No.5: Nagumo (Sakamoto Days)

Sau chuyến công tác dài hẳn một tháng vì nhiệm vụ ở tận nước Pháp, Nagumo cuối cùng cũng về tới nhà.

Nhìn thấy nhà tắt đèn tối om, câu nói vừa định thốt ra đã dừng lại cửa miệng. Nagumo đi nhẹ nhàng vào trong, mục đích rất rõ là hướng về phòng sách, nơi có tiếng hít thở đều đặn duy nhất trong nhà.

Phòng thì tối, đêm hôm nay trăng cũng không sáng, nhưng Nagumo vẫn nhìn thấy rõ cô gái ngồi trên bệ cửa sổ.

Mái tóc xoã dài qua nệm êm, đôi mắt xinh đẹp đã khép lại. Cô ấy dựa vào gối ngủ thiếp đi, quyển sách đang đọc dở dang đã trượt khỏi tay rơi xuống đất.

Trong phòng có thoang thoảng hương rượu cherry, bắt nguồn từ chai rượu đã khui và ly thuỷ tinh cô ấy còn đang uống dở.

Nagumo bước đến lại gần, dù muốn một cái ôm hắn hằng nhớ mong nhưng hắn luyến tiếc đánh thức em ấy dậy.

Đành vậy...

Nagumo cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng, rồi thủ thỉ bên tai người thương.

"Vợ ơi, anh về rồi."

Vào cái ngày mà Sakamoto kết hôn, Nagumo đã cười nhạo và nhây nhây trêu chọc thằng bạn của mình rằng huyền thoại sát thủ một thời lại bị tình yêu quật tơi tả.

Hắn cười, cười cho đã vô mà hoàn toàn không nghĩ tới hai năm sau mình cũng chủ động bước vào nơi mà người đời gọi là mồ chôn hôn nhân.

Sakamoto: Vả mặt đau chưa.

Chàng sát thủ luôn nở nụ cười trên mặt bất cứ lúc nào nhưng hắn suy nghĩ cái gì, mục đích ra sao thì chẳng ai hay, bí ẩn về hắn thì chất đống thành tầng.

Con mồi tới thời gian sợ hắn còn không có, kẻ địch chẳng ưa gì đối đầu với hắn, người quen thường gọi hắn là kẻ mưu mô.

Ấy vậy mà, chàng sát thủ tưởng chừng bạc tình ấy lại giơ cờ đầu hàng trước một sinh viên còn chưa tốt nghiệp đại học.

Nhưng hắn vui vì điều đó.

"Nagumo..."

Đôi mắt mơ màng mở ra, giọng còn chưa tỉnh ngủ của cô lại mềm vô cùng.

"Anh về rồi."

Đã có được câu nói muốn nghe, Nagumo tâm tình rất tốt.

"Vợ à, nhiệm vụ lần này siêu khó luôn~ Anh vất vả lắm đấy, nhưng phải nhanh nhanh làm để về với em."

"Em không định thưởng cho anh sao, vợ à."

Nagumo còn chưa đợi cô gái của mình tỉnh táo lại nghe rõ hắn nói gì, hắn đã đè lên người cô sau khi đặt cô lên giường.

Một tay hắn chống bên sườn, một tay kéo cà vạt xuống.

"Em không nói gì thì tức là đồng ý rồi, đúng không?"

...

..

.

"Vợ ơi, em hết thương anh rồi sao."

Nagumo dùng giọng điệu đáng thương hề hề nói với cô gái hắn ôm chặt trong lòng.

Cô gái bị ôm từ sau lưng không thể rời đi, một tay nàng nắm lấy cánh tay săn chắc đặt trên bụng mình, một tay khác bị bàn tay còn lại của hắn nắm chặt lấy, mười ngón tay đan ngón.

Nagumo vùi đầu vào hõm cổ của người con gái của hắn, chiếc cổ trắng gần như thiên nga đầy dấu vết đánh dấu chủ quyền.

"Đi... đi ra ngoài đi... Nagumo..."

Giọng nói có chút run rẩy của cô gái đáp lại hắn, cô mím chặt môi lại không muốn phát ra âm thanh kì quái nào.

"Vợ ơi, anh đói bụng."

Da thịt kề sát bên nhau, nằm trong chăn ấm nệm êm, ai biết được bên dưới chăn bông là cảnh tượng nóng bỏng thế nào.

"Em không nổi nữa rồi... quá căng rồi...." Cô gái nức nở nói, "Nagumo, ăn gì cũng được ngoại trừ em, được không anh?"

Tối qua bị khi dễ quá thảm làm cô giờ đây không chỗ nào không đau, đã vậy lúc ngủ thiếp đi hắn còn không chịu buông tha cho cô.

Eo đau đã đành, địa phương tư mật khẳng định đã sưng tấy ghê người.

Còn không phải vì đi công tác nên hắn bị bắt ăn chay một tháng sao! Vậy mà vừa về đã quấn lấy cô đòi ăn thịt rồi!

"Ăn em anh mới no được, vợ à."

Nhưng mà Nagumo cũng biết em ấy đã không tiếp tục đáp ứng nổi vận động buổi sáng.

Hắn tiếc nuối chầm chậm rút ra.
Sau đó Nagumo xoay cô quay lại đối diện với hắn, hắn hôn hôn lên đôi môi tối qua bị hắn gặm nhấm tới mức sưng huyết.

"Anh nghe nói vợ Taro sắp sinh rồi."

Cô gái nghe vậy mơ hồ đoán được một nguyên nhân khác của sự kịch liệt tối qua.

"Anh ghen tị sao?"

Nagumo vừa cười ôm cô vào phòng tắm vừa nói, "Làm gì có đâu."

Vợ hắn lập tức khẳng định, Sát thủ tiên sinh nhà cô đang nhớ mong có một cô công chúa nhỏ.

Cô vòng tay ôm cổ hắn, hôn lên hình xăm của hắn, "Em muốn ăn bánh xèo."

Nagumo: "...." Mới sáng ra, anh biết đi nơi nào tìm món đó cho em ăn?

"Hoặc là bánh canh."

Nagumo lập tức đáp, "Bánh xèo đi, chờ chút anh làm cho em."

"Yêu anh <3."

Cô chẳng phải sát thủ cũng nào có phải người trong nghề của hắn, cuộc sống của cô cũng bình dị vô cùng chẳng kích thích như thế giới của hắn.

Nhưng Nagumo yêu bầu không khí mà họ ở cùng nhau.

Hắn có rất nhiều kẻ thù, hắn biết.

Dù kết hôn hắn cũng không chọn giải nghệ, cũng vì vậy ái nhân có thể gặp nguy hiểm bất kể khi nào hắn không ở bên.

Nhưng.... biết sao đây.

Chàng sát thủ ích kỷ ham muốn tất cả thuộc về người thương của hắn, nhất định phải quang minh chính đại có tư cách ghen khi có khác phái tiếp cận em, không chút kiêng dè đóng dấu em là hoa đã có chủ.

Em biết hoàn cảnh của mình sao?

Biết chứ.

Cô biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu vào, bởi vì cô rất tự tin cô sẽ ổn thôi.

Không phải đầu óc vì yêu mà mụ mị đâu.

Hiện thực cũng vẫn luôn chứng minh cho những người biết chuyện của chàng sát thủ rằng, đúng thật là quá ổn.

Đồng nghiệp trong Order thuộc Sát đoàn ban đầu mang tư thái xem diễn rồi dần dần lại chuyển qua nghẹn uất muốn đánh cái người ngày ngày cố ý rải cẩu lương kia.

Bọn họ chờ xem một ngày nào đó Nagumo bị nghiệp quật.

Nhưng mà.... khi nghiệp quật đến... lại chẳng ai cười nổi.

— Vợ của Nagumo đã biến mất.

Mọi chuyện xảy ra thật quá thình lình, rõ ràng buổi sáng Nagumo rời nhà vẫn nhận được cái hôn tạm biệt của vợ mới chịu đi, nhưng rồi trưa hắn về nhà đã không còn ai cả.

Không có dấu hiệu rời khỏi nhà cũng chẳng có dấu hiệu có người đột nhập hay bắt cóc.

Nagumo tìm kiếm khắp nơi lại chẳng chạm được một chút manh mối nào.

Mọi đường điều tra đều chỉ về một hướng — cô ấy dường như đột ngột tan biến khỏi thế giới này.

Cô ấy không một lời rời đi, để lại Nagumo điên cuồng tìm kiếm.

Tại căn nhà họ ở giờ chỉ còn một hơi ấm chẳng đủ sưởi ấm. Sự lạnh lẽo của mùa đông cứ phủ lấy căn phòng, đèn điện tắt hết như chủ nhân của nó đang chờ ai đó bật đèn lên.

Đã qua một tháng tìm kiến chẳng được gì, Nagumo nằm ngả người trên chiếc giường đôi.

Cánh tay che phủ đôi mắt, giọng nói mệt mỏi nỉ non vang lên, chẳng thể giấu nổi cảm xúc đã hỏng mất.

"Vợ ơi, em đi đâu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro