No.11-4: Nagumo (Sakamoto Days)

Ông bà ta nói, ghét của nào trời trao của đó.

Bạn trầm mặc nhìn sổ hôn nhân trên tay, thầm cảm thán sao ông bà ta có nhiều câu chuẩn thế.

"Ta với ngươi đã thành vợ chồng rồi ấy hả?"

Nagumo cười tủm tỉm nói, "Phải đổi xưng hô chứ, vợ yêu~~"

Bạn rùng mình, "Thôi, thôi, tạm thời cho ta xin đi."

Bọn họ cũng đã 22 tuổi rồi.

Quen nhau từ năm 14 tuổi, đến nay đã 8 năm. Nhưng trong tám năm nay có khi này dừng cà khịa nhau không?

Bạn còn từng chọc với tính hắn thế nào cũng ế tới già, vậy mà sao bạn trở thành người giúp hắn thoát ế rồi?

Bạn ngẩng đầu nhìn hắn, khẳng định do cái mặt này là nguồn gốc tội lỗi.

Chứ không phải bạn uống say đè hắn xuống giờ phải phụ trách đâu!

Kế hoạch thành công – Nagumo: "Ha ha~"

"Ta... em... nói trước việc phụ trách thông báo là của anh." Bạn nói.

Nagumo gật đầu, "Không thành vấn đề."

Tuy nhà bạn là nguyên đại gia đình từ cô nhi viện Amu Kamaru, tuy sư phụ của bạn là ông Takamura, tuy người giám hộ trước kia của bạn là Yotsumura.

Nhưng không thành vấn đề, hắn tự tin cân được hội đồng quản trị của bạn.

Y/n: "...." Để em chống mắt lên xem.

Nhưng bạn nào ngờ được, tuy việc bạn cùng Nagumo thình lình kết hôn làm mọi người rất bất ngờ nhưng chẳng ai ngoài ý muốn cả.

Akao Rion nói, "Hai đứa bây cùng tần số thế mà không về chung nhà thì thật uổng quá."

Y/n: "..."

Sao cứ có cảm giác bị lừa hôn vậy?

Cuộc sống hôn nhân không ầm ĩ như bạn tưởng.

Nagumo học được cách nhường bạn, chiều bạn, sủng bạn.

Và rồi hai năm sau bạn mang thai.

Tính khí bạn trở nên bất thường, dạo gần đây bạn nhất quyết về nhà mẹ đẻ mà không chịu về nhà cùng hắn.

Vợ không chịu về nhà thì làm sao bây giờ?

Thôi thì, vợ đi đâu thì mình đi đó vậy.

Nagumo: Không có vấn đề gì, ta có thể linh hoạt trong mọi tình huống.

Akao:......

Akao: Trước kia ta đánh giá ngươi 'linh hoạt trong mọi tình huống' không phải chỉ ngươi linh hoạt như vậy!

...

..

.

"Vợ ơi em hết thương anh rồi sao?"

Bạn: "...." Câu này nó siêu cấp quen thuộc luôn đó!

Kinh nghiệm xương máu rút ra từ quá khứ đang mách bảo, mỗi khi nghe câu này tuyệt đối không nên đồng ý gì cả!

"Trên giường không rộng, nếu muốn ngủ lại thì anh nằm dưới đất đi."

Bạn ngồi trong chăn trên giường, nhìn xuống cái người đang vịn thành giường, ngồi dưới đất nhìn bạn.

"Em nỡ để anh một mình dưới đó sao? Nhìn xem khoảng cách chúng ta cách nhau bao xa này." Nagumo phản đối.

Ai có thể từ chối được ánh mắt lên án của Nagumo?

Bạn có thể.

"Quyết định vậy đi nhé." Bạn nằm xuống chùm chăn lên trên đầu, "Anh tắt đèn đi."

Từ lúc mang thai bạn rất thích ngủ, vả lại hôm nay cũng tương đối mệt, chỉ cần đặt lưng xuống nệm là chẳng mấy chốc bạn có thể chìm vào giấc ngủ ngay. Nhưng không hiểu sao dù thích ngủ hơn trước thì mỗi lần ngủ bạn ngủ cũng không quá an ổn.

Giấc ngủ rất thiển.

Bên cạnh có động tĩnh là bạn theo bản năng tỉnh lại ngay.

".....Na... Nagumo?"

Bạn nửa tỉnh nửa mê mở mắt.

À, bạn phải biết chứ, người này làm sao không lẻn lên đây được.

"Em ngủ không ngon sao?"

Nagumo từ phía sau ôm lấy bạn, tay đặt lên bụng bạn như cũng muốn ôm lấy bé con, "Không sao~ Không sao~ Có anh ở đây rồi."

Lấy hình thể của hắn không khó bao bọc bạn trong lòng.

"Nagumo, anh thích con trai hay là con gái."

"Chỉ cần là em sinh là anh đều thích hết~"

"Thật chứ?"

Nagumo tựa cằm lên đỉnh đầu bạn rồi cười, "Giả thôi~ anh đùa đấy~"

Bạn: "...." Em nghe xong em muốn tỉnh lại liền đánh anh đấy.

Nagumo dỗ bạn, "Không giận, không giận, ảnh hưởng đến bé con."

"Vì ai cơ chứ?" Bạn lên án.

Giây tiếp theo, Nagumo lập tức nói, "Là anh, anh sai rồi~"

Con trai hay con gái sao?

Sự thật thì hắn thích công chúa nhỏ đáng yêu hơn là thằng nhóc sẽ giành vợ với hắn.

Tốt nhất là công chúa nhỏ giống mẹ để hắn có thể chiều chuộng hai phiên bản lớn nhỏ.

Nhưng xác thật là chỉ cần là bạn sinh hắn đều sẽ trân trọng và học cách yêu quý bé con.

"Em lại buồn ngủ rồi...."

Nói chuyện xà lơ một lúc, bạn lại bị cơn buồn ngủ đánh bại.

".....ngủ ngon... Nagumo."

Nagumo mở bàn tay đang siết chặt chăn của bạn ra và đan năm ngón tay mình vào, "Ngủ ngon, Y/n."

Lần này bạn không còn nhíu mày khó chịu vì cảm giác bóng đè hay khó thở siết chặt chăn vì sự đè ép vô hình.

'Tích tách' 'Tích tách'

Tiếng đồng hồ vang lên đều đặn như thời gian sẽ không vì bất cứ điều gì mà dừng lại.

...

..

.

Sau khi có được một giấc ngủ ngon giấc sau một thời gian bất ổn, bây giờ ánh mắt bạn nhìn Nagumo hệt như nhìn cục sạc pin của mình vậy.

"Muốn ôm sao~ muốn ôm không nào~"

Nagumo mở rộng hai tay, cười vui vẻ với bạn.

Do đang muốn ngủ trưa nên bạn cũng đứng lên đi lại gần.

Kết quả bạn vừa định ôm hắn, hắn liền lùi bước lại.

Bạn tiến lên.

— Hắn lùi lại.

Bạn tiến lên.

— Hắn lùi lại.

Y/n: "......"

"Thật muốn đánh anh ghê." Bạn bắt đầu bực rồi đấy, "Tốt nhất đừng để em bắt được anh."

Nói rồi bạn nhướng người nhanh chóng chạy về phía trước, trước khi bạn gần chạm được vào hắn, hắn lập tức nghiêng người né qua phải làm đầu ngón tay bạn sượt qua áo hắn.

"Oa~ xém bị bắt rồi~"

Bạn dùng chân phải làm chân trụ sau đó quay phắt người qua phải, lại lần nữa phóng lên bắt lấy tên cà nhây kia một lần nữa.

Người bắt, kẻ chạy.

"Cố lên vợ ơi~ em sắp bắt được anh rồi~"

"Anh đừng chạy nữa!"

"Né này! Nhảy này!"

"......anh..... thật là....."

Bất chợt một cơn đau co thắt từ bàn chân ập đến làm bạn trở tay không kịp.

Người nghiêng lại không thể nhấc chân nổi, bạn đổ người ngã xuống.

Giây tiếp theo Nagumo vẫn luôn để ý bạn lập tức chạy lại làm nệm thịt cho bạn. Một tay vòng qua ôm lấy đôi tay đang ôm bụng của bạn, một tay khác chống xuống đất giảm bớt lực va chạm.

"Y/n, không sao chứ?"

Nagumo ngồi dậy khoanh chân lại và để bạn ngồi trong lòng, lưng kề lòng ngực mình.

"Chuột rút rồi." Bạn khẽ nhíu mày vì đau nhói.

Nagumo ôm bạn đặt lên giường, sau đó hắn ngồi quỳ xuống nâng bàn chân trái của bạn lên và bắt đầu mát xa.

Chuột rút cũng chỉ kéo dài hơn một phút, lại thêm thủ pháp xoa nắn thành thục của hắn, rất nhanh bạn đã hết đau.

"Anh sai rồi."

"....." em còn chưa nói gì đâu.

Nagumo ôm lấy bạn và lại đặt bạn ngồi trong lòng mình, hắn rất thức thời hối lỗi.

Bạn bị hắn cọ đầu vào vai rất ngứa nhưng bạn không đẩy ra mà vươn tay quấn lấy sợi tóc dài của hắn quanh ngón tay cái.

"Em không giận." Bạn nói thật.

Thấy bạn xác thật không giận gì, Nagumo cảm thấy lần sau còn có thể tái phạm!

Chọc ghẹo bạn là việc hắn chẳng bao giờ chán cả!

...

..

.

Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, bạn sinh ra một đứa nhỏ giống bạn.... nhưng mà là con trai.

Nagumo: "..." Tiểu công chúa đâu?

"Ha ha ha đứa nhỏ giống em theo ý anh còn gì nữa." Bạn cười đau cả bụng.

"Nhưng mà giới tính không đúng, vợ à." Nagumo uỷ khuất nói.

Cả bạn cùng hắn đều là sát thủ tay lây dính máu của cả ngàn người. Dù Order là cấp bậc khác hẳn các sát thủ khác nhưng không ai dám nói trước ngày mai thế nào, nếu đã bước trên con đường này thì họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý gặp tử thần.

Chỉ là... đó là chuyện của mai sau.

Còn hôm nay, từng giờ, từng phút lúc này, họ đang hạnh phúc.

"Nagumo... em ghét anh."

"Anh vẫn thích đối nghịch em, cho nên anh sẽ nói — Anh thích em, vợ à."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro