trúng tủ, viết được ba tờ luôn"

Câu nói đó nhẹ như gió, nhưng lại lướt một vòng quanh tâm trí cậu. Cô kể lại tỉ mỉ từng lần cậu chúc, từng môn cô thi tốt. Cả việc thi văn viết được ba tờ và biểu đồ cuối cùng của môn Toán. Lục Chấp thấy bản thân như đang đứng giữa ngã tư nắng gắt. Một bên là lý trí muốn giữ khoảng cách, bên còn lại là trái tim đang xô đẩy, muốn bước gần hơn.

"Tớ mà rớt chuyển cấp, cậu phải chịu trách nhiệm đó."

Một câu dỗi đáng yêu, nhưng đối với Lục Chấp... lại là một cú đánh trúng tim.

Cậu gật đầu rất khẽ, mắt cụp xuống, giọng thấp hơn bình thường:

"Được. Nếu cậu rớt thật, tôi chịu trách nhiệm."

Cậu không rõ là trách nhiệm gì. Là mua trà sữa bù? Là học lại cùng? Hay... là ở bên cạnh cô lâu hơn một chút, đủ để mỗi lần đi thi, đều có cậu nói câu "thi tốt" như một tấm bùa hộ mệnh? Cậu không biết. Nhưng cậu biết rõ một điều- Tư Dao vừa bước thêm một bước về phía cậu. Cậu khẽ liếc sang nhìn cô ấy. Cô ấy vẫn là Tư Dao - đáng yêu, dễ gần, khiến cậu buông lơi phòng bị. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, cậu sợ... bản thân sẽ không kịp rút lui nữa.

Nhưng tại sao... cậu lại không muốn rút lui?

Tư Dao quay sang nhìn cậu, ánh mắt cong cong, môi khẽ mấp máy: " Lục Chấp. Có ai khen cậu đẹp trai chưa?"

Lục Chấp hơi giật mình. Câu hỏi của Tư Dao bất ngờ như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ vốn yên ả trong lòng cậu. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt trong veo của cô đang nhìn mình-nghiêm túc, nhưng lại có chút gì đó... nghịch ngợm ẩn giấu bên dưới. Cậu muốn trả lời gì đó lạnh lùng, dửng dưng. Nhưng cổ họng nghẹn lại.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Tim cậu đập nhanh hơn thường lệ.

"Có... chắc là có." Cậu quay mặt đi, che giấu đôi tai đỏ ửng, giả vờ như đang quan sát người qua lại trước quán. "Nhưng mà không quan trọng."

Tư Dao chống cằm, mỉm cười:

"Giờ thì có thêm tớ nữa nha."

Cậu cứng đờ, như bị điểm huyệt. Cái cảm giác đó - lại là chiếc lông vũ nhẹ lướt qua ngực. Nhưng lần này không phải một chiếc... mà là cả đàn lông vũ trắng, xao động giữa ngực trái. Lục Chấp nghiến nhẹ răng, cố giữ bình tĩnh.

"Đừng có chọc tôi kiểu đó." Cậu nói nhỏ, mắt vẫn không dám nhìn thẳng cô.

Nhưng trong lòng thì gào lên. Tư Dao... cậu muốn đùa với tim ai vậy?

Tư Dao nghiêm mặt, giọng nói nghiêm túc. "Có chọc đâu. Là nói thật đó."

Cậu nghe rõ từng chữ, như tiếng gõ nhẹ vào vỏ tim đã bị cô làm rung động suốt bao ngày qua. Lục Chấp quay đầu nhìn cô. Cô không né tránh ánh mắt cậu. Tư Dao lúc này không nghịch ngợm, không giận dỗi, cũng không giả vờ ngây ngô. Ánh mắt cô thản nhiên mà chân thành, như thể câu nói kia chỉ là một sự thật giản đơn, không cần tô vẽ. Cậu nuốt khan. Trong lòng ngổn ngang như bị ai đó vạch trần từng tầng cảm xúc.

"Tư Dao..." Cậu gọi tên cô, rất khẽ, như đang thử nghiệm âm thanh đó chạm vào đầu lưỡi mình.

Muốn hỏi: Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Muốn nói: Tôi thích cậu đến không biết phải làm sao.

Nhưng cuối cùng, Lục Chấp chỉ khẽ mím môi, ánh mắt rũ xuống, khàn giọng:

"...Cảm ơn cậu."

Cô ngẩn ra, tưởng cậu sẽ gạt đi, sẽ đùa lại, sẽ quay mặt chối bỏ. Nhưng không-cậu đang nghiêm túc.

Và trong lòng Lục Chấp, chiếc lông vũ kia không còn nhẹ nữa. Nó bắt đầu đậu xuống thật sâu, đâm rễ vào tim cậu... khiến mọi cảm xúc đều lặng thinh, trừ một điều duy nhất.

Tư Dao... Đừng tốt với ai khác như vậy nữa. Bởi vì... tôi sẽ ghen mất.

Tư Dao hơi cúi đầu, môi mím lại, ánh mắt long lanh như sợ cậu thật sự giận. Giọng nói mềm như gió đầu hè, rụt rè xen lẫn lo lắng:

"Cậu tưởng tớ chọc cậu hả? Đừng giận tớ mà. Tớ không có chọc."

Cậu khựng lại. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngọt vừa chua. Làm sao mà giận được? Cô nói mấy câu ấy, dù có là đùa thật đi nữa, cậu cũng vui đến phát điên. Thế mà lúc này cô lại lo cậu giận, như thể... cảm xúc của cậu quan trọng với cô lắm vậy. Lục Chấp quay đi một chút, giấu nửa gương mặt đỏ ửng. Cậu cắn nhẹ môi, thở ra một hơi, rồi mới khẽ đáp, giọng có phần thấp hơn bình thường:

"...Tôi không giận."

Tư Dao mỉm cười. Lục Chấp bắt gặp nụ cười ấy, tim khẽ thắt lại. Cô ấy... thật sự không giống ai cả. Làm loạn lòng cậu một cách nhẹ nhàng như thế, mà còn tưởng cậu sẽ giận cô ấy.

Ngốc à. Tôi đâu nỡ giận cậu.

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng lần này mang theo một tia ấm ức:

"Tớ tưởng cậu dễ giận. Lúc sáng, tớ có làm gì cậu đâu. Sao cậu lại giận tớ? Cậu không nói, nhưng tớ nhìn ra được."

Tim như bị ai bóp nhẹ một cái. Cô ấy nhìn ra rồi.

Cậu siết nhẹ tay đặt trên đùi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ quán. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua tấm kính, vẽ một mảng sáng trên má cô. Màu ánh sáng ấy không chói, nhưng sao làm mắt cậu cay cay. Cậu muốn nói, muốn giải thích, nhưng nghẹn nơi cổ họng.

Là vì cậu cười với người khác.

Là vì cậu để người khác xoa đầu cậu. Là vì cậu đứng cạnh người khác, vui vẻ giống như từng vui vẻ với tôi.

Tôi biết là vô lý, nhưng tôi không kiểm soát được. Tôi thích cậu mà, Tư Dao.

Cuối cùng, Lục Chấp chỉ khẽ cúi đầu, giọng trầm và chậm:

"Không phải tôi giận. Chỉ là... tôi không biết phải đối mặt với cậu lúc đó như thế nào."

Một lời thú nhận nửa vời. Nhưng thật lòng. Cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói hết. Nhưng ánh mắt cậu lúc nhìn Tư Dao, đã chẳng còn giấu được nữa.

"Đối mặt cái gì?" Cô ấy nghiêng đầu, giọng mang chút ngây ngốc, đôi mắt tròn mở to nhìn cậu như muốn đọc thấu tất cả.

Lục Chấp khẽ nghiêng mặt đi. Tránh ánh mắt cô, nhưng tim lại đập loạn. Làm sao mà nói được? Nói rằng cậu khó chịu chỉ vì một cái xoa đầu từ người khác? Nói rằng cậu ghen, một cách không tên, một cách trẻ con? Cậu mím môi. Yết hầu khẽ chuyển động.

"Không có gì đâu." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như lạc vào tiếng muỗng va vào ly trong quán. Nhưng ánh mắt thì lại chẳng giấu nổi sự hỗn loạn.

Một bên là lý trí: Mày đâu là gì của người ta.

Một bên là trái tim: Nhưng mày đã đặt người ta ở trong lòng từ lúc nào rồi.

Cậu hít một hơi, rồi cuối cùng, chậm rãi lên tiếng:

"Tại lúc đó... thấy cậu vui vẻ như vậy với người khác, tôi nghĩ chắc tôi không cần phải đến gần nữa."

Lời nói đơn giản, nhưng nặng trĩu.

Cô ấy ngẩn người.

Còn Lục Chấp, lúc này chỉ dám nhìn xuống tay mình, như thể đang chờ một câu trả lời sẽ thay đổi tất cả.

"Sao lại không cần phải đến gần nữa. Phải đến gần chứ" Tư Dao nhìn về phía cậu, ánh mắt nghiêm túc.

Lục Chấp khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cô ấy một chút rồi vội vàng tránh đi. Câu nói của Tư Dao khiến cậu không khỏi sững người.

"Phải đến gần chứ?" Cậu lặp lại, cảm giác ngọt ngào và khó chịu lẫn lộn cùng nhau.

Tư Dao cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang một cảm giác rất khác, như thể cô ấy không chỉ nói đơn giản là thế, mà có gì đó sâu sắc hơn.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, tâm trạng lẫn lộn. Câu nói vừa rồi của cô, nhẹ nhàng như vậy, nhưng sao lại làm cậu thấy như thể cả thế giới vừa xích lại gần hơn một chút, chật chội, nặng nề hơn. Cậu mím môi, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Để lộ ra cái cảm giác không thể nói thành lời.

"Tôi..." Cậu cố gắng thốt lên một câu gì đó, nhưng trong đầu lại chẳng có từ ngữ nào đủ rõ ràng để diễn tả. Chỉ có một cơn sóng lặng lẽ dâng lên trong lồng ngực, đầy bối rối.

Tư Dao thấy vậy, ánh mắt của cô dường như dịu lại. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại gần cậu hơn.

"Thôi, cậu đừng lo." Cô ấy nói với một nụ cười khẽ, giống như muốn xoa dịu đi sự im lặng đang chiếm lĩnh không gian. "Cậu cũng có lý do của mình mà."

Cả hai im lặng trong giây lát, nhưng lần này, không ai cảm thấy nặng nề.

Lục Chấp nhìn thấy Tư Dao lén lút chu môi, giận dỗi một cách đáng yêu, lòng cậu không khỏi mềm đi. Cái vẻ mặt đó của cô, khiến cậu cảm thấy như thể trái tim mình bị một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, ấm áp và dịu dàng. Cậu không thể kiềm chế được cảm giác ấy, nhưng lại chẳng biết làm sao để thể hiện.

Đáng yêu như thế... Cậu nghĩ, đôi mắt không thể rời khỏi gương mặt của cô. Từng đường nét, từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy, đều làm cậu cảm thấy như thế giới xung quanh đang trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại bị che giấu ngay lập tức, như thể sợ rằng nếu để nó lộ ra, sẽ làm mất đi sự bình tĩnh mà cậu vẫn cố gắng giữ lại.

Cậu im lặng một lúc, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Tư Dao vẫn chưa nhận ra. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng cuối cùng, một lần nữa, cậu lại không thể không để lộ sự mềm lòng trước sự đáng yêu của cô.

Lục Chấp chậm rãi nâng tay lên, khẽ xoa đầu Tư Dao. Cảm giác ấy thật mềm mại, như thể những ngón tay của cậu đang chạm vào một vật thể quý giá, một điều gì đó rất dễ vỡ mà cậu không dám làm tổn thương.

Tư Dao ngước mắt lên, ngạc nhiên, đôi mắt to tròn của cô như phản chiếu sự bất ngờ và chút bối rối. Cô không nói gì, chỉ nhìn cậu, đôi môi mím lại như muốn chờ đợi một lời giải thích, nhưng lại không dám lên tiếng.

Cậu cũng ngạc nhiên không kém. Đây là lần đầu tiên cậu làm một hành động như vậy và cậu không biết tại sao lại có thể làm được. Cảm giác này thật lạ lẫm nhưng cũng thật ấm áp, như thể có một sợi dây vô hình đang kéo cậu lại gần cô, ép cậu phải thể hiện những cảm xúc mà trước giờ cậu không dám thừa nhận.

Cậu lặng im trong giây lát, tay vẫn ở trên đầu cô, như thể không muốn rút lại, nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Cảm giác ngại ngùng lướt qua người cậu, nhưng cũng có một chút vui sướng nhẹ nhàng len lỏi trong lòng. Cậu không thể lý giải được tại sao lại có những cảm xúc này, nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chỉ có cô ấy và cậu.

Lúc này, không khí xung quanh như bỗng chốc tĩnh lại. Tư Dao vẫn chưa nói gì, nhưng đôi mắt cô ấy, ánh sáng trong đó khiến cậu không khỏi cảm thấy một chút lo lắng. Cậu không biết mình có làm gì sai hay không, chỉ cảm thấy hành động này thật... tự nhiên.

Phó Bạch hớt hải từ ngoài quán chạy vào, khuôn mặt hơi hốt hoảng. Lục Chấp giật mình, vội vàng hạ tay xuống, không kịp nghĩ ngợi gì thêm. Tư Dao cũng kéo ghế ra xa cậu hơn. Phó Bạch dừng lại trước mặt cậu, thở hổn hển, rồi vội vàng lên tiếng:

"Lục Chấp, mày đi mua trà sữa không báo với ba mày à? Ông ấy tìm mày nãy giờ!"

Lục Chấp cảm thấy một cơn sóng lạnh chạy dọc sống lưng, giật mình nhận ra mình đã quên mất chuyện quan trọng này. Cậu chỉ nghĩ đến Tư Dao, hoàn toàn không để tâm đến việc ba cậu có thể lo lắng. Mọi chuyện bỗng chốc đổ ụp xuống, như một cơn mưa rào làm tan biến tất cả những giây phút ấm áp vừa mới có.

Sự lo lắng của ba cậu vụt đến trong đầu, làm cậu cảm thấy thật có lỗi. Chết thật, sao cậu có thể quên đi việc quan trọng như vậy, chỉ vì một khoảnh khắc như thế này?

Phó Bạch nhìn cậu, có vẻ hiểu được sự bối rối trong ánh mắt Lục Chấp, nhưng cũng không quên nhắc nhở:

"Mày đi nhanh đi, ông ấy đang đợi ngoài đó. Mày không muốn ba mày lại lo lắng thêm nữa chứ?"

Lục Chấp chỉ biết gật đầu, vội vã quay người đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi, cậu lại không kìm được một thoáng nhìn về phía Tư Dao, cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Cô ấy vẫn đứng đó, đôi mắt dõi theo cậu, như muốn hiểu rõ những gì đang diễn ra trong lòng cậu. Nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc vội vã đi về phía ba mình.

Lục Chấp vừa bước lên xe, chuẩn bị khởi hành về nhà, thì đột nhiên thấy một bóng người chạy vội đến. Cậu vừa kịp nhận ra là Tư Dao. Cô nở một nụ cười tươi rói, rồi nhét vào tay cậu một ly trà sữa socolate.

"Cậu chạy nhanh quá quên lấy trà sữa nè. Socolate ngon lắm."

Lục Chấp ngạc nhiên, nhưng không biết phải nói gì ngoài một câu đơn giản. "Cảm ơn..."

Tư Dao nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, rồi nhanh chóng bổ sung thêm: "Tớ lấy phần không đá cho cậu á."

Trước khi cậu kịp nói thêm gì, cô ấy đã quay người đi, để lại cậu đứng đó, tay cầm ly trà sữa. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cậu và cậu bất giác nở nụ cười ngốc nghếch, mặc dù vẫn không hoàn toàn hiểu rõ lý do tại sao mình lại cười như thế.

Lúc cậu ngồi vào xe, ba cậu nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Ông không phải chưa từng thấy bạn bè của Lục Chấp, nhưng mà đa phần đều là nam. Lần này, lại xuất hiện một cô gái và con trai ông thì biểu tình ngơ ngác như vậy. Thấy cảnh đó, ông không khỏi bật cười trong lòng. Cũng lâu rồi ông không thấy Lục Chấp có những biểu hiện này, những hành động nhỏ mà khiến ông phải chú ý.

Ba Lục Chấp thắc mắc một lúc, rồi khẽ hỏi: "Cô bạn này là ai vậy?"

Lục Chấp hơi giật mình, nhưng rồi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cậu chưa nghĩ đến chuyện nói về Tư Dao với ba mình. Nhưng nếu ba đã hỏi, cậu cũng không thể giả vờ không biết được. Cậu chỉ mỉm cười, nhưng không trả lời ngay lập tức, đầu óc lại bắt đầu lẩn quẩn với những suy nghĩ về cô ấy.

"Chỉ là bạn học thôi..." Lục Chấp đáp ngắn gọn, cố gắng làm ra vẻ không quan tâm lắm, mặc dù trong lòng lại đầy những cảm xúc hỗn độn mà cậu không thể dễ dàng giải thích.

Ba Lục Chấp nhìn con trai một lúc, ánh mắt đầy hiểu biết. Ông đã từng trải qua thời kỳ này, thời kỳ mà con trai ông hiện tại đang chìm đắm trong đó, không thể rút ra. Ông biết rõ, cái cảm giác mà con trai đang trải qua, khi mà mọi thứ xung quanh đều bị một bóng hình làm mờ đi, khi mà trái tim bắt đầu đập nhanh mỗi khi nghĩ đến một người, dù cho người đó chỉ mới xuất hiện một vài lần.

Ông khẽ cười một cách thâm trầm, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Thằng bé này... Cũng đến lúc rồi.

Lục Chấp vẫn ngồi im lặng, tay vẫn nắm chặt ly trà sữa Tư Dao đưa. Cậu không nhận ra ba mình đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu đang chìm đắm trong những suy nghĩ về cô gái ấy. Cái cảm giác ấm áp khi cô ấy đưa trà sữa cho cậu vẫn chưa tan đi. Mỗi lần nghĩ đến, trái tim cậu lại đập mạnh hơn. Cậu chỉ biết rằng, khi Tư Dao cười với cậu, khi cô ấy quan tâm đến cậu, mọi thứ xung quanh như bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, mà cậu không thể dứt ra.

Về đến nhà, Lục Chấp lặng lẽ đặt ly trà sữa xuống bàn, mắt nhìn vào những viên đá đang từ từ tan ra trong ly. Cậu khẽ thì thầm, giọng không rõ ràng, như thể chỉ nói với chính mình:

"Thì ra là sợ đá tan trước khi mình về nhà. Chứ không phải là không cho cậu đá."

Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi cậu, một nụ cười không phải vì điều gì lớn lao, mà chỉ vì sự thật giản dị ấy. Cậu thừa biết rằng mình đang nghĩ gì, nhưng lại chẳng thể dừng lại.

Cậu nhấp thử một ngụm trà sữa. Vị ngọt lan tỏa, làm cậu nhíu mày một chút.

Cậu nhớ lại những lần cùng đám bạn như Tống Hàn, Lê Ngạo uống trà sữa. Dù là vị truyền thống, nhưng bao giờ cũng quá ngọt, khiến cậu không thể chịu nổi.

Nhưng lần này... Nó ngọt, nhưng không phải theo cách mà cậu từng ghét. Cái ngọt này làm lòng cậu ấm áp. Cái ngọt này không phải chỉ đến từ trà sữa, mà từ chính trong tim cậu.

Lục Chấp tựa vào lưng ghế, không hề vội vàng, như thể đang suy ngẫm điều gì đó thật sâu sắc. Cảm giác này thật lạ lẫm. Mặc dù cậu chưa từng thích những thứ ngọt ngào, nhưng lại chẳng thể phủ nhận rằng hôm nay... hôm nay mọi thứ lại khác biệt. Mọi thứ bỗng trở nên ấm áp hơn, dễ chịu hơn, dù chỉ là một ly trà sữa đơn giản.

Chỉ có điều, hành động khờ khạo của cậu không thể qua mắt mẹ. Bà đang đứng từ xa, nhìn con trai với ánh mắt tinh ý. Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần.

"Sao con cười thế? Hôm nay uống trà sữa mà vui đến vậy à?"

Lục Chấp ngẩn người một chút, rồi cười gượng gạo không đáp lại.

Mẹ cậu chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Nhưng trong ánh mắt của bà, Lục Chấp biết bà đã nhận ra. Cậu chỉ biết thở dài, rồi lại tiếp tục lặng lẽ uống ly trà sữa ngọt ngào ấy, trong lòng lặng lẽ thừa nhận rằng, có lẽ... có lẽ cậu đã bắt đầu thay đổi từ ngày gặp cô ấy.

________________

📄 01/05/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro