[Tắm Biển]

Couple: Matsuno Chifuyu x Arisugawa Nekomaru x Hanemiya Kazutora (Tokyo Revengers)

Warning: OOC cực nặng, văn phong không chỉnh chu

——————

Một ngày mới của tháng hoa phượng, chim ca hót réo trông thật yên bình. Dòng người nào người nấy đều đông đúc tấp nập, trông có vẻ lộn xộn cơ vẫn rất yên bình...

À, đấy chỉ là suy nghĩ của họ thôi chứ tiệm thú cưng đằng kia thì không.

Dù chỉ đứng ở bên ngoài, bạn vẫn có thể thấy cảnh cậu thanh niên đang phải ngăn cản một cô gái quấy phá cửa hàng và cậu phụ việc kia trông có vẻ không muốn giúp đỡ...

Thật ra chỉ đúng một phần.

" Neko, bỏ cây súng xuống. Làm ơn "

Chifuyu lên tiếng sau khi cản cô bạn đằng trước " thành công ", phía trước hai người là con chó Pochi Pochie đang được Kazutora bảo vệ trên tay, chắc hẳn chú chó nhỏ đã làm gì đó mới khiến người tên Neko này phải giơ súng với gương mặt tràn đầy sự bất lực ấy...

" Mày bảo không được để cậu ta tới chỗ nuôi chó rồi còn gì ? Thế sao thành ra như này ? "

" Lúc đấy shipper giao đồ ăn tới, ai ngờ chậm chân 1 giây đâu... mà mày kiếm được chuồng cho nó chưa Kazutora !!! Tao sắp không giữ được nữa rồi !!! "

Kazutora quay qua quay lại. A, chuồng của nó đây rồi !!

Cạch, với kinh nghiệm xương máu bao nhiêu năm của mình, Kazutora đã thành công đưa chó nhỏ vào chuồng trong tích tắc.

Vấn đề thứ nhất đã giải quyết xong, đến vấn đề thứ hai.

" Chifuyu, thả Neko ra cái đi "

" Mày giở trò xằng bậy là tao thụi chết đấy "

Mồm nói vậy chứ vẫn thả ra, để cho Kazutora giải quyết theo cách của hắn.

" Neko nè, tôi nghĩ cậu nên đặt cây súng xuống đi "

Người tên Neko kia vẫn còn cảnh giác, với cây súng mô hình kia làm đồ dự phòng. Kazutora không nói không rằng cậu sẽ doạ Neko bằng cách khác. Hắn nhanh chóng giật lấy súng một cách dễ dàng, sau đấy tiến lại gần thầm thì cái gì đó khiến Neko không thể không lạnh sống lưng.

À thì, hổ luôn luôn đáng sợ mà, nên đối diện với con thú nào thì vẫn phải khép mình xuống thôi, kể cả mèo.

Nói không sợ thì là lươn lẹo, nói sợ thì lại hạ thấp bản thân quá. Cuối cùng thì, nín là cách tốt nhất.

Thì cũng sau cơn lạnh gáy đó, bỗng chốc không gian chìm vào im lặng và ngột thở đến bất ngờ.

" Gì đây, cơm chó hả, ngứa mắt quá "

Không khí ngột ngạt trở nên ổn định dần nhờ một câu khinh tặc của Chifuyu. Cũng phải thôi...

" Nè Chifuyu "

Neko là người cất tiếng nói thứ hai, gì đấy gì đấy tính giở trò thêm âm mưu gì sau lưng ông đây à, ứ cho nhé.

" Gì "

" Mai tụi mình nghỉ một bữa được không ? "

.

.

.

.

Lại một buổi sáng sớm của tháng hoa phượng, lần này trông thật yên bình đến bất ngờ. Đơn giản là vì... à vì sao thì kệ nó đi.

Có hai cái đầu, một hồng một đen đang đứng trước cửa tiệm thú cưng, bên cạnh là chiếc xe hơi Toyota màu đen sẫm trông thật sang trọng và bắt mắt làm sao.

Ủa nhưng.

Sao họ không vào trong tiệm ?

" Thằng Kazutora này, mồm bảo hứa sẽ đi đúng giờ, thế quái nào giờ này vẫn chưa lết hồn tới ??? "

" Mới 30 giây thôi, bình tĩnh đi Chifuyu "

Tại sao Chifuyu và Neko lại phải đợi Kazutora ? Tại sao hai người lại không mặc đồ làm việc của mình ? Tại sao họ không vào tiệm để làm việc ?

Cùng tua lại hôm qua nào.

" Mai tụi mình nghỉ một bữa được không ? "

" Tại sao ? Mai có sự kiện gì quan trọng đâu "

" T-thì—tớ nghĩ ta nên có một ngày nghỉ thật thoải mái sau những buổi làm việc vất vả như ngày hôm nay "

" Không tớ không nghĩ— "

" Ý hay đó Neko !! Nào ông chủ Matsuno, liệu ngài có thể cho chúng tôi nghỉ phép một ngày mai chứ~~~ "

" Tao có thể cho Neko nghỉ phép một ngày, còn mày thì không "

" Tớ muốn cả ba đứa đều được nghỉ mà "

" Vậy đi biển là một lựa chọn tuyệt vời đấy, nhỉ quý ông Matsuno ? "

" ..... T-tuỳ bây !! "

" Được !!! Vậy 5h sáng tập hợp ngay tại tiệm nhé, ai tới trễ mua chầu hải sản bao cả nhóm "

Chính mồm Kazutora đã nói thế đấy.

Cùng quay về hiện tại nào.

.

.

.

.

.

" Do đường tao đi tự nhiên kẹt xe, phải rất lâu tao mới thoát được chứ tao ra khỏi nhà từ 4h30 rồi "

" Mày xạo quá cái mỏ nó dày thêm vài phân rồi kìa. 5h sáng kẹt xe sao ông tướng ? "

" Phải tin tao, Neko cậu tin tôi mà phải không ? "

" .... lên xe đi rồi chúng ta cùng cãi nhau tiếp, nha ? "

Neko ngồi trong xe từ lúc nào rồi mà hai ông tướng kia vẫn xông mỏ cãi nhau, đáng ra là đã bắt đầu chuyến đi rồi nhưng không, hai con người kia không cho phép. Cuối cùng chính nó phải lên tiếng hòng chấm dứt cuộc cãi vả không ý nghĩa này.

Chắc chắn sẽ không cãi nhau tiếp đâu, nó tin điều đó, tin điều đó gấp vạn lần. Hai người lên xe dùm đi.

—————————————

" Như thằng nào đã nói, ai đi trễ thì mua chầu hải sản bao cả nhóm. Và cậu Hanemiya Kazutora đây đã làm việc đó rồi nèeee "

" Ngậm mồm lại đi Chifuyu "

" Kìa nói chuyện với ông chủ sao ngông cuồng vậy ? "

" Dù gì là tao cũng mua rồi, mày đừng có vớ qua vớ lại cái vụ đó nữa "

Chiếc xe màu đen đầy tiếng cười đùa hiện đang lăn bánh trên đường cao tốc, nhưng đời người chưa bao giờ là ổn cả. Nhất là khi tài xế phải nghe hai người kia nói qua nói lại nói vêu nát mồm nhau.

Neko ước mình có khả năng quay về thời gian như Doraemon, để bịt miệng bản thân ngày hôm qua gợi lên cái ý tưởng này.

Sưng sỉa một hồi rồi cũng kết thúc, ba người việc ai nấy làm kệ quan cảnh xung quanh. Mải đến nửa tiếng sau Chifuyu mới cất lên tiếng nói đầu tiên giúp xua tan đi cái không khí nhìn ảm đạm nhưng thật ra ám ảnh.

" Neko này, còn bao lâu nữa là tới đó ? "

" Khoảng tầm nửa tiếng nữa "

" Vậy à, tớ chợp mắt xíu nha "

.....

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng đến bất ngờ. Nhưng không sao, tâm trạng nó bây giờ cũng nhẹ nhàng được phần nào.

——————————————

TING TING !!!!

Tiếng còi xe trông thật " dịu nhẹ " nhỉ ? Nó dùng để đánh thức hai " con sâu " đang ngủ say giấc nồng còn bên trong xe đó, và nó thành công đánh thức được Chifuyu. Tôi không muốn khẳng định điều này nhưng bây giờ nhìn Chifuyu như đứa trẻ vẫn còn tuổi trung học ấy.

" Ưm... gì đấy... tới nơi rồi——- "

Bình tĩnh nào, chỉ là mới tỉnh ngủ bị quăng cho cái vali nặng tầm khoảng 2-3kg thôi, nhưng vẫn nặng !!!!

" Cậu đứng chờ ở đó đi, tớ đi kêu Kazutora dậy "

Neko miệng nói lời dịu nhẹ, ngọt ngào, tay thì không ngừng đập vào tâm bánh lái hòng để đánh thức " con sâu " vẫn nằm yên vị ở ghế đằng sau.

Sức người cũng có giới thiệu, Kazutora cuối cùng cũng mở mắt tỉnh giấc. Nhưng việc làm đầu tiên của hắn không phải là mở cửa xe ra ngoài, mà là cằn nhằn ai đã phá bĩnh giấc ngủ ngon lành của hắn.

Và thì kết quả bạn cũng đã biết, người gây sự luôn phải trả giá cho hành vi của mình, và Kazutora chính là người đó khi hai tay hắn chính là hai túi đồ dày cộp.

—————————————

" Chiếc quần bơi trông " học sinh " quá đấy Chifuyu "

" Còn hơn cái style " có một không hai " của mày Kazutora à "

Trên bãi cát hiện có hai thằng con trai gần ba mươi nồi bánh chưng đang không ngừng nhận xét về đồ bơi của nhau làm người thứ ba mặc dù không liên quan cũng thấy ngượng dùm vì họ quá lớn tiếng.

" Mà nè, cậu ăn mặc có hơi lạc tông quá không Neko ? "

Chifuyu quay ra sau hỏi người thứ ba đang còn bận chỉnh lại áo khoác sau cú ngượng vừa rồi. Cậu nói cũng... đúng ? Do hiện tại Neko đang mặc chiếc áo thun quần short vốn là " đồ bơi " tiêu biểu của giới trẻ phòng khi không có bikini. Nhưng nó thì không, nó ghét bikini, có thò tay vào máy chém hay chặt đứt đầu nó cũng nhất quyết không đụng vào ba thứ đồ hai mảnh đó, mắc mệt.

" Không, tớ thấy ổn "

" Được rồi được rồi, khởi động trước khi lao xuống hồ nào "

Nhắc nhở nhẹ các bạn mỗi khi đi biển là phải luôn rửa mình và khởi động trước nhé.

———————————

Trên bãi biển hiện có nhóm ba người thi nhau tạt nước vào mặt đối phương một cách chí choé nhất có thể. Có thể nhìn cảnh đấy xong tôi đã quên mất một điều rằng.

Bọn họ gần ba mươi nồi bánh rồi.

Sao mà nhìn như con nít mừoi ba mười bốn thế.... tôi không hiệu.

————————————-

Tiệc sung đến đâu rồi cũng tàn, họ cũng đã mệt nhừ sau chuyến đi biển này rồi. Nói là đi nghỉ mát... cơ sao thấy mệt hơn đi làm việc vậy.

Chifuyu ngồi ung dung lái xe và lâu lâu nhìn đến đôi người đang dựa vai nhau ngủ khò khò đằng sau qua kính xe. Uầy ông trời sao toàn ban cho cậu những bát cơm chó thơm ngon bổ dưỡng thế, cậu muốn lan toả bát cơm chó này đến các con cẩu độc thân ở ngoài kia.

" Có lẽ điều này... cũng không tệ nhỉ... "
Có lẽ ai đó đã tự nói bản thân vài điều và tự ngại ngùng các thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro