[ Scarlettella x Reader ]

Ma quỷ ư? Đừng có đùa, bọn chúng làm gì có thật đâu, tất cả chỉ toàn do con người tự tưởng tượng ra để hù dọa nhau thôi... Tôi đã từng nghĩ như vậy, cho tới khi bản thân tôi bị một con quỷ kì lạ ám lấy.
.
.
.
.
Hôm đó là một ngày mưa, bầu trời bị che phủ hoàn toàn bởi những đám mây đen kịt, từng giọt mưa rơi lộp bộp lên chiếc áo mưa trắng mà tôi đang mặt tạo ra âm thanh khá vui tai. Bất chợt, tôi cảm thấy như có một nguồn năng lượng kỳ lạ nào đó, tôi dừng lại và nhìn về phía bên kia đường, là một tòa nhà cũ kỹ bị bỏ hoang...như có gì đó đang thôi thúc, tôi vô thức đắm chìm vào nó rồi khi chợt tỉnh lại, bản thân tôi đã đi vào bên trong nó từ lúc nào...

Ban đầu tôi có hơi hoảng loạn một chút, nhưng cũng nhanh lắm ổn định lại tinh thần và bắt đầu tìm kiếm lối ra, dù nhìn bên ngoài tòa nhà có vẻ tồi tàn nhưng bên trong vẫn khá tốt, hơn nữa nó cũng rất lớn, bỏ đi như vậy thật là đáng tiếc. Đi được một lúc, tôi dừng lại trước một chiếc gương lớn che phủ cả bức tường của một dãy hành lang, kiểu thiết kế độc lạ gì vậy? Đây là lần đầu tôi thấy đó... Bất chợt, mọi thứ trước mắt tôi như nhòe đi, tôi cúi đầu dụi mắt và khi ngước lên tôi nhìn thấy một bóng dáng đỏ lè cao chót vót của một người đàn ông cầm theo một cây dù cũng đỏ cùng tông ở phía sau tôi.

"!!!!" tôi giật mình lập tức quay lại nhưng ở sau lưng tôi làm gì có ai? Quay lại với tấm gương thì bóng dáng đó cũng đã biến mất, tim tôi bắt đầu đập thình thịch trong lòng ngực, cũng chẳng chần chừ gì tôi lập tức rời khỏi nơi đó và chạy thẳng về nhà.

_________________

Ngay khi bạn vội vã chạy ra khỏi tòa nhà đó, hình dáng cao ráo đỏ rực của người đàn ông kia lại xuất hiện bên cửa sổ và nhìn theo hướng bạn rời đi, trên khuôn mặt hắn ta không thể giấu nổi nụ cười quỷ dị kéo dài đến tận man tai.

"Bé yêu. Tìm thấy. Của ta..." giọng nói trầm ấm phát ra từ miệng hắn nhưng chẳng thể hiểu nổi đó là loại ngôn ngữ gì.

________________

Sau khi trở về nhà, tôi bông nhiên bị bệnh và nằm liệt giường nhiều ngày. Cha mẹ tôi dĩ nhiên rất lo lắng, họ đã đưa tôi đi khám rất nhiều nơi nhưng kết quả họ nhận lại vẫn chỉ là bệnh cảm thông thường, thế mà tôi đã phải chật vật rất nhiều vì nó. Trong lúc đầu óc mơ hồ, tôi cảm thấy được rõ ràng sự hiện diện của một người nào đó luôn xuất hiện trong phòng của tôi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng mỗi khi người đó xuất hiện, và hơn hết là khi bàn tay lạnh ngắt của hắn chạm lên cơ thể tôi, từng cái chạm của hắn khiến tôi sợ hãi nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc nằm đó và chịu trận. Thỉnh thoảng, tôi có nghe hắn thì thầm cái gì đó...một ngôn ngữ rất lạ mà tôi không thể nào hiểu được, tất nhiên là tôi cũng đã kể lại với mẹ nhưng bà ấy cũng chỉ ậm ừ rồi không nói gì thêm.
.
.
.
.
.
Ngày thứ 5 khi tôi bắt đầu phát sốt, mẹ tôi đi đâu đó về và mang theo một cái vòng chuỗi hạt rồi đeo lên tay cho tôi, bất ngờ ở chỗ là kể từ khi tôi đeo nó thì cơn sốt của tôi dường như đã giảm hẳn, và tôi cũng không còn cảm giác bị người đàn ông kia quấy rối nữa, mẹ cũng dặn tôi rất kỹ là không được tháo cái vòng này ra. Ban đầu tôi có hơi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng bỏ nó sang một bên và ngoan ngoãn nghe lời bà.

________________

"Con bé này, nó có duyên âm đi theo...mà cái vong này mạnh khủng khiếp...kể cả cái vòng chuỗi hạt mà ta đưa cho cũng chỉ có thể cầm cự trong khoảng thời gian ngắn thôi....muốn cắt cái duyên âm này thì hơi khó đấy"

Trước mặt tôi là một bà cụ tóc muối tiêu, giao diện bên ngoài nhìn vào là biết cụ là một pháp sư rồi, tôi vốn dĩ chẳng tin gì vào mấy chuyện tâm linh này lắm nhưng mà mẹ tôi thì ngược lại, bà ấy có vẻ rất tin tưởng bà cụ này. Tôi cũng đành phối hợp theo mẹ, ngoan ngoãn ngồi im ở đó nhưng biểu cảm thì khó chịu ra mặt.

Bà cụ đang nói chuyện với mẹ thì quay sang nheo mắt nhìn tôi rồi nói " Có phải trong lúc bị bệnh nặng, con luôn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông cao kều mặc đồ đỏ và cầm một cây dù cũng màu đỏ luôn đúng không?"

"!!!" tôi sững người khi nghe bà cụ nói, chuyện này thậm chí tôi còn chẳng nói cho mẹ biết thì làm cách nào mà bà cụ có thể miêu tả chính xác người đàn ông đó như vậy? Trong lúc tôi còn đang há hốc thì bà cụ lại nói tiếp.

"Con và cái vong này đã có duyên với nhau từ kiếp trước, và hắn ta yêu con rất nhiều, hắn ta sẵn sàng trở thành một vong hồn quỷ dữ chỉ để chờ đợi để ở bên cạnh con mãi mãi" bà cụ thở dài một cái rồi lại nói tiếp "Chuyện này e là ta không thể giúp được con rồi, hắn ta quá mạnh...và chỉ có chính bản thân con mới giải quyết được hắn ta!" cụ thì thẳng vào mắt tôi kiên quyết nói. Hình như bà ấy đề cao tôi quá rồi, làm sao tôi có thể giải quyết được hắn ta trong khi tôi chỉ là một con người yếu đuối.....đúng chứ? Thật là vô lý mà.
.
.
.
.
.
Mẹ tôi dường như vẫn không chịu từ bỏ, bà dẫn tôi đi hết từ chỗ này đến chỗ khác, nhưng kết quả vẫn chỉ là câu nói giống như bà cụ thầy pháp kia "Chỉ có bản thân con bé đó mới có thể giải quyết được hắn ta" lúc đầu tôi vẫn chẳng thể hiểu được, tại sao họ lại nói như thế trong khi bản thân tôi lại chẳng có sức mạnh gì đặc biệt....nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đã hiểu.

_______________

"Bé yêu. Cho ta. Tên!" là hắn, người đàn ông màu đỏ kỳ lạ đang đứng trước mặt tôi, xung quanh tôi cũng không còn là căn phòng quen thuộc mà là một không gian đỏ thẳm và sâu hun hút...nhưng tôi lại không cảm thấy sợ...hình như tôi đã tới đây rất nhiều lần rồi....

"Tên. Cho ta. Tên!" hắn ta bắt đầu lại gần tôi và nói cái thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia...nhưng lạ thay, tôi lại có thể hiểu hết chúng, hắn ta muốn biết tên của tôi, nhưng tôi đâu có ngu đâu mà nói ra! Chẳng để hắn tới gần thêm, tôi vơ lấy cái xà beng gần đó và quật thẳng vào mặt hắn. Hình ảnh của hắn nhòe đi một chút rồi biến mất, hắn xuất hiện phía sau tôi, nhưng tôi cũng nhanh chóng phản ứng lại, tiếp tục cho hắn một phát vào mặt. Cảm giác này thật quen thuộc, cũng thật là phấn khích, dường như trước đây tôi đã làm việc này rất nhiều lần rồi, tôi tiếp tục quật xà beng túi bụi vào hắn mỗi khi hắn xuất hiện. Cho tới khi tôi rời khỏi khoảng không đỏ lè đó và trước mặt tôi là tấm gương lớn che phủ cả bức tường, khi nhìn thấy tấm gương, tôi nhanh chóng ném thẳng cây xà beng vào nó như một bản năng khiến nó vỡ tung.

Hình ảnh trước mặt lại nhòe đi một lần nữa, tôi lại được đưa tới một căn phòng khác, nhưng trước mặt tôi là cây dù đỏ của hắn ta nằm lăn lóc trên sàn với tình trạng tàn tạ. Tôi đi tới và cầm cây dù lên, bỗng chốc không gian tràn ngập màu đỏ rực, và tôi có thể nghe thấy giọng nói của hắn.

" Tên. Bé yêu. Của ta.." có lẽ bà cụ kia nói đúng, hắn thật sự rất yêu tôi...

"Ngươi. Thích. Ta?" tôi nói

"Thích. Thích. Thích!" hắn ta lập tức trả lời không do dự

"Nếu như đã thích ta như vậy, thì hãy trở thành nô lệ của ta đi! Đến lúc đó ngươi có thể ở bên cạnh ta rồi!"
Tôi đánh liều đưa ra một lời đề nghị, cũng không ngờ hắn lại đồng ý ngay lập tức...mà dù sao thì tôi cũng đã đánh bại hắn mà, kẻ thua quy phục kẻ thắng là chuyện thường tình mà nhỉ?

"Được rồi, kể từ bây giờ tên của người sẽ là Scarlettella!" tôi ngước mắt nhìn bóng hình cao lêu nghêu trước mặt, hắn nhìn tôi với ánh mắt say đắm cùng với nụ cười kéo dài tới man tai trong vô cùng quỷ dị.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro