[Neuvillette] Bí mật vị Sô-cô-la | Valentine's Day Fanfic
Một tay em cầm chiếc hộp nhỏ màu nâu, tay còn lại chỉnh trang chiếc ruy băng màu đỏ được thắt bên trên. Em hồi hộp ngước lên nhìn bảng tên được gắn bên ngoài cánh cửa phòng.
Luật sư Neuvillette.
Em lấy một hơi thật sâu, rồi vặn nắm cửa. Bên trong chẳng có ai, em mừng vì như thế. Em nhanh chóng bước vào trong, hay, lẻn vào thì đúng hơn. Em đâu có muốn ai khác thấy việc mình đang làm, thế nên em mới cố ý đến công ty từ thật sớm.
Bước chân em rón rén tiến tới bàn làm việc. Ngay cả khi chẳng có ai ở đó mà bắt quả tang, em vẫn thấy hồi hộp khôn nguôi. Chỉ khi đặt chiếc hộp thành công ở một góc bàn, không quá xa khuất tầm mắt mà cũng chẳng chiếm vị trí trung tâm, em mới trở ra ngoài, đóng cửa lại và thở phào nhẹ nhõm.
Đó nào phải lần đầu tiên em lén lút thế này.
Nhiều năm về trước, vào mùa xuân năm em mười bảy tuổi, trái tim em đã biết rung động lần đầu tiên.
Em mang hình bóng của người ấy trong những cánh hoa đào ép vào trong trang vở. Người ấy lại hờ hững chẳng hề hay biết. Giữa em và người ấy không chỉ có khoảng cách một bục giảng, mà còn về tuổi tác, về địa vị nữa. Lúc ấy, em chỉ là một cô học trò nhỏ im lặng ngồi cuối lớp, còn người ấy là giáo viên thực tập khó tính của trường em.
Em hay bắt gặp anh ấy ngồi ăn trưa một mình trong một góc sân trường. Anh ấy không thích ồn ào, cũng chẳng kết bạn với ai mà chỉ giữ mối quan hệ xã giao thông thường. Anh thích ở một mình để đọc sách; những quyển sách về luật dày cộm mà làm em chóng cả mặt khi chỉ mới nghe đến tựa. Nhưng em thích ngắm nhìn anh từ xa như thế, một cách âm thầm. Suy cho cùng, góc vườn này vốn là của em. Em cũng yêu sự yên tĩnh của buổi trưa, cách xa đám bạn ồn ào ngoài kia. Anh chỉ tình cờ đến vào một ngày nọ và nghiễm nhiên, nơi này thuộc về anh. Còn em lại đành tìm một bóng râm khác mà nghỉ ngơi.
Nhưng em chẳng lấy làm phiền lòng. Em có thể chia sẻ góc vườn của mình với anh, chia sẻ mọi thứ với anh nếu được phép làm thế. Vậy nhưng em vẫn biết giới hạn của mình. Chưa bao giờ em vượt quá lằn ranh giữa thầy và trò. Chưa bao giờ em nói với anh điều gì khác ngoài vài câu hỏi về bài học. Và mỗi lần anh giải đáp thắc mắc cho em, đôi mắt em sẽ khẽ sáng lên trong hạnh phúc, để rồi vội vã quay đi trước khi anh bắt gặp.
Vào ngày Lễ Tình Nhân của năm đó, em đã đánh bạo mua một hộp sô-cô-la. Em nào dám đưa tận tay cho anh, chỉ có thể lén lút đặt nó vào bàn làm việc trước khi anh đến trường. Em chẳng hy vọng hão huyền, chỉ mong rằng anh có thể nhận hộp sô-cô-la không đề tên người gửi. Thế mà khi tan trường, em lại thấy món quà của mình nằm gọn trong thùng rác.
Tình yêu đầu đời của em, dù đơn phương, đã chấm dứt như thế. Em tốt nghiệp mà chẳng gặp lại anh, cố xoá bỏ chuyện ngày hôm ấy mà bước tiếp. Nhưng rồi, dòng chảy của cuộc đời lại cho em gặp anh ấy thêm một lần nữa, khi em trở thành thực tập sinh của công ty luật mà anh là luật sư giỏi nhất ở đó.
Em chẳng mong anh nhớ tới mình, vì thật xấu hổ khi nghĩ về hộp sô-cô-la ngày hôm đó. Có lẽ anh không biết người gửi là em, nhưng đối mặt với anh thôi cũng đủ khiến em xao xuyến, như thể mùa xuân của tuổi trẻ năm ấy quay trở lại. Em chưa thể yêu thương một ai khác, em vùi mình vào học tập rồi công việc. Vì em muốn trở nên giỏi giang. Em muốn được đứng cạnh anh và được anh thừa nhận. Chỉ khi đó, có lẽ chỉ khi đó thôi, em sẽ đủ can đảm trao tận tay anh tấm lòng của mình.
Em không nghĩ sẽ gặp lại anh khi vừa mới ra trường. Nhưng dựa vào thành tích xuất sắc của mình, em được chào đón ở công ty luật của anh. Anh cũng nhận ra em trong buổi tiệc mừng năm mới. Anh khác xưa khá nhiều. Năm tháng để lại trên gương mặt anh vẻ già dặn, tinh tường hơn người thầy giáo thực tập năm đó. Em cũng đã khác đi nhiều, không còn là nữ sinh nhút nhát năm nào.
Anh ấy, với vai trò là người hướng dẫn đã giúp đỡ em nhiều trong vụ kiện tụng đầu tiên mà lại quá rối rắm của mình. Em đã hoàn thành xuất sắc. Và, như một lời cảm ơn, em tặng cho anh ấy một hộp sô-cô-la khác. Lúc ấy vừa đúng dịp Lễ Tình Nhân. Em lại nghĩ ngợi nhiều. Có lẽ món quà của em sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc một lần nữa, nhưng, em vẫn muốn trao tặng nó cho anh, như thể trái tim của em sẽ luôn hướng về anh như vậy. Em cũng không để anh biết được đó là sô-cô-la của mình. Hãy cứ xem như món quà ấy đến từ người hâm mộ bí mật.
Tan tầm, em hồi hộp bước qua phòng anh và nghía vào bên trong trước khi ra về. Anh vẫn chăm chú làm việc trên máy tính. Không thấy bóng dáng hộp quà của em đâu. Chắc là nó đã nằm trong sọt rác rồi. Em buồn bã quay đầu.
Vừa ra đến ngoài cửa công ty, em bỗng thấy cổ tay mình bị nắm lại. Xoay người, em ngạc nhiên biết bao khi thấy người ấy.
"Anh Neuvillette?"
Trên gương mặt anh là biểu cảm hết sức phức tạp; hụt hẫng có, tiếc nuối có.
"Em định chạy trốn lần nữa đó à?"
"D-Dạ?..."
Khi em còn chưa hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra, Neuvillette đã cầm hộp sô-cô-la mà em tặng, nâng lên vừa tầm mắt em.
"Em định bỏ nó lại trên bàn tôi rồi bỏ đi thêm một lần nữa?"
Em kinh ngạc. Anh ấy đã biết?
"Sao... Sao anh lại biết đó là của em?"
Bàn tay đang giữ lấy em có hơi nơi ra, nhưng vẫn không chịu buông. Anh ấy đáp:
"Chữ viết của em trên này."
Thì ra, nét chữ của em đã tố cáo em như vậy. Năm ấy, em viết tên anh trên chiếc hộp, giờ cũng thế. Em không nghĩ đến việc Neuvillette chú ý và ghi nhớ tiểu tiết đến nhường này.
"Em..."
"Năm đó," Neuvillette ngắt lời em. "Tôi ngờ ngợ món quà đó đến từ em. Nhưng em chẳng nói gì rồi ra trường. Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại."
Chưa bao giờ Neuvillette chủ động đến chào cô bé học trò ngồi cùng anh trong vườn, ở một góc đằng xa. Nhưng anh biết sự hiện diện của em nơi ấy. Anh cũng biết em quan tâm đến anh nhường nào. Chỉ là thời điểm ấy không thích hợp cho cả hai. Còn bây giờ, em lại đứng trước mặt anh. Chẳng có lý do gì để em đi một lần nữa.
"Nhưng..." Em nhìn trực tiếp vào đôi mắt của anh. "Món quà đó anh đã vứt đi còn gì. Đừng nhắc đến nữa."
Gương mặt Neuvillette đanh lại. "Tôi đã vứt nó đi?"
"Em nhìn thấy nó trong sọt rác."
Anh nhíu nhẹ đôi mày, rồi gương mặt giãn ra trong trạng thái thả lỏng. "Tôi không biết em đã nhìn thấy gì, nhưng tôi chắc chắn mình chưa bao giờ vứt đi hộp sô-cô-la dành cho mình cả."
Giờ thì tới lượt em chau mày. Nếu chiếc hộp đó không phải là của em, hẳn là ai đó đã mua cùng một món quà em chọn. Sự hiểu lầm đó bắt đầu trong im lặng, và dày vò em suốt những năm nay. Em cảm thấy mình thật quá ngốc nghếch.
"Em không thể cứ tặng sô-cô-la cho người khác vào dịp Lễ Tình Nhân rồi bỏ đi như vậy." Neuvillette nói với em bằng giọng nghiêm nghị, khiến em cứng đờ. Trước cả khi em kịp nói gì, Neuvillette lại siết chặt tay em. "Em phải chịu trách nhiệm đến cùng với việc mình đã bắt đầu chứ."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro