No.11-3: Nagumo (Sakamoto Days)

"Chờ— chờ một chút." Akao giơ tay ra, vẻ mặt ngơ ngác, "Ngươi là... Y/n đồng học đúng không? Ngươi chẳng phải đang ở trường sao lại ở đây? Còn nữa ngươi.... trước giờ giấu thực lực sao?"

Sau đó lại chỉ qua Nagumo, "Mày biết chuyện?"

Nagumo chớp mắt vô tội nói, "Hồi mới chuyển khóa không lâu thì biết chuyện, còn cùng cậu ấy đánh một trận."

Akao: "???" Đó là chuyện của bao lâu rồi cơ chứ?!

"Akao đồng học, trước tiên giải độc đi đã." Bạn cười đã rồi liền đi xách tên sát thủ đã hấp hối qua, ném tới chỗ Kindaka.

"Chú Kindaka, chú cũng thảm thật đấy." Bạn thương cảm nói.

Kindaka vừa lục lọi thuốc giải trong người tên sát thủ vừa nói, "Chờ đó Y/n, xong việc chú có chuyện muốn hỏi con đấy."

"Con cảm thấy chú về hỏi chú Yotsumura thì tốt hơn." Bạn nói.

Kindaka: Hỏi được cũng đã hỏi rồi! Các ngươi một đám lại lén ta làm việc xấu gì!

Nagumo ghé đầu qua hỏi, "Quen sao?"

"À thì.... ta bị mấy người này lừa vào JCC đấy." Bạn tặc lưỡi bất mãn, "Còn không phải phá kì nghỉ của chú Yotsumura với vợ con vài (chục) buổi thôi sao, có đến mức cấm túc ta vậy không?"

Nagumo: "?"

Ngươi nói ngươi vào JCC là vì sao cơ???

Sakamoto Tarou rất nhanh cũng đã đi tới, trông thấy thiếu nữ lạ mặt đang chọc cười Konomi, trên đầu hắn hiện lên nguyên dấu chấm hỏi.

"Ai đây? Viện binh sao?" hắn hỏi.

"Nói là viện binh cũng đúng, đó là Y/n lớp chúng ta đấy." Akao vừa châm điếu thuốc vừa trả lời.

Sakamoto: "???"

Tháo có cái kính ra thôi mà khác biệt dữ vậy sao?

Bất thình lình lúc này, điện thoại của Uzuki rung lên.

Uzuki u ám nhìn màn hình hiện tên người gọi tới, ngay lúc hắn định không ai hay chuồn ra chỗ khác nghe điện thoại thì giọng bạn cất lên.

"Mở loa ngoài đi, Kei."

Uzuki Kei quay đầu lại nhìn thiếu nữ đang cười tủm tỉm, hắn biết rõ nụ cười kia, đó là nụ cười chỉ xuất hiện khi thiếu nữ muốn đáp trả một ai đó.

Uzuki gật đầu nghe theo, hắn nhận cuộc gọi sau đó mở loa ngoài.

"A, là em, em nè."

Uzuki lập tức nhận ra đó là giọng của Gaku, sắc mặt hắn sầm xuống không cần nói nhiều lời hắn cũng biết kẻ kia lại bắt anh em trong trại mồ côi ra cảnh cáo hắn.

"Kei, thằng đầu buổi lại bắt anh làm chuyện anh không thích sao?" Gaku nói.

Phó chủ tịch của Sát đoàn liếc nhìn xuống cậu thiếu niên, "Đầu buổi? Chú mày đúng là kẻ vô học mà."

Gaku tuy đã bị đánh tới chảy máu đầu nhưng vẫn không sợ chết mà phun một ngụm máu vào mặt lão ta.

Hành vi này hiển nhiên đã chọc tức lão, lão không nương tay đánh mạnh vào đầu Gaku làm cậu ngã xuống đất.

Sau đó lão lấy khăn lau tay như đụng phải thứ gì dơ dáy rồi đặt điện thoại sát tai, nói rằng, "Ta biết cậu mà Kei, lại suy nghĩ linh tinh rồi lại lãng phí thời gian rồi chứ gì."

"Gọi lại cho ta khi đã giết Kindaka, đừng làm ta thất vọng hơn nữa đấy."

Lão tự tin chừng nào còn nắm giữ cô nhi viện này trong tay thì Uzuki Kei chỉ có thể là quân cờ ngoan ngoãn trong tay hắn mà thôi.

Ở trên bờ cao ngạo, lão không nghĩ tới đầu bên kia điện thoại không truyền qua lời đáp phục tùng như hắn muốn nghe mà là một giọng con gái cợt nhả.

"Hể~ thế cơ đấy~ nghe sợ quá đi mất."

Phó chủ tịch lập tức thay đổi sắc mặt, chưa để hắn chất vấn gì, giọng nữ đã chuyển qua ngữ điệu nghiêm túc.

"Gaku, đừng đánh chết hắn."

Giây tiếp theo, cậu thiếu niên nằm trên sàn 'bùng' một cái biến thành cấp dưới của lão, mà cấp dưới vốn đang canh gác lại hoá hình thành thiếu niên.

Hoàn toàn không bị thương – Gaku giơ cây búa của mình lên rồi sau đó — đập thật mạnh vào đầu tên phó chủ tịch!

"Gaku.... hắn chết là không có gì giao cho chủ tịch đâu đó." Bạn viễn trình nhắc nhở.

Ảo ảnh quanh phòng tan đi, những đứa trẻ bị hành hạ lại chính là cấp dưới của lão phó chủ tịch, mà cấp dưới lão mang tới mới chính là thành viên trại trẻ mồ côi đang ngồi ăn dưa.

Thấy lớp ngụy trang trở về lại chân thật, một đám nhanh chóng giấu bim bim đi để phòng bị cắt bữa ăn xế.

"Chị, em chưa đánh vỡ đầu hắn đâu." Gaku nói.

"Ừ, ừ, em chỉ đánh hắn muốn quăng sọ ra ngoài luôn thôi." Bạn nói.

Chị ở bên đây cũng có thể nghe được cú trời đánh oan nghiệt đó đấy.

Nhưng không sao, không chết là được.

Phó chủ tịch đưa mắt nhìn xung quanh và rồi tầm mắt dừng lại ở cô gái lạ mặt trong phòng.

Cô gái cười đáp lại hắn, quả cầu trên tay chính là dụng cụ tạo ảo cảnh.

Phó chủ tịch lập tức nảy ra một suy đoán, "Ngươi là vật thí nghiệm chạy trốn năm xưa."

Bạn sa sầm mặt xuống, chán ghét nói, "Đừng xem bọn ta là vật phẩm, bây giờ ngươi mới là kẻ bại trận."

Cô nhi viện Aru Kamaru – nơi thực hiện kế hoạch Aru Kamaru – kế hoạch huấn luyện những đứa trẻ mồ côi để chúng giết người từ nhỏ nhằm tạo ra con rối cấp bậc Order.

Đồng thời tại cô nhi viện Aru Kamaru còn thực hiện một kế hoạch khác — Thí nghiệm trên thân thể người để tạo ra Sát thủ sở hữu năng lực siêu nhiên.

Bạn chính là một trong những đứa trẻ mồ côi bị dùng làm chuột bạch ấy.

Và hiển nhiên, bạn là 'sản phẩm thành công', sấm sét khi nãy bạn dùng để di chuyển từ trường tới đây chính là bằng chứng.

"Năm đó ngươi cử vợ ông Yotsu đi bắt ta, không ngờ tới ta sẽ tẩy não ngược lại cô ấy sao?" Bạn nói.

Và cũng may mắn năm đó khi chạy trốn bạn đã gặp được ông Takamura.

Sản phẩm ảo ảnh và Vật thể lôi đình đều trở thành kẻ thù, Phó chủ tịch biết hắn xong rồi.

Đem hết vở kịch nãy giờ nghe ngóng xong, Nagumo giơ tay có ý kiến, "Nói vậy kẻ phản bội trong Sát đoàn là lão này?"

"Đúng vậy nha." Bạn búng tay, "Nhưng mà hành động của hắn đã luôn được người của ông chủ tịch ghi lại, còn những gì hắn làm trong cô nhi viện chỉ là hắn cùng thuộc hạ bị trúng ảo ảnh, tự biên tự diễn với nhau thôi."

"Ngồi xem bọn họ đóng kịch hài thật, tiếc là ít đồ ăn vặt để nhắm quá." Gaku kháng nghị.

Gaku kháng nghị bất thành, bị tập thể anh chị làm lơ.

"Này cũng tức nghĩa, bốn năm nay ngươi làm gì đều như con khỉ nhảy nhót dưới mắt người khác." Kindaka lên tiếng, "Ui, thật hài hước đấy."

Phó chủ tịch nghe tiếng Kindaka cười nhạo, tâm càng tồi tệ hơn.

"Cho nên ngươi là gián điệp?" Akao hỏi Uzuki.

Thằng này rõ ràng không yếu cố tình trong trường thành tích bình thường không nổi bật, hệt như Y/n vậy.

"Ta vào JCC để canh Y/n." Uzuki đáp, còn mấy thứ như lệnh của phó chủ tịch đều bị hắn quấy rối hỏng bét nhè.

Trong nhà có đứa em quá báo cũng mệt.

Chỉ là không ngờ tới sau khi vào trường bạn lại nổi tính đóng kịch, diễn thành vai diễn 'tiểu trong suốt'.

Mới biết chuyện này — Y/n: "???"
Hay ghê ha, đây mới chính là lý do anh không về nhà đấy hả!?

Biến cố chỉ tới đây thôi.

Xong việc rồi ai nấy tiễn đưa mẹ con Konomi rồi theo Kindaka về Tổng bộ Sát đoàn.

Vừa vào cửa bạn đã bị Yotsumura cho một cú cốc đầu trời giáng, cái tội hành động quá sớm trong khi chưa tới thời điểm thu võng tốt nhất.

Bạn ôm trán uỷ khuất, bạn muốn nói vợ ổng chỗ ổng giấu quỹ đen!

"Ngươi không về trường nữa sao?" Nagumo hỏi.

"Ừ, để bù đắp lần tuỳ hứng này ông Yotsu ném ta vào Order để tăng ca." Bạn uỷ khuất nói.

Ai không biết còn tưởng cánh tay phải của chủ tịch bóc lột sức lao động của trẻ em vô tội ấy chứ.

Nagumo bật cười, "Thật trùng hợp nha~ ta cũng được mời vào Order đấy~"

Bạn: "???"

Cứ nghĩ đã có thể tạm biệt túc địch, ai ngờ là dây dưa không xong đúng không!

Bạn càng nhăn nhó, Nagumo cười càng thêm sáng lạn.

Chọc bạn chính là suối nguồn vui sướng của hắn, không chọc là hắn ăn ngủ không ngon!

Đứng vây xem — Akao + Sakamoto: "...."

Nagumo, cứ như vậy ngươi sớm muộn cũng sẽ bị nghiệp quật!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro