No.11-1: Nagumo (Sakamoto Days)
Gần tới mùa hè, tiếng ve ngoài sân trường lại bắt đầu rộn ràng kêu lên. Ấy vậy mà kì nghỉ hè lại chẳng bơi thuyền đến rước họ gì cả, chỉ đơn giản là vì bọn họ là học sinh của JCC – ngôi trường đào tạo sát thủ hàng đầu Nhật Bản.
"Chán quá~ hay là em cúp học nhỉ?"
Satoda Etsuko nghe được phát ngôn phản nghịch của đứa học trò yêu quý thì cô chỉ biết cười.
Cô Satoda vừa từ tốn chấm bài thi vừa nói, "Em không thể làm thế, trừ khi em muốn mất vẻ nguỵ trang bấy lâu nay."
".....thôi, em nghĩ lại rồi, em vẫn nên làm học trò ngoan đi."
Sau khi ghi số điểm của bài vào ô, cô mới ngẩng đầu nhìn 'con lười' đang nằm dài trên bàn.
Mái tóc dài được buộc một nửa bằng dây nơ trắng lớn nửa tóc còn lại xoã dài qua hông.
Bạn rất xinh đẹp, tựa như đoá hoa anh đào mang nét dịu dàng và mỏng manh.
Bạn trông mảnh mai là thế nhưng Satoda biết cô học trò của mình sống như đoá hoa anh túc độc.
Vẻ đẹp và giọng nói không phải vũ khí sắc bén nhất của thiếu nữ nhưng tuyệt đối là chất kịch độc.
Nhưng với Satoda điều đó không phải điều xấu.
Ít nhất thì ở tại JCC, cô bé che lấp cực kín đáo lá bài tẩy của mình.
Tóc mái để dài xuống phối với cặp kính cọng tròn lớn che đi nửa khuôn mặt, cũng xem như phong ấn một phần lưỡi đao.
Không chỉ vậy, đứa học trò tuỳ hứng này của cô còn không thích chơi trội trong lớp.
Satoda nhìn xuống bài thi phân biệt độc dược được 62 điểm vừa chấm xong, cô bất đắc dĩ không nói gì thêm.
Thành tích không có gì đặc sắc, điểm thi vừa đủ qua môn, diện mạo thường thường vô kỳ, quan hệ thiển cận không thân với ai.
Đó là biểu hiện mà bạn cố ý diễn để tròn vai 'thành viên trong suốt' của khoa ám sát.
"Nếu chán, em có thể tìm ai đó chơi cùng." Satoda nói.
Bạn với lấy con dao găm rồi nghịch ngợm quay trên tay, năm ngón tay thon dài uyển chuyển đùa nghịch lưỡi dao có thể vẽ lên làn da trắng nõn một đường máu tươi.
"Chơi với họ làm em có cảm giác khi dễ kẻ yếu vậy." Bạn lười biếng nói.
Satoda cũng biết rõ, năng lực của bạn đã sớm vượt qua bạn cùng lứa tuổi từ lâu.
Câu nói đó có thể biểu lộ sự kiêu ngạo nhưng bạn có quyền đó.
"Ấy... em không phải bảo tất cả đều gà." Bạn như phát hiện mình nói lộn, bạn lập tức bổ sung thêm, "Bộ ba Sakamoto, Akao và bạn nam tóc đen vừa chuyển tới, ba người họ ai cũng mạnh."
"Vậy sao em không tìm họ thử xem?" Satoda khuyến khích.
Bạn nghiêm túc đáp rằng, "Bởi vì họ quá báo.... ấy... bọn họ quá nổi! Điều đó đi ngược với vai diễn 'học trò bình thường' của em."
Satoda: "....." Em còn diễn chưa chán à.
"Mà nhắc đến họ, bạn nam mới chuyển đến đẹp thật đấy cô." Bạn cười nói.
"Thằng bé ấy chuyển từ khoa hoạt động tình báo qua, em không cẩn thận là bị lột áo choàng đấy." Cô Satoda ngõ đầu nhắc nhở cô nhóc mê trai.
Bạn tỏ vẻ, em chỉ thích ngắm trai xinh gái đẹp cho bổ mắt thôi, không chơi quá trớn đâu cô đừng lo.
Bạn muốn nói thêm gì đó, nhưng bất thình lình, bạn đứng phắt dậy lấy kính đeo vào rồi bước lẹ qua đứng ngoan ngoãn cạnh cô giáo.
Giây tiếp theo, cánh cửa phòng giáo viên bị mở ra.
Một vị giáo viên khác đi vào, hắn nhìn liếc qua nữ học trò cúi đầu cạnh cô Satoda rồi lập tức chuyển tầm mắt đi chẳng để tâm nữ học trò mờ nhạt.
Hắn nói với cô Satoda, "Satoda-sensei, ba học trò lớp cô lại đánh nhau rồi kìa."
Satoda không biểu hiện gì với sự nhập vai nhanh chóng của thiếu nữ, cô đáp lại với thầy giáo đến với ý khiếu nại.
"Tôi đã biết rồi, cảm ơn thầy đã báo cho tôi."
Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng – bạn dùng giọng ngoan ngoãn nói, "Em xin phép về kí túc xá trước ạ."
Sau khi nhận được cái gật đầu của cô Satoda, bạn nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên như ngại ngùng ở lại đây.
Giáo viên nam kia cũng chẳng để ý gì, thuận miệng nói, "Lớp Satoda-sensei năm nay chỉ được ba đứa giỏi."
Satoda cũng không nói lời nhận xét gì, cô chỉ uyển chuyển chuyển qua đề tài khác, "Khoá huấn luyện sắp bắt đầu rồi, không biết năm nay có giống mọi năm không nữa."
Giáo viên nam đối với đề tài này có hứng thú hơn, thầy nói, "Tôi nghe bảo không giống mọi năm mỗi đứa nhận được nhiệm vụ riêng, năm nay hình như là chơi theo cặp."
Cặp sao?
Satoda cười, bé con sắp không ổn rồi.
...
Nagumo rời khỏi kí túc xá giữa đêm, không biết có phải vì tối uống cả lon cà phê đen không mà giờ chẳng buồn ngủ tí nào.
Theo lời Sakamoto nói là, 'Mày uống cả lon thế kia không mất ngủ mới lạ!'
Thôi thì Nagumo tỏ vẻ, không ngủ được thì mình đi dạo thôi.
Trường JCC toạ lạc trên một hòn đảo với kí túc xá được xây trong rừng gần bờ biển.
Cũng đã gần hè rồi thời tiết ban ngày nóng bức nhưng đêm xuống lại rất mát mẻ.
Nagumo đi đi một hồi lại đi ra gần biển, cũng có mấy hàng rào chắn không cho học sinh đi đến khu vực này đấy nhưng ngăn ai chứ ngăn không được hắn.
'....hử'
Bất chợt Nagumo nhìn thấy có cành cây non bị gãy trên đất cùng ngọn cỏ bị đạp qua, dấu vết còn mới lắm, ắt hẳn tầm một tiếng trước đã có người đi qua đây.
Theo Nagumo biết có giáo viên đi tuần trong ca đêm nhưng trong khu sau hàng rào này thì không có ai đi qua.
Nagumo dâng lên tò mò.
Dù sao cũng không ngủ được chi bằng đi tìm hiểu xem sao, không biết chừng tìm thấy gì đó hay ho.
Nghĩ là làm Nagumo lần theo dấu vết, trùng hợp là dấu vết dẫn thẳng đến bờ biển.
Bờ biển chỗ này không có vách đá chỉ có những tảng đá lớn rải rác trông có vẻ rất nguy hiểm vào những ngày sóng đánh lớn.
Và rồi, Nagumo nghe được.
Lời ca vô danh được cất lên trong đêm đen.
"~~~"
Mặt trăng treo trên cao phản chiếu hình bóng của mình xuống mặt biển, tiếng gió đêm hè mang theo lời ca như tiếng đàn tranh hoà vào tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng.
'Leng keng'
'Leng keng'
Ôi tiếng lắc chân bạc cũng vang lên theo nhịp góp vui vào tiệc tối đêm nay.
Nagumo cũng đã nhìn thấy.
Ở cách bờ xa một đoạn có bóng ai đó nhảy bước trên mặt biển.
Đôi chân trần trắng nõn đạp bước trên tảng đá trơn trượt, làn váy ba lê trắng xoè rộng thướt tha theo từng vòng xoay.
Một hai rồi ba bản nhạc.
Vũ cơ khiêu vũ cho thiên nhiên nhìn xem lại không ngờ có một khán giả không mời tự đến thưởng thức.
Nhưng có lẽ nhảy đủ bài nhạc nhẹ nhàng rồi hoặc cũng có lẽ đã khởi động xong rồi, vũ cơ muốn tăng thêm sự kịch liệt một chút.
"Đồng học nhìn đã lâu như thế, muốn tham gia cùng ta chứ?"
Giây tiếp theo, lưỡi đao sắc bén được rút ra được chủ nhân sử dụng chém một đường ngọt lịm như lời mời không thể chối từ.
Nagumo nghiêng người tránh ra, đường cắt lập tức vụt qua chỗ hắn vừa đứng để lại một rãnh cát.
Nagumo rút ra hai thanh vũ khí giấu trong áo khoác, chặn đứng lưỡi kiếm vừa tấn công chớp nhoáng.
Khi nhìn thấy đôi mắt của đối phương, Nagumo cười rồi đáp, "Rất vui lòng nha~"
Bạn đạp chân trần trên nền cát tiến công không ngừng nhất thời buộc vị khách mới gia nhập vào tư thế phòng ngự.
Làm một sát thủ, học sinh của JCC được dạy để có thể dùng nhiều kiểu loại vũ khí. Sau đó mỗi người thường chọn vũ khí thuận tay nhất làm vũ khí chính.
Nhưng với bạn, mọi vũ khí bạn dùng đều ở hạng trung, thua xa tài năng kiếm thuật của bạn.
Bạn chuyên nhất với một thứ, và cũng chỉ chọn kiếm làm cộng sự.
Địa hình tại bờ biển rộng lớn và chỉ có đá ngầm là chướng ngại vật nho nhỏ. Với người có phạm vi tấn công rộng như bạn thì nơi này như vũ đài của chính bạn.
Khách nhân được mời lên vũ đài nhất thời bị áp đảo.
Nhưng Nagumo là ai?
Là một trong bộ ba báo thủ của trường đó!
Với khả năng thích nghi nhanh của mình, Nagumo nhanh chóng tìm được nhịp độ và bắt đầu phản công.
Hai người quẫy banh luôn cái bờ biển, với sự phá hoại ấy không bị phát hiện mới là lạ.
"Y/n, Nagumo, cả hai đứa dừng lại ngay."
Nagumo vừa tiếp cận sau lưng bạn đồng thời đặt súng lên cổ bạn cùng bạn vừa xoay ngược thanh kiếm sắp chọt qua bụng hắn lập tức dừng lại.
Cả hai quay đầu, nhìn thấy cô Satoda đang đứng cách đó không xa nhìn họ và cười.
Nagumo + Y/n: "......"
Một phút sau hai thủ phạm đã phá hoại quang cảnh trường đứng ngay ngắn ngoan ngoãn trước mặt cô giáo.
Satoda nhìn khuôn mặt của bạn có chút ửng đỏ và hành động buông xoã không kiềm chế hôm nay, cô lập tức biết được.
"Em say rượu sao, Y/n?"
Bị bắt quả tang – bạn biện minh, "Chỉ chút rượu trái cây thôi mà cô, em không say."
Nagumo rất không hảo ý chen vào, "Người say thường tự nhận mình không say a~"
Thật sự có say – bạn lườm hắn, "Đồng học ta không cần ngươi bổ sung kiến thức cho ta vào lúc này!"
Sau đó Nagumo nghe thiếu nữ nhỏ giọng nói, "Không biết vật lý mất trí nhớ có hiệu quả cao không đây?"
Giây tiếp theo Nagumo giơ tay, "Cô ơi, Y/n đồng học muốn giết người thủ tiêu."
"......" bạn khinh phiêu phiêu nói, "Đó đúng thật là cách giữ được bí mật rất tốt."
"Oa! Ta sợ quá!" Nagumo hoảng sợ nói.
Bạn chân thành hỏi, "Ngươi muốn thử không?"
Trước khi hai đứa này lại làm trận thứ hai, cô Satoda lên tiếng, "Y/n, Nagumo, mỗi đứa một vạn từ kiểm điểm vì xâm nhập khu cấm của trường và đánh nhau phá hoại cảnh trường."
Nagumo + Y/n: "......"
Nagumo cất đao đi, bạn cất kiếm đi, cả hai không tình nguyện đáp, "....Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro