Chương I
_______
Yoon Jae Nằm trên vũng máu đỏ tươi đang dần lan ra khắp trên mặt sàn đá lạnh lẽo.
Lạnh.. Quá....
Suy nghĩ ấy bất chợt thoáng qua trong đầu em, không biết từ Lạnh ấy đang muốn ám chỉ đến sàn nhà tắm được lát gạch đá quá buốt hay cơ thể dập nát đang dần mất hơi ấm của bản thân mình.
Lia đôi mắt giăng đầy tơ máu đến người nằm gần mình, không một chút động tĩnh, không hơi thở và không sự sống.
Con người ấy hay đúng hơn hiện tại là một cái xác ấy, không dấu hiệu nào thể hiện cho em thấy Baek Moon-Kang vẫn còn sống, hắn đi trước em.
Chết rồi sao hahhh~ đến lúc sắp chết mà tôi vẫn phải nhìn thấy cái bản mặt thối tha của ông.
_ Giá như ngày xưa ông giết oách tôi đi, thì mọi chuyện đã không đến nước này.
Em không thể hiểu nổi bản thân mình hiện tại, dù hơi thở đang đứt quãng và cơn đâu đang hành hạ, nhưng cái cảm giác thõa mãn khi thấy một mục tiêu được nhắm đến bị nhuốm đầy sắc đỏ của sự chết chóc khiến em cảm thấy kích thích, chảy qua từng tế bào khiến em chỉ muốn giết nhiều, nhiều hơn. Từ lúc nào màu đỏ thẳm ấy chiếm lấy cuộc đời em, đôi con ngươi ấy, đôi bàn tay này nhuốm không biết bao nhiêu là máu.
Lúc đầu là một rồi đến hai,
Bốn
Năm
....
Có bao nhiêu người đã phải nằm xuống cho kế hoạch trả thù này, Seong-hun hyung từng nói với em rằng đó là cái giá mà lũ người ấy phải trả, rằng cả Yoon jae và anh đều không sai, sai là lũ người đã vô tâm, tàn nhẫn vùi dập cuộc đời họ. Nhưng đáng cười thay người anh mà Yoon jae em tin tưởng, người từng khiến em cảm nhận được hơi ấm ít ỏi tại viện phúc lợi năm ấy, sao nỡ nhẫn tâm đẩy em xuống, sao nỡ lấy lại hơi ấm nơi em, thật ích kỷ làm sao.
Cho đến cuối cùng Yoon jae vẫn không thể ghét hay hận Jung Seong-hun. Gã từng hứa với chị gái của Yoon jae bằng cả tính mạng của mình, gã sẽ bảo vệ em dù có ra sao, đến cuối cùng gã lại là kẻ thất hứa.
Chị ơi...
Vậy là hết, kết thúc rồi.
Mùi máu tươi tanh tưởi bắt đầu tràn từ khoan miệng, sự lạnh lẽo bắt đầu lan ra khắp nơi trên cơ thể báo hiệu cái chết đang đến gần.
_ CÓ HAI TÙ NHÂN ĐANG BỊ THƯƠNG TRONG NÀY!!
_ GỌI GIÁM SÁT, MAU GỌI GIÁM SÁT!!!
_ chuyện gì vậy.
_ sao họ lạ.....
_Đáng sợ quá, nghe nói. . . . .
.....
Tiếng xầm xì từ các tù nhân khác nhỏ dần đi bên tai em.
Ò e ò e ò e
_ vết thương quá nặng, phần bụng dưới bị dao đâm nhiều nhát sâu vào chỗ nguy hiểm, gây tổn thương đến nội tạng.
_ Chúng tôi cần được sự chấp nhận để phẫu thuật ngay lập tức, hiện tại cậu ta đang rất nguy kịch.
_ .......
........
.......
_ Yoon jae à . . .
_ Yoon jae em có nghe thấy chị không. .
_ Chị ơi, chị....
Không gian xung quanh đen tối như một chiếc hộp đen không lối thoát, Yoon jae mơ hồ nghe thấy tiếng của chị gái p mình. May mắn sao dù sắp xuống địa ngục em vẫn được hưởng đặt ân to lớn này, em sắp được gặp chị. Nhưng tiếng thì vẫn ở đó nhưng chẳng thấy hình bóng nào cả.
_ Yoon jae. . .
_ Chị, chị đang ở đâu vậy.
_ Yoon jae, Mau mở mắt ra đi em. . . .
Mở mắt ra....
Khẽ hé đôi mắt nặng nề nhẹ nhàng nhất có thể, ánh sáng xung quanh vẫn khiến đôi mắt em không thể thích nghi kịp thời. Nhíu nhẹ mày em mừng rỡ thầm nghĩ bản thân sao được chúa cứu vớt đến thiên đàng. Chắn chắc là thế, nào địa ngục lại mang vẻ sáng chói như này.
Vẫn mải miết đắm chìm trong niềm hân hoan đắc chí, bỗng cơn đau nhói xuất hiện. Nó lan dần ra khắp cơ thể đến từng ngõ ngách trong em, dẫn đến đại não đang hoạt động kịch liệt như muốn mỉa mai em chớ mà vui mừng quá sớm.
Yoon jae thở dài trong lòng, phải rồi làm sao bản thân em lại mơ mộng được lên thiên đàng dễ dàng thế. Cơn đau luôn là thứ khiến em chán ghét, chúng nhắc nhở em phải tỉnh táo trước những đắng cay của cuộc đời, chúng luôn đi cùng em từ thể xác đến cả tinh thần.
Và chúng còn là dấu hiệu của sự sống...
Sống...
Lia mắt quan sát xung quanh mình, cảnh vật mờ ảo dần rõ ràng hơn khi mắt em bắt đầu thích nghi với sắc sáng.
Bệnh viện... có gì khó đoán khi bản thân tàn tạ thế này thì chỉ còn hai nơi để đi hoặc là thiên đàng không thì chỉ có thể là bệnh viện.
Yoon jae cảm nhận được nỗi thất vọng trong lòng em đang ngày càng tăng lên, thường khi nguy kịch mà nhận ra bản thân vẫn sống người ta thường hay vui mừng đến khó tả. Em hiện tại cũng cảm thấy khó tả nhưng là thất vọng đến khó tả, sống.... sao lại sống chứ, để làm gì? em có cần nó đâu. Bao nhiêu người ngoài em cần nó còn chả có được, em lại hất hủi đi ân huệ mà ông trời ban cho em.
Sao ông không cho tôi chết oách đi, giữ tôi lại làm gì, là đang muốn trừng phạt tôi sao?
Yoon jae thầm cảm thán ông trời rất biết cách hành hạ người như em, đây là muốn em sống để trả giá cho tội ác của mình. Nên nào muốn cho em ra đi dễ dàng...
Bịch*
Âm thanh bất chợt kéo Yoon jae về lại hiện tại, sự chú ý của em dồn vào nơi nó phát ra. Một bịch ni lông rơi trên sàn nhà, điểm chú ý của nó là màu đỏ từ những trái táo đang lăn lông lốc ra sàn.
_ Yoon Jae! Tiếng gọi làm em phải ngước nhìn trong ngờ vực.
_ Charles!? Thật sự Yoon jae không nghĩ người đầu tiên em sẽ gặp sau khi tỉnh dậy là cậu. Sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt của em.
_ Yoon jae, cậu tỉnh rồi, tôi đang nằm mơ có đúng không, tốt quá cuối cùng thì cậu........cũng chịu tỉnh lại.
Vội vã chạy nhanh đến cạnh giường bệnh, charles dùng hai tay nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của Yoon jae. Đôi mắt của Charles ươn ướt, miệng cứ liên tục hỏi bản thân cậu có đang mơ không khi đang nhìn vào mắt em.
Mơ à...... nếu đây thật sự là mơ, thì Jung Yoon jae em cực kì muốn nó kết thúc thật nhanh. Thứ em cần hiện tại là cái chết giúp em được giải thoát, nên giấc mơ này làm ơn đừng là sự thật.
_ Yoon jae~, tôi có đang... Ah!!
Em dùng tay còn lại của mình véo vào tay người trước mặt, ngụ ý trả lời cho cậu biết đây không phải đang mơ.
Sự thật phũ phàng đến đáng cười khi giấc mơ mà em đang tránh né này là thật.
....
....
....
_ Ney anh muốn bóp gãy tay của tôi sao? Ánh mắt em cong cong nhìn vào cậu. Mãi đắm chìm trong nỗi thất vọng làm em quên mất sự hiện diện của đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay em.
Charles ý tứ buông hai tay mình ra, em ngay lập tức rút tay lại, xoa nhẹ cổ tay gầy ánh mắt em trở nên lạnh lùng hờ hững chẳng còn điệu cười cợt lúc đầu, hiện tại em chẳng thể tin tưởng ai, tự mình em đang cố tạo ra một rào chắn vô hình giữa em và cậu.
Dường như cậu cũng cảm nhận được sự né tránh gián tiếp qua ánh mắt lẫn cách xưng hô của em. Cậu thấy giờ đây muốn chạm vào người trước mặt cũng thật khó khăn, không phải vì Yoon jae tránh né cậu mà vì cơ thể em hiện tại tàn tạ đến đáng thương. Vết thương dưới bụng vẫn đang phục hồi, cơ thể Yoon jae gầy gò đáng báo động, gương mặt em tỏa ra sự mệt mỏi.
Tim cậu thấy đau, hình ảnh trước mắt khiến cậu nghẹn ngào. Yoon jae của cậu tàn tạ đến nhói lòng, chiếc eo nhỏ nhắn của em bây giờ hóp háp hơn hẳn trước kia. Nhưng em đâu đáng để nhận những điều này, dù cho bàn tay em có nhuốm bao nhiêu màu tội lỗi hay em là tên sát nhân tàn độc, nhẫn tâm đối với cậu em vẫn như thứ gì đó quá đổi mỏng manh cần được yêu thương.
Nhưng cách yêu thương của cậu quá đỗi mù quáng, nó khiến cậu luôn cứ răm rắp chiều theo những mong muốn kỳ quặc để đáp ứng em dù cho có là mạng người.
Rồi cứ thể cậu để em sa vào vũng bùn của tội lỗi nhưng bản thân cậu chỉ có thể đứng nhìn em từng bước, từng bước lúng sâu vào nó.
KHÔNG!!
Cậu không muốn điều này xảy ra một lần nào nữa.
Thứ cậu muốn là nhìn em hạnh phúc, là muốn nhìn em nở nụ cười thật sự.
Cậu không muốn em tỏ ra mạnh mẽ một cách cô độc hay nụ cười xã giao giả tạo mỗi khi tiếp xúc với người khác.
Cậu cần em.....
Làm ơn hãy yêu thương chính em.
_ Yoon jae à. . . .Cậu. . .cậu có cần tôi làm gì cho cậu. . .bây giờ khô. Câu hỏi của cậu bị cắt ngang trước câu trả lời đột ngột của Yoon jae.
_ Có chứ!!
.....
_ Tôi cần anh....'giết' tôi ! Đôi mắt em nhìn thẳng vào cậu, chất chứa đầy nỗi niềm, đau khổ, van xin, cô độc... . Tất cả đều ở đây nằm gói gọn trong đôi con ngươi em.
Thế thôi
Một yêu cầu quá sức vô lý nhưng nghe giản đơn đến kỳ lạ qua lời nói của em, nó khiến Charles nhất thời câm nín. Em biết cậu ta đang nghĩ gì, nào có ai điên khùng đến độ muốn chết lần nữa ngay khi vừa bước ra từ cửa tử.
Nhưng làm ơn cái chết giờ đây như một mong muốn mãnh liệt đối với Jung Yoon jae em.
Giải thoát cho em.
_ Yoon jae à,....tại sao cậu cứ phải thế này, mọi chuyện...đã....kết thúc rồi, Làm ơn hãy sống vì bản cậu một có được không.?
Và còn vì tôi.
Đương nhiên điều cuối cùng được cậu giữ lại cho riêng mình, cậu đang bất lực trước sự cứng đầu của em.
_ Charles này, anh có khiếu hài hước thật đó, bảo tôi sống sao? Tôi sống vì cái gì đây?. Em mở miệng cười chua xót.
_ seong-hun hyung....anh ấy......đã vứt bỏ tôi rồi, anh ấy chán ghét tôi đối với anh ấy tôi chỉ là tên máu lạnh thối tha không đáng sống. Yoon jae ngước nhìn trần nhà của phòng bệnh, nụ cười trên môi em không mất đi, nó chỉ trở nên ngày càng chua chát.
_ Bây giờ tôi chỉ còn một mình.... . Cô đơn, nỗi cô độc chiếm lấy tâm hồn em, khiến em phải tự hỏi cả ngàn lần câu tại sao?
_ Cậu còn tôi đây mà !! Đúng em còn có cậu ở đây còn gì, làm ơn nếu buồn xin em hãy khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt thôi.
Ánh mắt cậu nhìn vào Yoon jae đầy sự chân thành, cầu mong cho sự thật lòng đối với bản thân em.
Nước mắt?
Em đang khóc, nơi gò má hóp háp của em cảm nhận được nó. Giọt nước mắt đang lăn dài cuốn theo những cảm xúc phức tạp, Yoon jae luôn tự tin rằng em là một người không dễ khóc.
Lạ quá? vì khi có bị người anh mình yêu quý phản bội hay bao nhiêu lời chửi bới từ xã hội gắn vào người thì Yoon jae em vẫn chẳng mảy may đến, cớ sau một câu nói thế này lại khiến em cảm thấy rung rinh trong lòng. Nó như một mồi lửa châm vào mớ cảm xúc phức tạp của em rồi Boom!! Nó khiến nước mắt em trào ra không kiểm xoát.
_ Charles....tôi..
_ oh, cậu ta tỉnh rồi sao?
_____________________________________________
Nói thật tui không quá mong chờ vào lượt đọc hay gì vì tui biết có khá ít người đu cp này.
nhưng thật lòng thì sự ủng hộ của reader là động lực giúp tác giả như tui cảm thấy muốn tiếp tục khá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro