Chính văn
Hôm đó, trời mưa tầm tã. Cả bầu trời bị những đám mây đen kịt che lấp, từng hạt mưa rơi xuống nặng nề tựa như ông trời muốn trút đi hết tất cả gánh nặng trong lòng. Tại một căn nhà nhỏ nằm trong khu dân cư, không ồn ào, không nổi bật, Lê Quang Hùng dốc hết sức lực ngồi dậy, muốn rót cho mình một cốc nước.
Tay anh vừa chống xuống giường đã lập tức khuỵu xuống, cơ thể khó khăn lắm mới gượng dậy được hiện tại đã đổ gục xuống giường, mồ hôi bắt đầu chảy dài, quần áo, chăn mền xộc xệch, bò môi nhợt nhạt mấp máy, muốn nói cũng không được mà im lặng cũng chăng xong. Tình cảnh này đủ để khiến một người bình thường đi ngang qua cảm thấy thương hại, tiện tay giúp đỡ.
Anh sống trên thế gian này gần ba mươi năm, gặp đủ mọi tình cảnh trên đời, vui có, buồn có, thương tiếc có, hối hận có. Con người anh trước giờ không quan tâm chuyện cũ, không mong chờ tương lai, chỉ sống để vượt qua hiện tại, anh tự cho rằng một người có tính cách cao cao tại thượng trước giờ không nể mặt thế gian này sẽ cứ ung dung tự tại mà sống một cuộc sống yên yên ổn ổn cho đến lúc chết đi.
Vậy mà ông trời cũng hay trêu đùa con người ta thật.
Năm vừa tròn hai mươi tuổi, anh gặp một thiếu niên. Con người này tràn đầy sức sống, trong sáng, tích cực, vô lo vô nghĩ, nhìn thôi cũng thấy hừng hực khí thế thời niên thiếu. Thiếu niên tặng anh một ánh mắt long lanh tựa sương mai, vì ánh mắt đơn thuần đó mà không ngừng cố gắng, xây dựng bản thân thanh hình tượng mà nữ nhân nào cũng mơ ước, nam nhân nào cũng muốn trở thành, cuối cùng bước lên đỉnh cao của vinh quang mà chờ đợi.
Vì ánh mắt đó mà ở tuổi hai mươi, lần đầu tiên, một Lê Quang Hùng kiêu ngạo đã biết thứ gì gọi là rung động. Vì một ánh mắt mà sống trong một vỏ bọc không thuộc về mình.
Sáu năm sau, Lê Quang Hùng thật sự đã đuổi theo ánh mắt đó sáu năm liền, tới một ngày...
"Trần Đăng Dương? thực tập ở đây à?"
"Tôi nói này Lê tổng, anh theo đuổi người ta lâu như vậy rồi, đã bao giờ câu ta quay lại nhìn anh chưa, cố chấp như vậy làm gì?"
Lê Quang Hùng chỉ cười rồi nói: "Sống trên đời, ai cũng phải có cho mình một mục đích chứ, phải không?"
Sau đó, anh thật sự nhận người mang theo cái tên Trần Đăng Dương kia vào làm việc.
Mặc dù Trần Đăng Dương có trí tuệ, làm việc gì ra việc đấy, nghiêm túc không ai bằng, nhưng việc Quang Hùng ưu ái cho cậu ta rõ như ban ngày, trên dưới công ty ai cũng biết, nhưng không ai dám bàn tán. Nghe nói người này là người mà Tổng giám đốc đã theo đuổi nhiều năm, lại càng không ai dám động tới. Vì vậy tại công ty này, Trần Đăng Dương dễ dàng kết thức một năm thực tập mà trở thành nhân viên chính thức.
Hôm đó, trong phòng làm việc của Lê Quang Hùng, Đăng Dương tức giận bước vào, ném xuống bàn làm việc một xấp tài liệu. từng dòng chữ chi chít nhau đập thẳng vào mắt Quang Hùng.
"Xem chuyện tốt anh làm đi, cái gì mà ưu ái, cái gì mà nâng đỡ, những thứ đó tôi đều không cần! Nếu ngày mai tôi còn nhìn thấy những thứ này một lần nữa...thì anh không xong với tôi đâu!."
Nhìn bóng lưng của cậu rời đi, anh đột nhiên cảm tháy tim mình có chút thắt lại. Theo đuổi người ta hơn sáu năm rồi, người ta ngay cả một chút thiện cảm đối với mình cũng không có, nhưng thứ để lại trong mắt cậu chỉ là một Lê Quang Hùng không quan tâm đến người khác, vì chuyện cá nhân mà xen vào công việc.
Đêm hôm đó, Quang Hùng bị triệu tập tới phòng họp chính của tổ chức.
Lão gia ngồi trên chiếc ghế cao nhất, ánh mát sắc lẹm như dao, phong thái của người đứng đầu khó ai có thể đọ được.
"Quang Hùng, con có biết con vừa làm ra chuyện gì không?"
Quang Hùng quỳ gối dưới đất, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn về phía đối diện.
"Lão gia, chuyện này có uẩn khúc, con tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra chuyện khiến người ta phân nộ như vậy. Người cho con chút thời gian, con tự mình điều tra."
"Không cần đâu, chuyện này ta đã quyết. Con ngồi trên chiếc ghế này được hơn sáu năm, cũng đã đến lúc thay thế rồi."
"Ý người là sao?"
Ngay chính tại thời điểm Trần Đăng Dương từ bên ngoài bước vào, anh mới hiểu được ý nghĩa của hai từ thất bại.
Ánh mắt anh dán chặt vào Đăng Dương mà rơi lệ. Ánh mắt mà năm xưa anh say mê, mê đến nội tự mình dấn thân vào tổ chức chỉ để cậu dùng nó nhìn anh một lần.
Bây giờ toại nguyện rồi, cậu đã thực sự nhìn anh bằng ánh mắt mà anh mong muốn suốt bấy lâu, chỉ là ánh mắt này quá tàn nhẫn, anh nhất thời không quen.
"Lão gia...tôi đi theo ngài sáu năm không phải vì kính trọng, không phải vì quyền lực cũng không phải vì tiền, mà là vì một ánh mắt...tôi tự thừa nhận bản thân là người ngu ngốc, bị ngài lừa suốt bao nhiêu năm qua mà không hề hay biết gì, cũng chỉ vì một ánh mắt. Hay là...tôi biết tất cả, nhưng vì ánh mắt đó mà tiếp tục lún sâu vào...Tôi tự mình rút lui."
Quang Hùng nhìn bình rượu trên bàn, rót cho mình một ly nhỏ.
"Tôi dành ly rượu cuối cùng này cho Trần Đăng Dương, bất kể như thế nào, cậu vẫn là người tôi yêu nhất. Vị trí này tôi ngồi lâu đã cảm thấy chán rồi, cứ xem như tôi giữ chỗ cho cậu sáu năm, giờ cậu quay về, tôi cũng nên trả lại cho cậu. Sau này, đừng từ bỏ thứ mà cậu luôn cố gắng đoạt lấy."
Nói xong, anh uống cạn chén rượu trên tay, loạng choạng bước ra khỏi tổ chức.
Hai năm sau, Trần Đăng Dương hiện tại đứng trên đỉnh vinh quang nơi mà Lê Quang Hùng từng đứng. Chỉ là trên đời chỉ có một Lê Quang Hùng, hoàn toàn không có người thứ hai. Mười sáu công ty lớn Lê Quang Hùng thành lập năm đó hiện tại chỉ có một nửa là duy trì hoạt động, còn lại đều vì sơ xuất mà sụp đổ.
"Trần Đăng Dương!! Con muốn chọc điên ta đúng không? Lần này lại là sơ xuất gì nữa?"
Trần Đăng Dương đứng một bên đã cười lớn đến nỗi trên dưới tổ chức đều nghe thấy. Hắn nói: "Bây giờ người liền cảm thấy hối hận vì năm đó giết chết Quang Hùng đúng không? Giết đi một nhân tài, lại giữ bên mình một con rắn độc...hahahaahaha...tức không? Có phải bây giờ người đang cảm thấy, giết quách đứa con này đi cho hả dạ đúng không? Chỉ tiếc là...bây giờ ngoài con ra, không ai đủ sức giúp người quản lý bốn công ty còn lại đâu"
Cậu lấy ra một tập hồ sơ đặt trước mặt ông ta.
"Con nói cho người biết một bí mật...thật ra người cứu gia tộc ngài trước nguy cơ diệt vong năm xưa không phải Trần gia...mà là Lê gia. Con đã tưởng tượng được con quái vật Lê Quang Hùng năm đó khủng khiếp như thế nào mà một mình có thể điều hành mười sáu công ty lớn với hàng chục công ty nhỏ. Ai ngờ cũng chỉ là một tên ngốc mà thôi. Người càng vùi dập anh ta, con lại càng thích. Người nói xem, tổ chức này có phải nên dỡ bỏ rồi không? Không còn Lê Quang Hùng nữa, xem ai chống đỡ cho người."
"Thứ...súc sinh..." Ông ta nhìn cậu bằng một ánh mắt căm hận, hận không thể lột da róc xương cậu ngay tại chỗ.
"Hận lắm à? Mà hiện tại cũng vô dụng thôi."
Cậu quay người bỏ đi, để lại một loạt bằng chứng cho thấy người mà ông ta giết năm xưa, mới thực sự là người mà ông ta luôn miệng nói là muốn trả ơn.
"Đi tìm Lê Quang Hùng, thuốc độc trong rượu năm đó không làm anh ta chết ngay được đâu, cùng lắm thì là sống không bằng chết thôi." – Trần Đăng Dương.
...
Lê Quang Hùng cố sống thêm được hai năm, chịu đủ loại dày vò của chất độc trong cơ thể, sống không bằng chết. Anh đã không còn quan tâm thế giới ngoài kia sống thế nào, mọi người nhìn nhận mình ra sao, chỉ mở một tiệm bánh nhỏ, tự do tự tại mà chờ đến ngày mình chết đi.
Mỗi đêm, khi mặt trăng treo cao, cơn đau trong cơ thể lại khiến anh khiến anh không ngủ được, lại làm anh nhớ lại đoạn thời gian khi xưa. Nhớ ánh mắt không bao giờ dịu dàng khi nhìn về phía anh của hắn, lại khóc đến ngạt thở.
"Ông chủ, cho một bánh hoa quế nhân đậu xanh cỡ lớn, đóng gói đẹp một chút, tôi đem tặng sinh nhật."
"Được được, chờ một chút."
"Ông chủ, còn bánh quy nhân kem không, cho tôi nửa cân."
"Còn còn..."
Chi trong hai năm, mỗi loại bánh anh lảm ra đều trở nên nổi tiếng, người ta còn nói "Bánh của người đẹp trai qua thực rất ngon."
Khi chiếc bánh cuối cùng trong ngày được bán đi, vẫn còn rất nhiều người xếp thành một hàng đứng đó, chỉ để xem anh thu dọn đồ đạc ra về.
Đột nhiên, một chiếc ô tô đen bóng phanh gấp trước cửa hàng, dọa cho vài người gần đó sợ chết khiếp, mau chóng tránh xa.
"Xin lỗi, hôm nay đã hết...Tr...Trần Đăng Dương..." Quang Hùng vừa nhìn thấy mặt cậu đã sợ chết khiếp, vội vàng đóng cửa lại. Nhưng sức của người bệnh sao khỏe hơn được một người khỏe mạnh, càng huống hồ Đăng Dương trước giờ vốn đa mạnh hơn anh rất nhiều.
"Lê Quang Hùng...lâu rồi không gặp, trông anh không già đi chút nào nhỉ?"
"Cậu muốn gì?"
"Trói lại, lôi về."
"Cậu!! Buông ra! Đừng động vào tôi." Quang Hùng dùng hết vùng vẫy muốn thoát khỏi mấy tên vệ sĩ áo đen to gấp đôi anh nhưng không tài nào thoát nổi, trái lại còn bị đập cho một cái ngất xỉu.
"Đưa về, canh chừng cho đàng hoàng. Để anh ta chạy mất thì các người chuẩn bị quan tài mà đi theo."
Mấy ngày sau.
Quang Hùng tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc, cả tay và chân đều bị trói chặt, nhìn bố trí căn phòng này giống hệt căn phòng trước kia của anh khi còn ở trong tổ chức. Xem ra không chỉ có anh chạy theo cậu, mà cậu cũng đã theo dõi anh từ lâu rồi.
"Tỉnh rồi à?'
Quang Hùng ngồi thẳng dậy, nhìn hai tay đang bị dây thừng cọ xát mà đỏ lên của mình, rồi nhìn Đăng Dương.
"Hai năm rồi, tôi còn thứ gì mà cậu có thể lấy sao?"
"Đương nhiên là còn, anh có thể không còn là Lê Quang Hùng cao cao tại thượng, dưới một người trên ngàn người kia, nhưng Lê Quang Hùng thì vẫn là Lê Quang Hùng, anh có tài, mà tài thì không đợi thời. Tôi muốn anh làm việc cho tôi."
Anh nhìn cậu sau đó cười nhẹ: "Chắc cậu cũng biết luật của tổ chức mà nhỉ? Đã rời khỏi tổ chức thì không có việc sống được đâu."
"Đừng lo, độc này còn giúp anh sống thêm được một năm nữa, giúp tôi xong rồi chết cùng chưa muộn. Dù sao thì anh cũng chết mà phải không? Giúp tôi thì coi như là sống có ích trong một năm đó rồi."
Anh nhếch nhẹ môi lên, sợi dây thừng thắt chặt tay và chân anh không hiểu sao mà đột nhiên buông lỏng, tuột ra.
"Tôi chỉ là một người sắp chết, dùng nửa cuộc đời để cống hiến cho lão gia nhà cậu, chỉ còn một năm thôi, cậu thật sự không muốn để tôi sống tự do nốt một năm cuối đời này hay sao."
"Anh thoát được khỏi đây thì tôi cho anh tự do." Cậu để lại câu đó rồi quay người đi mất.
Quang Hùng đứng dậy nhìn một lượt quanh căn phòng, phát hiện nơi này ngoài cửa chính ra thì không còn sửa sổ nào khác, ngay cả cửa chính cũng không có khóa trong, chỉ có khóa ngoài.
"Haiz...đúng là giống nhau thật."
Quang Hùng đến phản kháng cũng lười không muốn làm, anh rời khỏi giường, chật vật mãi mới đi tới bàn trà, ngồi xuống tự rót cho mình một chén. Hai năm sau khi rời khỏi tổ chức đúng là sống không dễ dàng gì, tình cảnh hiện tại có lẽ còn khó khăn hơn.
Nhớ đến thời huy hoàng của mình năm đó, một mình điều hành mười sáu công ty cũng không vấn đề gì, chỉ là hiện tại sức khỏe suy yếu, không còn là thiếu niên phong lưu tự tại nữa, e là không thể cùng với cậu làm việc một cách đàng hoàng.
Quang Hùng thừa nhận bản thân vấn chưa thể buông bỏ được Đăng Dương, anh say đắm ánh mắt đó đến tột cùng, nó vốn là một ma trận phức tạp, để anh tự phá bỏ nó là điều không thể, anh không làm được.
"Cậu muốn nắm thiên hạ trong lòng bàn tay? Tôi cho cậu."
[...]
Đại sảnh công ty, Lê Quang Hùng một thân âu phục, theo sau Trần Đăng Dương bước vào.
"Mọi người, từ nay Lê Quang Hùng sẽ là giám đốc điều hành công ty này, mọi người có thể gọi là...Lê tổng."
Nghe thấy hai chữ này, Quang Hùng giật mình một khắc, hai tay nắm chặt lại. Nếu là hai chữ này hai năm trước, chưa từng có ai không được phép mà dám gọi, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh chỉ lả một Lê Quang Hùng không hơn không kém, thậm chí còn có chút nhỏ bé. Một ông chủ tiệm bánh nhỏ, một bước trở thành giám đốc, không tránh được vài lời sau lưng.
"Được rồi, mọi người quay trở lại làm việc đi, từ nay, giờ giấc, công việc, cách thức là việc của mọi người sẽ phải khác hoàn toàn, bởi vì đã làm việc dưới Lê tổng...tuyệt đối không được có sai sót."
Bởi vì chỉ khi không có sai sót, mới làm nên đại sự.
Lê Quang Hùng chỉ tốn một tháng để tay đổi toàn bộ cách làm việc trên dưới công ty, chỉ tốn hai tháng để ổn định mọi công việc cũng như quen với giám đốc này của bọn họ. Nghiêm túc đến mức, ngay cả Trần Đăng Dương cũng chưa chắc tỏa ra được khí chất như vậy.
Một lần, Đăng Dương gọi anh tới thư phòng của cậu.
"Anh đã làm rất tốt."
"Trần tổng quá khen rồi, chỉ là một vài kỹ năng nhỏ thôi."
"Anh mới gọi tôi là gì?"
"Trần tổng, không được sao?'
"Không! Tôi ra lệnh cho anh, gọi tên tôi...từ nay về sau."
Anh khựng lại một nhịp, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang ngồi trước mặt, nhất thời buông bỏ đề phòng mà nhìn thẳng vào ánh mắt kia. Lồng ngực đột nhiên nhói đau kỳ lạ khiến anh ngồi bất động vài giây, sau đó vội vàng thu lại tầm nhìn, cúi đầu ngập ngừng:
"Mạo phạm rồi, tôi đi trước.' Vừa nói vừa vội vàng rời khỏi vị trí muốn bỏ chạy.
"Đứng lại!"
Quang Hùng khựng lại, đứng chôn chân tại đó.
"Anh vẫn chưa thực hiện yêu cầu của tôi."
"Trần tổng, việc công ty quan trọng, chúng ta vẫn nên để vấn đề này ở sau..."
"Tôi nói gọi thì anh phải gọi."
"Trần..."
"Tên!"
"Dương."
"Tốt, ra ngoài đi."
Sau ngày hôm đó, trong một lần ở công ty, anh lỡ miệng gọi Trần tổng bao nhiêu lần thì anh bị cậu lôi đi giáo huấn bấy nhiêu lần.
Nhẹ có, nặng có, chủ yếu là bị chửi một trận ngay trước mặt tất cả nhân viên công ty. Nếu là lúc trước, anh có thể sẽ ngẩng cao đầu mà cãi lại, cãi đến khi người ta nhận thua thì thôi, tình cảnh thì giống thật. nhưng Lê Quang Hùng thì khác rồi, anh cùng lắm chỉ là cúi đầu nghe cậu ta mắng đến khi mệt thì thôi, không thì nhẹ giọng dỗ cậu một chút, có thể thoát nạn.
Vào một đêm trăng tròn, chất độc trong cơ thể anh phát tác.
"Ư...ha...ha...độc gì mà bắt người ta sống dai thế...chi bằng cứ một chén rượu chết luôn cho xong...hừm..."
*Cạch!
"Chưa ngủ à?"
Quang Hùng nhịn xuống cơn đau xé ruột xé gan trong cơ thể, đứng dậy cúi đầu với cậu.
"Trần...ừm...Dương, cậu tới làm gì?"
"Tới xem anh sống chết thế nào, còn đủ sức làm việc cho tôi không?"
"Giờ cậu thấy rồi đó, tôi vẫn ổn, chỉ là hơi mệt, cần phải nghĩ ngơi."
Đăng Dương nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, mặt mũi xanh xao, bờ môi tái nhợt, toàn thân một tấc thịt cũng không có, toàn là da bọc xương. Trước đây cậu vốn không để ý, bởi bình thường anh toàn mặc mấy bộ quần áo rộng thùng thình, cậu không có cơ hội nhìn ra anh đã gầy đến vậy.
"Anh gầy đi rồi?"
"À, bình thường bữa có bữa không, gầy đi là chuyện bình thường."
Cậu nhếch mép cười một cái, không để anh kịp phản ứng đã tiến đền đè chặt anh xuống giường.
"Cậu làm gì!? Buông ra!!"
"Nằm im, trước khi tôi đổ hết bát thuốc vào họng anh."
"Tôi tự uống được, không phiền Trần tổng vất vả như vậy. Dù sao cũng không phải con nít, sợ đắng gì chứ?"
Đăng Dương lúc đó mới rời khỏi người anh, ngồi xuống bàn trà bên cạnh.
"Anh chắc chứ? Nếu anh có thể uống hết bát thuốc này trong vòng một hơi, thì tôi có thưởng cho anh."
Quang Hùng nhìn bát thuốc màu hạt dẻ trên bàn, không tự nhiên mà cầm nó lên. Vừa đưa bát thuốc lên đến miệng thôi anh đã cảm thấy hối hận. Đắng thì không sợ thật, nhung mà đắng đến nôi khiến người ta ngửi cũng thấy buồn nôn thì quá đáng sợ rồi.
Hùng vừa nhấp một ngụm thuốc đã muốn nôn ra ngay lập tức, thuốc đi thẳng vào cổ họng khiến anh ho tím tái mặt mày, bát thuốc cũng mau chóng bị anh đặt xuống.
"Đúng là không sợ đắng chút nào nhỉ? Xem anh kìa, có giống vừa bị bố mẹ mắng cho một trận không."
"Kẹo...cậu có...kẹo không...?"
"Không có, uống hết bát thuốc này rồi qua thư phòng gặp tôi. Phòng cuối cùng phía tây tầng này. Tôi chỉ có kiên nhẫn đợi anh tối đa mười phút, quá mười phút, anh tự biết kết quả."
"..."
Nhìn bát thuốc không có một chút tình người nào trên bàn, anh dồn hết sức lực cầm nó lên, gồng mình uống một hơi hết sạch.
"Thứ này mà là thuốc gì? Độc chết người hả."
Bất mãn như vậy nhưng anh vẫn phải vung tay giậm chân đi tới căn phòng phía tây của hành lang này. Chuẩn đi tới căn phòng, một hơi nóng đã hừng hực bốc lên, như kiểu đi tới một căn hầm không có lỗ hở nào vậy.
*Cốc cốc
"Vào đi"
Quang Hùng mở cửa bước vào, bất mãn nhìn cậu đang ung dung uống trà đọc sách, còn phát một bản nhạc không lời thư giãn.
"Gọi tôi có chuyện gì?"
"Gọi anh thì tất nhiên để bàn công việc rồi, ngồi đi, uống chén trà rồi nói chuyện."
"Tôi mệt, không muốn dây dưa ở đây với cậu, tôi muốn nghỉ ngơi."
Đăng Dương có vẻ tự tin rằng anh sẽ phục tùng mọi yêu cầu của mình, cậu còn không thèm để ý đến phản ứng của anh, trực tiếp kéo ghế bàn làm việc ngồi xuống.
"Thứ nhất, tôi rất hài lòng với việc điều hành công ty của anh, gần đây sắp có một dự án khá quan trọng, dự án này mà thành công thì tôi cho anh nghỉ ngơi mấy tuần."
"Không cần, dự án của công ty tôi bắt buộc phải làm, hơn nữa chắc gì thời gian của tôi đã còn một năm, lỡ tôi chết đột ngột vào một lúc nào đó cậu cũng đâu có làm gì được tôi."
"Ha...muốn chết như vậy, anh có tin tôi giết anh ngay tại đây không?" Cậu sắp xếp lại suy nghĩ một chút mới nói tiếp: "À, giết anh ngay cùng không được, tôi dùng anh làm dược nhân cho tôi, thử thuốc lên người anh mỗi ngày, để anh đau đớn mà chết đi, nhỉ?"
Anh hít một hơi sâu, nhắm chặt mắt lại.
"Tôi sai. Xin lỗi cậu. Việc của công ty tôi sẽ hoàn thành, còn mấy phúc lợi của cậu thì không cần đâu."
"Vậy được, qua vấn đề thứ hai."
Cậu lấy từ trong ngăn kéo ra một phong bì, đẩy đến trước mặt anh.
"Đây là toàn bộ thông tin về vụ án cả Lê gia bị sát hại năm đó, kẻ thù cũng ở trước mặt rồi, anh muốn trả thù không?"
Anh cười khổ, nhận lấy chiếc phong bì từ từ mở ra xem.
"Muốn chứ, nhưng cậu xem thử xem, bây giờ tôi trả thù thê nào?"
"Tôi có thể giúp anh trả thù, anh làm người của tôi cả đời là được."
"Cả đời? Đời tôi còn lại chưa đến nổi một năm, cậu muốn lắm hả?"
"Muốn, quyết định vậy đi, tôi giúp anh trả thù, anh làm người của tôi. Còn một vấn đề nữa, tôi muốn anh làm đầu bếp cho tôi."
"Tôi không có thời gian đâu."
"Lúc nào muốn ăn tôi sẽ gọi, ý tôi đã quyết, anh không thay đổi được đâu."
3 tháng sau.
"Khụ...khụ...cậu lại muốn sao nữa?"
"Ngồi xuống ăn với tôi, anh tính không nghe lời?"
"Tôi đã nói là tôi không muốn ăn, để tôi về phòng."
Mấy tháng qua, không ngày nào là hắn không hành hạ anh, nhiều ngày còn bắt làm nhiều đến nỗi sức mở mắt ra còn không đủ, mấy ngày đầu anh còn không quen, nhưng càng về sau thời gian tỉnh táo của anh càng không còn nhiều, nhịp sống này gần như đa trở nên quen thuộc.
Mỗi lần anh mệt tới nỗi chỉ muốn nằm xuống thiếp đi, lại bị cậu gọi ầm lên bắt làm cái này cái kia, thật sự rất mệt.
"Anh mà không ăn mà tôi ép anh xuống đút cho anh đấy, anh tin không?"
"Ăn ăn ăn, tôi ăn là được chứ gì? Đồ độc ác."
"Ấy, sao nay anh có sức sống quá vậy, có phải không muốn chết nữa không?"
"Cậu thấy tôi còn thời gian nghĩ tới việc chết không, khoảng trống suy nghĩ cũng không nổi một khắc."
"Được rồi, ăn xong thì uống hết bát thuốc này, từ mai không hành hạ anh nữa." Nói xong, cậu cui thấp đầu nở một nụ cười tươi rói.
"Tin cậu thì tôi không phải Lê Quang Hùng."
Đêm hôm đó, chất độc trong cơ thể anh phát tác, từng cơ quan nội tạng đều đau đến nghẹt thở, lồng ngực khó khăn hô hấp.
"Sao lại phát tác trước thời hạn rồi...khụ..."
"Hùng!"
Quang Hùng mơ hồ nhìn thấy hình bóng của Dương hớt hải chạy vào, cái ánh mắt đó...quả thực là ánh mắt lần đầu tiên anh gặp được cậu. May mắn trước khi chết, còn được gặp ánh mắt này lần hai.
"Hùng...anh không được ngủ, tỉnh táo lại cho tôi, tôi giao việc cho anh bây giờ...tỉnh lại đi..."
...
Mấy ngày sau, Đăng Dương quay trở lại tổ chức, tìm đến vị lão gia năm xưa.
"Lão gia, lâu rồi không gặp, tôi tới để trả thù cho người tôi yêu nhất, ông biết không, anh ấy đã lâu rồi chưa được sống tử tế, đều là phước ông để lại cả, nên tôi phải để ông trải qua cảm giác bị người thân nhất phản bội, bị giết hại cả gia tộc, bị ép làm việc bằng cả thanh xuân, ông cứ từ từ tận hưởng, thời gian còn dài, lần sau tôi đưa anh ấy tới gặp ông, vĩnh biệt."
...
"Hùng ơi em tới rồi nè, mang theo món mà anh thích nhất."
Không có ai đáp lại cậu cả, anh vẫn nằm im lặng trên giường, mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu của sự sống.
"Sao anh vô tâm vậy trời, thấy em tới cũng không ngồi dậy chào hỏi em một tiếng, em không có xưng tôi nữa, ngồi dậy nói chuyện với em đi. Em cũng trả thù cho anh rồi, cái thứ rượu độc năm đó anh uống em đã làm lại một chút, để hắn ta chịu cơn đau lâu gấp bội lần, còn nữa, mấy món ăn anh nấu em đã biết nấu hết rồi, chờ anh tỉnh dậy sẽ nấu cho anh xem. Chuyện công ty em cũng giải quyết hết rồi, anh chỉ cần tỉnh dậy và sống với em thôi, em không bắt anh làm việc nữa. Mặc dù không muốn đâu, nhưng nếu không bắt anh làm, anh sẽ không tỉnh táo được, anh sẽ lặng đi bất cứ lúc nào. Em sợ lắm, hay là lúc nào anh tỉnh dậy, em để anh hành hạ lại em...sau đó..."
....
"Được rồi được rồi ồn quá, ngủ một giấc cũng không yên với cậu, cậu mà nói nữa tôi cắn cổ tự tử chết tại đây cho cậu xem."
"Ô, dậy rồi à? Anh đã ngủ tổng cộng chín tiếng mười lăm phút hai mươi tám giây rồi, anh hỏi xem anh có sốt ruột không?"
"Chín tiếng? Chín tiếng...ừ...quá nhiều...chín tiếng là nhiều phải không, CÚT RA NGOÀI!"
"Ấy...anh ơi, dậy ăn chút gì đã rồi ngủ tiếp."
"CÚT"
Đăng Dương nhìn cánh cửa bị Quang Hùng đóng rầm lại trước mặt mình, tự nhiên nở một nụ cười, miệng ngân nga một bài hát, tung tăng chạy xuống nhà làm này làm kia.
"Coi như em quyết định rồi, cả đời này sẽ chỉ yêu mình anh thôi, anh tưởng có mình anh thích ánh mắt của em hả, em cũng yêu ánh mắt của anh lắm."
Kể từ lần gặp mặt đầu tiên đó, kế hoạch trả thù của em đã bắt đầu rồi.
—Hoàn chính văn—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro