[Childe] Trượt băng cùng Childe

"Này, cộng sự ơi!"

Bạn nghe giọng nói quen thuộc đó vang lên từ trong dòng người đông đúc. Mái đầu cam cam nổi bật trong đám đông. Vì khá cao và dễ nhận ra nên bạn biết ngay đó là anh ấy.

"Ajax!"

Bạn vẫy tay. Anh ấy nhanh chóng đến bên bạn và nắm lấy cổ tay, kéo bạn ra khỏi dòng người náo nhiệt đang tận hưởng lễ hội.

"Y/N! Tìm thấy em rồi!"

"Xin lỗi. Suýt chút nữa em bị lạc đường..." Bạn vừa thở hổn hển vừa đáp. Ajax đã mời bạn đến Snezhnaya, quê hương của anh ấy, để nghỉ lễ. Đúng lúc đang vào mùa lễ hội cuối năm, nơi đâu cũng nhộn nhịp.

"Lẽ ra tôi phải đi đón em mới đúng. Công việc chính sự hơi bận rộn, em đừng trách tôi nhé!"

Bạn khẽ lắc đầu, hai má và mũi ửng hồng. Sao có thể trách Ajax, khi mà được ở đây bên cạnh anh ấy đã khiến bạn vui như đang ở trên chín tầng mây.

"Đi nào. Tôi đưa em đến một nơi."

Ajax đề nghị. Anh chìa một tay ra trước mặt và bạn thẹn thùng nắm lấy.

Đó không phải là lần đầu tiên bạn nắm tay anh ấy, nhưng cái cách mọi người trên đường nhìn hai người khiến bạn cảm thấy ngượng ngùng. Ajax quả là nổi tiếng ở Snezhnaya; anh vừa là Quan Chấp Hành, vừa có vẻ ngoài thu hút đến vậy nữa. Đây còn là lần đầu tiên bạn và anh ấy công khai tình cảm giữa chốn đông người.

Để ý thấy phản ứng của bạn, Ajax siết nhẹ bàn tay khiến bạn ngước lên nhìn anh ấy. Anh ấy đang cười.

Ajax đưa bạn đến một cái hồ đóng băng rất dày. Có nhiều người đang trượt băng tại đó, nhưng không quá đông như con đường lúc nãy. Bạn mừng thầm, vì bạn chỉ muốn có thêm thời gian riêng tư với Ajax. Cũng khá lâu rồi bạn mới được ở cạnh anh ấy thế này. Yêu xa khiến người ta nhớ nhung không nguôi.

"Em biết trượt băng chứ?"

Bạn đưa mắt nhìn ra hồ, gật đầu nửa chừng rồi lại lắc.

"Haha!" Ajax bật cười. "Không sao cả, tôi sẽ hướng dẫn em."

Theo chân Ajax, bạn đến gần hồ. Ở đó có một quầy cho thuê giày trượt. Khi đến nơi, chủ quầy chào Ajax và nói:

"Ngài Tartaglia! Giày của hai vị đã được chuẩn bị sẵn theo như yêu cầu của ngài."

Ajax gật đầu vui vẻ với ông chủ, sau đó nhận hai đôi giày trượt màu trắng, một đôi to và một nhỏ.

Bạn chưa hề nói cho anh ấy biết kích cỡ giày của mình, thế mà bằng cách nào đó, đôi giày Ajax chuẩn bị cho bạn vừa y. Ajax cúi xuống đi giày vào cho bạn.

"E-Em tự đi được mà..."

Ajax chỉ nhìn bạn và nhoẻn miệng cười, như thể bảo rằng cứ để đó cho anh. Bạn lúng túng nhìn Ajax thắt lại dây giày.

"Cảm ơn anh..." Bạn thì thầm ngượng ngùng.

Sau khi giúp bạn đi giày, anh ấy cũng xỏ giày trượt của mình vào. Anh ấy đưa bạn ra đến sân trượt. Trời tối, nhưng bạn có thể thấy rõ nhờ vào rất nhiều đèn đóm gắn xung quanh mặt hồ.

"Đi thôi nào." Ajax đưa hai tay ra nắm lấy tay bạn. Anh từ từ kéo cả hai ra sân. Trong khi bạn có chút ái ngại, anh ấy đã an ủi:

"Tôi sẽ luôn nắm tay em, được chứ? Tôi sẽ không để em ngã đâu."

Bạn mỉm cười. Dĩ nhiên là bạn hoàn toàn tin vào anh ấy rồi. Chỉ là bạn không tin vào đôi chân vụng về của mình. Bạn lảo đảo trên sân băng, liên tục níu vào người Ajax để không bị ngã. Anh ấy thì lại khác, như một vận động viên trượt băng điêu luyện, anh ấy vừa đỡ lấy bạn, vừa lượn từng đường rất điệu nghệ, để lại những vệt cắt hoàn hảo trên mặt băng.

Ajax tỏ ra tự mãn khi thấy sự vụng về của bạn. Vì khi đó, bạn cần đến anh ấy hơn bao giờ hết. Anh đưa một tay ra cho bạn vịn vào, rồi nói:

"Em quan sát và làm theo tôi nhé. Như thế này này..."

Cứ như vậy, Ajax chỉ cho bạn cách giữ thăng bằng và di chuyển đúng cách trên mặt băng. Chừng nửa tiếng sau, bạn đã không còn quá khổ sở như trước nữa và có thể tự trượt một cách chậm chạp quanh mặt hồ.

Ajax để bạn tự luyện tập, nhưng anh không trượt quá xa khỏi chỗ bạn. Anh lướt nhẹ như bay trên mặt hồ đóng băng, thỉnh thoảng áp sát lại gần để cổ vũ hoặc hướng dẫn bạn. Thế rồi, có một đám trẻ con từ phía xa trượt tới. Chúng bắt đầu trêu ghẹo.

"Bạn của anh Tartaglia không biết trượt băng à?"

"Trông vụng về quá nhỉ!"

Bạn cảm thấy tủi thân một chút. Ajax dịu dàng nói với đám trẻ:

"Này, không được trêu ghẹo người quan trọng của anh, nghe chưa? Chẳng phải lúc trước tụi em cũng không biết trượt, phải nhờ anh dạy đó à!"

Nghe vậy, chúng nó khúc khích cười và nói:

"Tụi em xin lỗi. Bây giờ tụi em cũng giúp lại người bạn quan trọng của anh, thế là được phải không?"

Ajax gật đầu hài lòng. Một bé gái nắm lấy tay bạn, và đứa bé trai nắm tay còn lại. Lũ trẻ vây dần xung quanh và kéo bạn đi chầm chậm.

"Cảm ơn mọi người nhé!" Bạn nói, không giấu nổi sự háo hức trong lòng. Ajax vốn rất được trẻ con yêu mến. Nghĩ thế, bỗng bạn cảm thấy ấm áp biết bao!

Ajax đứng nhìn lũ trẻ chơi đùa cùng bạn, không quên nói thật to với chúng:

"Nếu tụi em bắt nạt cộng sự của anh, anh sẽ xử phạt từng đứa đó, nghe chưa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro