[Kaeya] Buổi sáng ấm áp cùng Kaeya

Kaeya về nhà vào sáng tinh mơ, lúc bạn còn đang say ngủ. Bạn chỉ lờ mờ cảm nhận được tấm chăn kéo lên cao hơn để ủ ấm cơ thể, và chiếc hôn nhẹ trên tóc mình. Bạn cũng nghe tiếng cửa tủ mở rất khẽ rồi đóng lại, sau đó là những bước chân chầm chậm trên cầu thang gỗ, như tránh gây ra tiếng động nhiều nhất có thể.

Một lúc sau, bạn trở mình. Trời chưa sáng hẳn. Bạn biết ngay Kaeya đã về, nhưng anh ấy không có trong phòng. Bạn xuống giường, vớ lấy chiếc khăn len và choàng quanh người.

Kaeya không có ở trong phòng khách hay bếp. Chỉ còn mỗi một nơi anh ấy có thể đến thôi. Bạn mở cửa phòng làm việc. Kaeya ngồi úp mặt trên bàn như đang ngủ, mớ giấy tờ và sách vở hỗn độn đầy bàn. Có một ly rượu chỉ vơi đi một ngụm đặt gần đó. Bạn tiến lại bên anh.

Dịp cuối năm, không khí ở Mondstadt tấp nập hơn hẳn với những lễ hội lớn, chợ đông mở suốt đêm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các thành viên trong Đội Kỵ Sĩ Tây Phong phải cật lực hơn nữa, để bảo vệ an toàn cho người dân và du khách suốt mùa lễ. Kaeya, với tư cách là Đội Trưởng Kỵ Binh, được giao nhiệm vụ tuần tra ban đêm và đôi lúc phải xử lý bọn hilichurl cố tình cướp phá hàng hóa nữa. Dù anh luôn nói rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, anh có thể xử lý tất cả trong nháy mắt, nhưng dáng vẻ mệt mỏi của anh mỗi sáng khi về nhà chỉ khiến bạn muốn ôm anh một cái thật lâu.

Kaeya ắt hẳn đã kiệt sức sau một đêm dài đi tuần. Anh ấy chỉ kịp thay bộ pyjama và khoác lên người chiếc áo choàng ngủ xanh xám rất hợp với màu tóc anh, rồi ngủ luôn ở phòng làm việc chỉ vì không muốn đánh thức bạn nếu leo lên giường. Anh cũng chẳng thèm ăn sáng mà lấy một ly rượu rồi để đó. Bạn khẽ thở dài. Chàng trai này có thể chăm sóc cho cả Mondstadt, nhưng lại thờ ơ với bản thân mình.

Bàn tay lành lạnh của bạn chạm vào gò má anh ấy. Kaeya như choàng tỉnh. Anh nắm lấy tay bạn và kéo vào gần mặt mình hơn.

"Y/N..."

Anh thì thầm tên bạn trong cơn ngái ngủ. Bạn đứng bên cạnh, xoa xoa mái tóc xù của anh ấy.

"Kaeya, dậy ăn sáng rồi đi ngủ thật ngon nào."

Kaeya nũng nịu một lúc rồi cũng theo bạn ra ngoài phòng khách. Anh ấy nằng nặc đòi giúp bạn chuẩn bị bữa sáng, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh ấy bạn làm sao nỡ. Bạn để anh ấy trong phòng khách và xuống bếp một mình. Bữa sáng cũng đơn giản, gồm có bánh xốp kèm mứt mâm xôi và hai tách sô-cô-la nóng. Xong xuôi tất cả, bạn đặt chúng vào một cái khay và mang lên phòng khách cho Kaeya.

Lúc không có bạn, anh ấy đã ngủ từ khi nào. Anh vẫn trong tư thế ngồi, đầu gục vào thành sofa, miếng bịt mắt đã được tháo ra để trên bàn. Trông anh vừa buồn cười vừa đáng yêu như một chú mèo con say ngủ. Bạn đến và ngồi cạnh.

"Kaeya? Bữa sáng đã xong rồi."

Kaeya choàng tỉnh một lần nữa. Gương mặt ngơ ngác của anh nhìn bạn, rồi đôi tay anh tìm thấy bạn, vòng qua eo và kéo bạn lại gần. Đầu anh nghỉ trên vai bạn và bạn lại lấy tay đùa nghịch với mái tóc dài của Kaeya. Bạn đặt lên đó một nụ hôn.

"Chắc em phải nói với Đội Trưởng Jean cho anh nghỉ phép vài ngày mới được." Bạn thì thầm.

Kaeya lắc đầu nguầy nguậy, nói bằng giọng rừ rừ như mèo con:

"Không có anh thì Đội Kỵ Sĩ Tây Phong không xong rồi..."

"Không có anh, em cũng không ổn đâu."

Bạn thở dài. Không phải bạn đang than vãn, chỉ là bạn rất nhớ Kaeya và cũng mong anh được nghỉ ngơi nhiều hơn. Sự lao lực của anh khiến bạn cảm thấy tệ vì mình chưa chăm sóc được cho anh tí nào.

Kaeya nhổm dậy, một tay vẫn giữ quanh eo bạn, tay kia mân mê gò má bạn.

"Anh xin lỗi, Y/N. Tuần sau sẽ có một đội khác thay phiên gác đêm rồi. Khi đó anh sẽ về nhà thật sớm và dẫn em đi thăm thú chợ đông ở Mondstadt, được không?"

Bạn bĩu môi, đáp: "Em chỉ muốn Kaeya chú ý sức khỏe một chút. Em không đòi anh phải ở bên em và dỗ dành mọi lúc đâu."

Kaeya bật cười.

"Ừ. Anh biết. Xin lỗi vì để em phải lo lắng. Bây giờ anh sẽ ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng và ngủ một giấc thật ngon. Em sẽ không thể đánh thức anh dậy trước năm giờ chiều đâu."

Bạn cũng phì cười. Kaeya chỉ bộc lộ thói trẻ con như thế khi hai người ở bên nhau.

"Nhớ đó. Anh mà dậy trước năm giờ thì sẽ không có bữa tối cho anh."

Kaeya mỉm cười hạnh phúc, môi anh trượt dài trên sống mũi và dừng lại ở đôi môi đang khẽ mở của bạn. Bên ngoài tuyết đang rơi trắng xóa.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro