chapter 2 : Điệu valse dạo đầu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Khi tôi quay về nhà thì đúng lúc chuông điện toại vang lên “ Alô! Cha ạ, con vừa nghĩ không biết khi nào thì cha liên lạc……..vâng , cha con mình như có thần giao cách cảm vậy……. hai tháng sau phải không? Vâng chắc chắn con sẽ đến đó.Cha yên tâm………vậy cha gửi mail thông tin cần thiết cho con nhé………cha làm con hứng thú với vụ này rồi đấy……haha, cha lại như vậy nữa, cứ suốt ngày lôi chuyện đó ra trêu con .Vâng, con biết, cha cũng cẩn thận nhé.Tạm biệt cha.Con yêu cha.”

   Cười khổ.Cha luôn như vậy, thích lấy chuyện ngày bé ra trêu chọc tôi.Nhắc lại kỉ niệm những ngày đầu tiên cha gặp tôi luôn là thú vui của cha. Ông ấy đã già mà sao tính tình lại thế nhỉ??? Buồn cười nghĩ lại.Về chuyện cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi cũng thật là…đến bây giờ vẫn còn làm mình bối rối.

        12 năm trước, thành phố Tokyo.

“Để kỉ niệm 10 năm thành lập, siêu thị chúng tôi tổ chức rút thăm trúng thưởng với tất cả những khách hàng có phiếu mua hàng trị giá  2000 yên trở lên.Xin mời quí khách điền đầy đủ thông tin cá nhân lên phiếu.17h hôm nay chúng tôi sẽ mở thưởng.Giải nhất sẽ là một chiếc điều hoà, giải nhì là một chiếc điện thoại di động và giải ba là một bình đun nước….” tiếng phát thanh viên tiếp tục nói về thể lệ cuộc thi và kêu gọi mọi người tham gia.

“ bao nhiêu người thế này làm sao đến lân mình trúng cơ chứ. Ôi , tớ muốn trúng cái di động kia quá!” Tôi đang đứng ăn kem thì nghe được giọng than thở của hai cô nữ sinh.Nếu mình có tiền mua sắm thì mấy cái giải này mình cuỗm lâu rồi.Cười đắc ý, tôi tiến đến gần hai bà chị đó “ Nè, nếu tôi nói tôi có thể giúp chị lấy được cái điện thoại kia chị nghĩ sao??” “ Con nhóc này lảm nhảm gì vậy?” Hai bà chị không thèm quan tâm đến lời đề nghĩ hấp dẫn đó. “ Tôi nói là tôi có thể giúp chị lấy được thứ chị thích thậm chí nhiều hơn thế, tôi không có phiếu, cũng không có giấy chứng minh, còn chị lại có chúng.Hợp tác đi, tôi và chị 50:50.Thế nào??” “ Ai thèm tin mày chứ?” “tin tôi chị cũng đau mất gì, phải không.Sao không thử một lần” Hai cô gái suy nghĩ một chút và đồng ý, tôi mượn họ đồ trang điểm và vào phòng vệ sinh.

      Thể lệ rút thăm rất đơn giản: khách hàng sẽ điền đầy đủ thông tin cá nhân vào một tờ phiếu do siêu thị phát, sau đó bỏ vào trong một hộp. Đến giờ rút thăm, tất cả phiếu trong hộp sẽ được bỏ một bao rất to.Người MC sẽ chọn ba vị khách bất kì lên bốc thăm.Họ sẽ giơ hai tay lên để chứng minh cho mọi người là mình không gian lận rồi sẽ cho một cánh tay vào trong bao để bốc một lá phiếu bất kì.Chủ nhân lá phiếu sẽ là những người trúng giải tương ứng . Điều tôi cần phải làm là trở thành một trong ba vị khách hàng bất kì kia.Làm được việc đó, kế hoạch coi như xong!

       Bước tới gần nam MC đang chuẩn bị cho cuộc rút thăm  “ anh ơi, em bị lạc mất em trai.Anh có thể dùng mic giúp em thông báo được không ạ” gương mặt dễ thương.”Chắc chắn rồi.Em em tên gì, có đặc điểm nào nhận dạng không?” …. “Woa, anh giỏi thật , anh đang chuẩn bị cho rút thăm chiều nay phải không??” “ haha, việc anh phải làm mà ,rất vui được giúp em!” chàng trai đỏ mặt cười. “ Em rất thích cảm giác đang giúp ai đó, nếu mình là khách hàng bốc thăm thì em có thể giúp người khác trúng thưởng, cảm giác chắc tuyệt lắm!” ánh mắt chờ mong. “ Vậy lát nữa em giơ tay đi, anh sẽ gọi em.Ai được cô bé dễ thương thế này giúp chắc cũng vui lắm” Kế hoạch thành công!

       Khi nhận được chiếc điện thoại, hai bà chị đó mắt tròn mắt dẹt không thể tin.Và tôi cũng hài long không kém vì đã nhận được một nửa của mình.Nhưng khi ấy, tôi không hề biết, có một ánh mắt đã theo dõi tất cả mọi hành động của tôi từ đầu đến giờ.

       Vui vẻ trở về căn nhà ba tôi thuê được, tuy hơi lụp xụp nhưng cũng đủ để tôi thấy an toàn vì có ba ở bên.Ba là một tay cờ bạc bịp, ông đi khắp nơi và tất nhiên là dẫn theo đứa con duy nhất của mình- tôi.Cuộc sống rất khổ cực nhưng cũng có những giây phút hạnh phúc: khi ba thắng bạc, khi tôi và ba có một bữa ăn sung túc, khi ba và tôi tưởng tượng về tương lai tốt đẹp lúc ba trở nên giàu có.Nhưng điều chờ đợi tôi không phải là gương mặt tươi cười của ba mà là căn nhà với đồ đạc bị đập phá.Toàn những thứ rẻ tiền nên tôi cũng không xót xa.Bà chủ nhà mắng nhiếc rằng tôi và ba làm hỏng căn nhà, kéo lũ du côn về đây và giờ thì ba tôi đã bỏ trốn…..mà không có tôi.Tôi, giờ đây, chỉ có một mình.Tôi bị đuổi khỏi nhà ,trở thành đứa trẻ vô gia cư, không cha mẹ.Tôi vẫn nuôi hy vọng ba sẽ quay trở lại tìm tôi.Ba không thể cứ thế mà vứt bỏ tôi -đứa con gái duy nhất của ông, đứa con mà ông yêu thương . Tôi phải ở lại đây, kiên trì lên cố gắng lên ,tự nhủ với mình một chút nữa thôi ba sẽ trở về, nếu không ở đây ba sẽ không tìm thấy.Nước mắt , hình như đang rơi, nếu không tại sao cảnh vật lại mờ đến thế??? Số tiền tôi kiếm được ở siêu thị giúp tôi không chết đói.Nhưng bảy ngày trôi qua, rồi tám ngày, mười này, hai tuần, khi nước mắt đã khô cạn, khi tôi chân chính nhận ra.Mình, thực sự chỉ còn một mình, thực sự đã bị bỏ rơi, bị phản bội.Khi ấy, một người đàn ông xuất hiện , cười ,vươn tay ôm lấy tôi và nói rằng “ Nhóc định ngồi ở đây đến bao giờ? Khi tiền hết ,một đứa như nhóc sẽ bị bán vào những hộp đêm hoặc chết ở trên đường.Lúc ấy, nhóc còn tìm được ba nhóc sao?”

Tôi nhìn ông ấy thật lâu, quay về ôm lại ông , tôi nghe được rằng “ Từ giờ ta sẽ chăm sóc cho con” trước khi rơi vào một khuôn ngực tuy không rộng lớn nhưng thật rắn chắc , ấm áp và an toàn.Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ấy, tôi mới chỉ là một con nhóc 15 tuổi.

      Sau này, khi tôi hỏi cha nuôi sao lúc ấy ông lại có mặt ở đó, sao lại giúp tôi. Ông cười sang sảng và nói rằng có một con nhóc, mới tí tuổi đầu đã học đòi đi lừa đảo ở siêu thị, còn biết lợi dụng vẻ dễ thương để hoàn thành kế hoạch. Ông thấy có tiềm năng lại thú vị nên đi theo tôi đến tận nhà.Người đi đường còn tưởng ông là biến thái. Ông dừng một chút, thu hồi vẻ tươi cười “ Nhưng ta quyết định giúp con là khi nhìn thấy vẻ mặt con khi hết hẳn hy vọng.Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu bây giờ không ai vươn tay ra, cô bé này sẽ hỏng mất.Và khi con nhìn ta, ánh mắt con như quyết tâm điều gì vậy, thật sáng, thật đẹp.Ta ngay lúc đó chỉ là nghĩ, mình phải bảo vệ ánh mắt này, cho nó mãi toả sáng như vậy” Ông lại cười thật to, vui vẻ nói “ Ai ngờ đâu ta lại được lợi, có một cô con gái vừa hiếu thảo vừa xinh đẹp lại tài năng, có thể kế thừa ta , trở thành cái tên khét tiếng trong thế giới của những “ nhà ảo thuật” và cả trong giới cảnh sát.Haha..”.Nghĩ đến cha làm cho lòng thật ấm áp.Khi ấy mình thật liều lĩnh, dám lừa đảo ở siêu thị.Tuy rằng trò lừa này kì thực hết sức đơn giản: Chỉ cần để tờ phiếu vào trong cánh tay áo và lợi dụng lúc để tay trong bao dùng ngón tay lấy ra.Mấu chốt là cánh tay áo phải ngắn trên bắp tay, trong cánh tay áo đó phải có băng dính hai mặt để cố định tờ phiếu bên trong và quan trọng nhất là trở thành khách hàng được lên bốc thăm. Tôi thầm nghĩ, nếu cảnh sát biết đó là vụ lừa đảo do K thực hiện, không biết sẽ có phản ứng gì.Chắc hẳn gương mặt họ lúc đó sẽ rất thú vị.

Trở lại với thực tại, chắc đã có tài liệu cha gửi đến, hôm nay quả là một ngày dài.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   11p.m, DANGER Bar

Một chiếc Ferrari đen dừng lại ngay trước cửa, một anh chàng đẹp trai với chiếc áo thun xanh đậm ôm sát cơ thể , cổ chữ v khoét sâu, làm nổi bật những đường nét nam tính đáng ao ước bước xuống làm cho đám đông ồn ào.Anh chàng cười , không biết anh ta nháy mắt với ai nhưng cô nào cũng chết mê chết mệt, họ thầm nghĩ được ở cùng anh ta trong đêm nay .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: