Chương 1:
Charles: Yoon Jae cậu đã chuẩn bị đến chưa thế?
Giọng nói nhẹ nhàng pha chút ôn nhu truyền từ điện thoại đến tai Yoon Jae đang luống cuống thay đồ và chải chuốt. Hôm nay là ngày khai trương thêm một chi nhánh mới trong chuỗi nhà hàng của Charles, người mà Yoon Jae thường gọi là người bạn siêu thân của mình.
Yoon Jae: Tôi đang chuẩn bị đây, sẽ không trễ đúng không?
Charles: Vẫn còn sớm cậu cứ từ từ cẩn thận ngã đó.
Yoon Jae: Ừm biết rồi. Tắt nha.
Sở dĩ Yoon Jae được gọi từ sớm như vậy là bởi vì cậu từ lúc nhỏ đã hay ngủ quên và tật xấu này lại không tài nào sửa được. Charles thở hắc ra một cái thầm nghĩ cậu bạn mình thật trẻ con rồi đưa mắt kiểm tra lại lần nữa để lát làm lễ khai trương cho suôn sẻ.
Không lâu sau thì Yoon Jae đã tới vẫn còn rất sớm. Cậu theo thói quen coi chỗ này như nhà mình mà ngồi phịch xuống ghế miệng thì trách móc Charles.
Yoon Jae: Cậu chơi tôi. Rõ ràng lễ khai trương không tổ chức sớm như vậy.
Yoon Jae vừa nói vừa chề môi. Charles cười thầm trước bộ dạng trẻ con mà đáng yêu của thằng bạn, tay anh đưa lên xoa xoa tóc cậu giọng có chút mỉa mai.
Charles: Yoon Jae nói đúng tôi sai rồi, nhưng tôi chỉ sợ ông tướng nào đó lại ngủ quên rồi bỏ mặt tôi thôi.
Yoon Jae: Sao cậu biết chứ? À không, không phải...
Yoon Jae định lên giọng cải lại nhưng sực nhớ là sáng nay mình cũng xém ngủ quên nhưng chỉ là xém thoi, Yoon Jae vẫn đến đúng giờ mà thậm chí là sớm nữa đó chứ. Cả hai cứ nói qua nói lại một hồi thì cũng đã đến giờ làm lễ. Tất cả những người được mời đã đến đủ. Ngay lúc Charles và Yoon Jae đang định cắt băng đỏ thì 1 chiếc xe màu đen cùng xe cảnh sát tiến đến. Sung Joon bước ra đầu tiên, anh đưa ra thẻ cảnh sát với vẻ mặt nghiêm trọng.
Sung Joon: Tôi nhận được thông báo có kẻ tình nghi là thủ phạm giết người đang trà trộn vào bữa tiệc này phiền anh cho tôi vào kiểm tra.
Charles: Được anh cứ tự nhiên.
Charles lúc đầu khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng hợp tác. Sung Joon đưa mắt nhìn sang Yoon Jae, cậu cảm nhận được ai đó đang nhìn mình thì cười mỉm gật nhẹ đầu để chào. Anh ta gật đầu lại rồi ra lệnh cho các hậu bối vào trong tìm riêng anh sẽ đứng ở ngoài giả làm khách được mời đến dự tiệc.
Yoon Jae: Tôi đi vệ sinh xíu nha.
Charles nghe Yoon Jae nói vậy thì khẽ gật đầu nhưng vẫn lo lắng cho cậu.
Charles: Cẩn thận đó, có cần tôi đi cùng không?
Yoon Jae: Không cần đâu mà, Yoon Jae này không phải con nít nữa.
Nói xong cậu liền quay lưng đi, ánh nhìn của Charles cứ dõi theo bóng lưng của Yoon Jae đến khi cậu lẫn vào đám đông. Đã 15 phút trôi qua Charles vẫn không thấy cậu ra lòng liền lo lắng tột độ. Bỗng tiếng súng nổ vang lên từ phía trong làm anh càng thấp thỏm rồi chạy về phía âm thanh vừa phát ra. Khung cảnh trước mắt thật làm anh xót ruột. Một tên đàn ông mặt áo đen đội nón đen đang dùng con dao dí xát vào cổ Yoon Jae đã ngất từ vài phút trước, xung quanh hắn là các cảnh sát viên chỉa súng vào hắn.
Jung Man Chun (JMC): Bọn mày bỏ súng xuống không thì đừng trách tao.
Cảnh sát vẫn tiếp tục chỉa súng về hắn, mất kiên nhẫn hắn suy nghĩ định liều một phen. JMC vung dao gạch lên vai Yoon Jae một đường dài đến hông trên rồi văng cậu qua một bên để phân tán sự chú ý của cảnh sát rồi bỏ chạy. Thật không may cho hắn là Sung Joon kịp thời nhảy ra và khống chế hắn ta. Sau đó JMC bị áp giải đến nhà lao. Phía Charles, khi thấy cậu bị thương thì liền chạy tới đỡ cậu. Một tay anh bây giờ đẫm máu từ vết thương của Yoon Jae tay kia run rẩy bấm số bệnh viện trong lòng vô cùng hoảng loạn. Sung Joon đột nhiên bế Yoon Jae lên chạy ra ngoài, Charles vẫn chưa hiểu vấn đề liền cản lại.
Charles: Định mang cậu ấy đi đâu?
Giọng nói lạnh tanh cùng ánh mắt khét lửa hướng về phía Sung Joon.
Sung Joon: Đưa cậu ấy đến bệnh viện, chậm trễ sẽ bị mất nhiều máu hiểu không.
Không đợi Charles đáp lại Sung Joon mở cửa xe mình và đặt Yoon Jae xuống một cách nhẹ nhàng. Charles sẽ ngồi sau để xem xét tình hình của cậu. Sung Joon ngồi ghế lái tức tốc chạy đến bệnh viện gần nhất. Yoon Jae từ từ tỉnh lại liền cảm nhận được cơn đau bỗng nhận ra mình đang ở trong xe ai đó. Charles thấy cậu tỉnh lại thì lòng cũng nhẹ hơn.
Charles: Yoon Jae chịu một chút sắp tới rồi.
Cậu nghe vậy thì cũng gật đầu mỉm cười định tựa người vào anh nhưng cơ thể lại không di chuyển được. Charles biết Yoon Jae đang khó chịu thì khéo léo dùng tay chỉnh lại tư thế cho cậu. Điều này càng làm cho Yoon Jae cảm thấy yên tâm vì từ trước đến giờ ở bên Charles vẫn luôn mang lại cho cậu cảm giác bình yên. Sung Joon vừa lái xe vừa chú ý những hành động của Charles dành cho Yoon Jae mà trong lòng không khỏi thắc mắc giữa họ có mối quan hệ như thế nào mà lại đối xử thân mật như vậy.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro