Chương 1: Bi kịch đóa hồng đỏ.

Tiếng kim đồng hồ từng nhịp "tíc tắc" đếm tới phút nửa đêm. Một bóng người mảnh mai với mái tóc màu hung đỏ búi gọn gàng sải bước chân tự tin trong sảnh sân bay rộng lớn tấp nập người qua lại. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía trước, không chút dao động. Một vẻ đẹp xa cách tĩnh lặng đến bất ngờ, cứ như tất cả mọi thứ xung quanh cô đều hóa hư không vậy

"Chuyến bay mang số hiệu NOC 2907 khởi hành từ điểm transit thủ đô Doha tới Nhật Bản đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Tokyo lúc 22:55. Quý khách chờ đón người xuống máy bay vui lòng đến sảnh A."

Mỗi lần có tiếng giày cao gót màu đen tuyền chạm mặt đất, kim đồng hồ lại nhích từng bước đếm ngược.  Ra khỏi sân bay đông đúc, phía sau lưng còn có một cô gái nom trẻ hơn cô vài tuổi sốt sắng đuổi theo.

- Sếp, chờ em với. - cô gái với mái tóc búi kia không xoay người lại, hướng thẳng tới một chiếc ô tô đợi sẵn. Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, mở lời.

- Đã lâu không gặp, chào sếp Hashira.

- Chào anh, Kazami. - Hashira Ryu tháo dây cột, mái tóc màu hung đỏ xõa tung trên bờ vai cô. Kazami nhấn chân ga, nhanh chóng hướng thẳng về Sở cảnh sát quốc gia.

...

Kim giây đi dần về phía số mười hai, chỉ còn cách ngày mới chút ít nữa mà thôi. Bóng dáng loạng choảng của một kẻ say rượu lang thang vào trong con ngõ nhỏ tìm đường trở về nhà. Ngay khi chiếc đồng hồ cổ kính gần đó reo lên tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ đêm, chớp rạch ngang trời, cơn giông ùn ùn kéo đến, lóa lên ánh sáng lập lòe trong giây lát trước mặt bóng người kia. Thân thể đầm đìa máu của một người đàn ông nằm một góc gần chân tường, máu đỏ tươi vẫn chảy thành dòng như con suối nhỏ. Gã say rượu hét lên đầy kinh hãi, nhà dân xung quanh vội vã bật đèn, đổ ra đường vây quanh hiện trường tò mò. Người bàn luận rôm rả, kẻ rùng mình lảng tránh, người rút điện thoại gọi cảnh sát, kẻ lại luyên thuyên về mớ giả thuyết tâm linh của bản thân. Năm bông hoa hồng được đặt gọn gàng bên cạnh cái xác, cùng một lời nhắn.

"Ta tặng cho đám cảnh sát các ngươi một đóa hoa hồng, và tới khi ngắt đủ số bông mà ta muốn, tất cả sẽ quay trở về con số không."

...

TV đang phát chương trình tin tức buổi sáng, biên tập viên thông báo tin tức đặc biệt cần chú ý, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Đêm hôm qua diễn ra một vụ án dã man trên địa phận quận Haido, hiện Sở cảnh sát Tokyo đã bắt đầu điều tra. Theo lời nhân chứng có mặt tại hiện trường, hung thủ đã để lại lời nhắn gửi đến toàn bộ ngành cảnh sát, rất có thể đây sẽ là một vụ án mạng liên hoàn. Đề nghị toàn thể mọi người hãy cẩn trọng khi ra khỏi nhà và lưu ý không đi một mình ngoài đường vào ban đêm."

Anh nhân viên phục vụ quán Poirot - Amuro Tooru, tên thật là Furuya Rei lau chiếc cốc mới rửa rồi để lại ngay ngắn trên kệ, quay sang bắt chuyện với Enomoto Azusa - đồng nghiệp của mình.

- Nghe báo đài tường thuật lại mà sợ quá, sau này chắc tôi phải về nhà sớm hơn giờ bình thường thôi. - anh cười trừ. Azusa gật đầu, lo âu nhìn TV rồi hướng ra đường phố nhộn nhịp bên ngoài.

- Dù có vài món đòn phòng thân rồi nhưng tôi vẫn sợ ghê lắm. - cô cười tươi nhìn anh. - Nhưng chắc với anh Amuro thì khỏi lo rồi.

Tiếng chuông treo trước cửa của quán ngân vang thu hút sự chú ý của cả hai người, vị khách bước vào có ngoại hình cao ráo, mảnh khảnh. Cô đội một chiếc mũ beret và đeo một cặp kính đen, không nhìn rõ được phía sau đó ẩn chứa thứ gì. Giọng nói êm tai như ngân nga khúc tình ca.

- Cho tôi một hồng trà nóng và một mỳ Carbonara. - Azusa phụ trách việc thu ngân, đưa lại cô tiền thừa và nói cô cứ tự nhiên chọn chỗ ngồi rồi loay hoay làm món ăn. Amuro có điện thoại gọi tới, đứng tránh qua một bên để nghe. 

"Sếp Furuya." - tiếng Kazami truyền tới đầu dây, hiện tại anh đang đứng bên ngoài phòng họp của Sở cảnh sát Tokyo chuẩn bị tham gia bàn luận về vụ án mới nhận được đêm hôm qua. Anh báo cho Furuya Rei một tin tức khiến viên thanh tra cảnh sát ngay lập tức nhìn về phía góc quán, nơi một cô gái đang đeo tai nghe trước màn hình laptop cùng một tập bản thảo, tách hồng trà nóng và món mỳ hấp dẫn của Azusa. Cảm giác có kẻ đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy sau cặp kính bình thản nhìn về hướng anh nhân viên phục vụ. Sắc đen trong mắt tĩnh lặng, như trực tiếp đưa anh xuống dòng nước sâu thẳm. Đôi môi tô son đỏ cong lên thành nụ cười mềm mại.

"Cô ấy quay về rồi."

...

- Theo thông tin đã điều tra được về danh tính thì nạn nhân tên Asaka Hajimei, ba mươi tám tuổi. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân đã bị đâm tới chết. Cả một vùng lớn chạy từ khoang ngực xuống dưới rốn phải có tới ít nhất năm mươi vết đâm kể cả lớn nhỏ. - Thiếu úy Sato Miwako trình bày với những đồng nghiệp có mặt. Cô nói tiếp. - Sau khi xét nghiệm có thấy một lượng nhỏ cồn và chất kích thích trong máu.

- Dựa trên biểu cảm khuôn mặt nạn nhân và khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân đã bị đâm khi đang trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Thậm chí đó là một cái chết bất ngờ đầy đau đớn đã ập đến. - thanh tra Shiratori đứng dậy tiếp lời, màn hình điện tử hiện lên hình ảnh được chụp từ mọi ngóc ngách của hiện trường vụ án và nạn nhân. Sắc thái thẫn thờ, hai mắt trợn trừng, khuôn miệng hơi há ra và chiếc cằm lún phún râu còn đọng lại máu từ khóe miệng. Vạch băng dính trắng trong những bức tiếp theo minh họa cho dáng hình nạn nhân. Cái xác dựa vào bức tường ẩm mốc phía sau, nửa ngồi nửa nằm. Hung khí là một con dao làm bếp bị bỏ lại ngay cạnh thi thể. Tất cả cho thấy rằng tư thế của hung thủ khi ra tay là đè lên người nạn nhân. Không hề có dấu vết của một cuộc ẩu đả, chứng tỏ rằng hung thủ có quen biết nạn nhân, thậm chí thân thiết mới có thể chiếm thế thượng phong với người trưởng thành to lớn như vậy.

- Điểm đáng chú ý nhất chính là thông điệp mà hắn để lại.

Động cơ của thủ phạm quá rõ ràng. Năm bông hoa hồng đỏ tươi như màu máu được xếp chồng lên nhau họa thành một bó hoa nho nhỏ, cùng với tấm thiệp đẹp đẽ được viết tay nắn nót bằng bút mực. Dự đoán đây sẽ là một vụ giết người liên hoàn hòng uy hiếp cảnh sát. Hoặc có lẽ, là trực tiếp nhắm vào các cảnh sát. 

Khi gia đình Asaka Hajimei từng có rất nhiều thành viên làm cảnh sát và nạn nhân cũng làm việc tại Sở cảnh sát Gunma.

...

Edogawa Conan sau khi xem tin tức và đọc báo thì gọi điện cho Trung sĩ Takagi nhằm dò la tin tức. Đáng tiếc những gì cậu bé nhận lại được chỉ là lời xin lỗi của anh và dặn dò đừng đi lang thang ngoài đường.

Cậu vớ lấy chiếc ván trượt, định bụng sẽ qua nhà bác tiến sĩ Agasa và nhờ Haibara thử xâm nhập dữ liệu xem có tìm kiếm được gì không thì trông thấy chiếc xe của Thiếu úy Sato đỗ trước cửa tòa nhà văn phòng thám tử Mori. Cậu chạy vội xuống, gọi to.

- Thiếu úy Sato, sao cô lại ở đây thế ạ?

Sato Miwako vừa đi ra từ quán cà phê Poirot, cô tươi cười nhìn cậu nhóc.

- À, tại gần đây có cửa hàng in ấn, chi tiết này liên quan tới vụ án nên cô có vào hỏi nhân viên ở đây xem đã trông thấy ai mang hoa hồng và thiệp chưa.

- Con đi với được không cô? - Thiếu úy Sato phân vân định từ chối vì an toàn của Conan nhưng một tiếng giọng nói đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Qúy cô ban nãy ngồi trong góc quán cà phê có vẻ như vừa dùng xong bữa cũng bước ra, trong ánh nắng ban trưa mái tóc nổi bật màu hung đỏ như trở nên lung linh như một đóa hồng nhung nở rộ.

- Tôi đã từng nghe đến cậu bé luôn đi cùng với vị thám tử "Kogoro ngủ gật", biết đâu em ấy có thể phát hiện ra điều gì đó thì sao? - cô gái xoay người lại, đôi mắt đen đằng sau cặp kính đen xoáy sâu vào khuôn mặt của Edogawa Conan. Cậu hơi lùi lại khi trông thấy một màu tối độc nhất ngự trị nơi đáy mắt cô, không dao động, chẳng có lấy tia sáng. Cô vẫy tay. - Tôi chỉ nói vậy thôi, mong cô thanh tra đừng quá để tâm.

Conan cảm giác quý cô vừa rồi không hề đơn giản. Nét tĩnh lặng đến bất ngờ, và man mác buồn phảng phất trong đôi mắt ấy. Dáng vẻ trang nhã, lại đầy bí ẩn và cuốn hút. Cậu hỏi nhỏ Miwako.

- Cô biết đó là ai không ạ?

- Cô không, lúc nãy cô chỉ hỏi qua thôi chứ không có hỏi thông tin.

Cậu bé đăm chiêu nghĩ ngợi. Sử dụng ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra trọng tâm và sự chú ý đặt lên cái tên "Kogoro ngủ gật". Phong thái ung dung, và hương thơm của rượu thảo mộc tới từ nước Đức xa xôi - Jagermeister. Chắc chắn ý định của người này không hề bình thường. 

...

Edogawa Conan xem đi xem lại hồ sơ vụ án trên đường tới cửa hàng in ấn thiệp, kèm theo là hình ảnh và sơ yếu lí lịch của ba nghi phạm lần này.

*Nghi phạm thứ nhất: Vợ cũ của Asaka Hajimei - Minamoto Juri, 34 tuổi.

 (Tình trạng: đang thẩm vấn)

Theo lời khai từ nghi phạm và người dân xung quanh, tối hôm xảy ra án mạng cô có đi ra ngoài và về nhà khá muộn trong tình trạng hoảng loạn. Nơi nghi phạm sinh sống cách hiện trường vụ án không xa, cũng không có bất kì máy quay an ninh nào cho thấy cô đã đi siêu thị như đã nói. Giữ lại tiếp tục điều tra. Động cơ: chưa rõ.

*Nghi phạm thứ hai: Bạn thân từ thời cấp ba của Hajimei - Isayama Natsuo, 38 tuổi.

 (Tình trạng: Có bằng chứng ngoại phạm nhưng tiếp tục theo dõi.) 

Hiện tại đang làm thư ký cho Phó giám đốc một công ty luật. Có chứng cứ ngoại phạm là vợ và con. Theo lời khai, hôm xảy ra vụ án, anh ta đang ở nhà với gia đình, tuy nhiên anh ta ra ngoài đi dạo mua đồ khoảng ba mươi phút. Động cơ: chưa rõ.

*Nghi phạm thứ ba: Em trai cùng cha khác mẹ của Asaka - Asaka Hattori, 34 tuổi. 

(Tình trạng: đang tìm kiếm) 

Hai người có mối quan hệ không mấy hòa thuận. Tuy nhiên vẫn bày tỏ sự tôn trọng nhất định cho đối phương. Tối hôm đó Hattori đi ra ngoài vào 7 giờ rưỡi, nói với vợ rằng có việc ở Sở cảnh sát Gunma. Hiện tại đang mất tích không rõ nguyên nhân. 

- Cháu có phát hiện ra điều gì không? - Sato quay sang hỏi cậu. Conan lắc đầu, trả lời. 

- Cả ba người dường như không có liên quan gì tới lời nhắn mà hung thủ để lại. Trông đáng nghi nhất có lẽ là vợ cũ của nạn nhân chứ không phải người em trai đang mất tích. Nhưng nếu nói không phải chú ấy thì không có cơ sở. Người em trai kia cũng là cảnh sát, còn là ngời nhà của nạn nhân - có khả năng sẽ bị nhắm đến. Chúng ta cầm tìm ra chú ấy càng sớm càng tốt. - cậu bé chỉ vào hình con dao hung khí - Con dao này không được đặt ngay ngắn giống hai thứ là hoa hồng và tấm thiệp. Phải chăng lúc đó hung thủ vội vàng chuyện gì?

Sato Miwako suy nghĩ, nói thêm.

- Bên giám định nói rằng thời điểm tử vong của nạn nhân là khoảng hai mươi ba giờ, chỉ một tiếng trước khi phát hiện thi thể. Đó là lí do tại sao- Khoan đã. Đó không phải là hung khí. 

Edogowa Conan gật đầu. 

- Từ kết quả giám định, vết thương rất sâu, nhưng chỗ cán và và một khoảng lưỡi dao lại sạch sẽ đến bất ngờ. Khác hoàn toàn so với những vết máu bắn và cả máu chảy ra từ thi thế, hung khí chính xác là đầu mũi tên.

Những vết đâm trên người nạn nhân dài và hẹp, cộng thêm việc mang dáng hình thoi bé, hung khí giả được tạo dựng. Sato lấy điện thoại nhanh chóng gọi cho thanh tra Megure, nhắn thêm lời dặn dò của Conan rằng kiểm tra kĩ khu vực xung quanh tìm hung khí và quần áo hung thủ bỏ lại. 

- Nhắc mới nhớ, em của anh Asaka là một người rất thích bắn cung.

Chẳng phải quá rõ ràng hay sao? 

Tưởng chừng như có thể kết luận mọi thứ, chỉ cần xác nhận nốt một điều - tấm thiệp hung thủ để lại. Hai cô cháu rời khỏi xe, bước vào bên trong cửa hàng in ấn nằm gọn giữa đường phố tấp nập. Đang giờ nghỉ trưa nên nhân viên văn phòng đổ ra trên phố đi ăn và nghỉ ngơi. Cửa hàng in ấn vắng vẻ hơn đôi chút. Gió thu se lạnh mang hương lá phong nô đùa trên mái tóc những cô thiếu nữ. Nhịp sống thường nhật vẫn diễn ra đều đặn dẫu nguy hiểm đang kề bên. Chuông cửa reo, Sato Miwako trình thẻ cảnh sát, tiến tới hỏi vị chủ cửa hàng in ấn. 

- Chào ông, ông có nhớ rằng đã bán loại thiệp này cho ai không?

Người chủ cửa hàng, bước sang tuổi xế chiều chầm chậm lắc đầu. Đôi bàn tay nhăn nheo của ông run run đón lấy chiếc thiệp màu đỏ mận. 

- Loại thiệp này tôi ngừng in khoảng hai năm nay rồi. Theo tôi nhớ đó là loại dùng để mời dự tiệ- 

"Có người chết!! Ai đó mau gọi cảnh sát đi!" 

Bên ngoài rộn ràng tiếng bước chân hối hả, tiếng bàn tán xôn xao. Còn cả tiếng hét đầy khiếp đảm, phá vỡ giây phút bình yên ít ỏi của khu phố. 

- Cho qua, làm ơn, tôi là cảnh sát điều tra Sở thành phố. - thanh tra Sato Miwako cùng Conan theo sau cố gắng len lỏi qua đám đông. 

Và ngay trước mắt họ, kẻ bị tình nghi số 1 là chủ mưu của vụ án này, đang nằm bất động trên mặt đất.

Với bốn bông hoa hồng thấm đẫm chất lỏng tanh tưởi đang nở rộ, và một tấm thiệp được để ngay ngắn bên cạnh. 

Nắng như vụt tắt khỏi bầu trời, chỉ còn lại mây mù âm u, và bóng dáng cao gầy lặng lẽ rời đi. 



Author's note: "bóng dáng" ở đây là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro