chương 4

Ba ngày.

Chỉ ba ngày thôi mà tôi thấy như ba tháng.

Nhà im lặng đến phát sợ.

Bàn ăn vẫn hai chỗ, nhưng chỉ có một người ngồi.

Cái cốc nó hay dùng vẫn ở đó, còn vết son mờ trên miệng cốc, tôi cũng chẳng dám rửa.

Chiếc giường mang hơi ấm quen thuộc bây giờ cũng trở nên lạnh lẽo , nhưng mùi cơ thể của nhóc dường như vẫn phảng phất đâu đây . Điều đó làm cho tôi phát điên .

Thằng chó con, mày đi rồi, tao mới biết cái im lặng của mình… đáng ghét đến mức nào.

Tôi đi tìm nó .

Không biết đi đâu, cứ lái xe vòng vòng giữa đêm.

Quán cà phê mà nó thích – đóng cửa.

Công viên mà cả hai chúng tôi hay ghé khi đi dạo cùng nhau – ghế trống.

Ngay cả chỗ ven hồ nơi nhóc từng bảo

“Đẹp ghê ha, mai mình đi nữa nha”, tôi  cũng ghé qua.

Chỉ có gió lạnh và ánh đèn vàng cũ kỹ.

Tôi nhớ nó .

Cái kiểu nhớ khó chịu như kim châm từng chút một, không toang hoác, nhưng rỉ máu.

Tôi tự hỏi, liệu thằng cún có đang nhớ tôi không, hay đang yên ổn ở đâu đó, cười nói với ai khác.

Tôi bật cười.

Cái kiểu cười khan, nghe khàn khàn, rồi lại thấy cổ họng nóng rát.

Đúng là đáng đời.

____________

Đêm thứ tư, tôi không ngủ nổi.

Cầm điện thoại, mở danh bạ, nhìn cái tên “Nhóc con 🐾” sáng rực mà do dự mãi.

Một cuộc gọi thôi, nhưng nặng như cả tấn đá.

Tôi bấm gọi.

Tim đập như trống.

Đổ chuông… một hồi… rồi giọng nó vang lên.

“...Alo?”

Chỉ hai chữ thôi, mà tôi muốn bật khóc.

“Charlie…” Tôi khẽ gọi, giọng khản đặc.

“Là tao.”

Bên kia im lặng một chút, rồi nghe tiếng thở khẽ: “Em biết.”

“...Mày đang ở đâu?”

“Ở chỗ bạn.”

“Bạn nào?”

“Không quan trọng đâu, Babe.”

Câu đó làm tôi nghẹn.

Tôi biết nó đang giận. Mà cũng đúng, ai chịu nổi cái tính nóng nảy ngu xuẩn của tôi đâu.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói chậm, từng chữ một như nuốt lửa.

“Charlie, tao sai rồi.”

“...”

“Tao không nên nghi ngờ mày. Tao… chỉ là thằng ngu, thấy mày cười với ai khác là tim tao nhói, không biết phải làm sao ngoài việc nói mấy câu làm tổn thương.”

“...”

“Tao sợ mất mày, hiểu không? Nhưng tao lại chẳng biết giữ mày bằng cách nào khác ngoài việc làm mày tổn thương.”

Bên kia vẫn im, chỉ có tiếng gió luồn qua ống nghe.

Một lúc lâu, giọng nó nhỏ như sương.

“Em cũng nhớ anh.”

Tôi khựng lại.

Không biết nên cười hay khóc.

“Thế thì… về đi.” Tôi nói, giọng run run.

“Tao xin mày. Về đi, được không?”

“Anh sẽ không mắng em nữa chứ?”

“Không đâu , Charlie ”

“Anh sẽ tin em chứ?”

“Tin . Tao tin mày , sẽ không bao giờ nghi ngờ mày nữa .”

“Anh… sẽ ôm em, như trước chứ?”

Tao cười khàn, mắt cay xè.

“Không chỉ ôm đâu, thằng chó con. Tao sẽ không để mày rời tay tao nữa.”

Cạch

Khi cánh cửa nhà mở ra, tôi tưởng mình mơ.

Nó đứng đó – áo khoác rộng, tóc rối, mắt hơi sưng.

Chỉ cần nhìn thôi là tim tôi như thắt lại.

Tôi bước đến, không nói lời nào, chỉ kéo nó vào lòng.

Ôm chặt như sợ nó tan biến.

Mùi quen thuộc ập đến – mùi sữa tắm, mùi ấm áp, mùi “nhà”.

“Tao xin lỗi…” Tôi nói, giọng khẽ, trầm, thật đến mức chính tôi cũng không nhận ra.

“Tao không giỏi nói mấy lời ngọt ngào, nhưng tao thề… tao thương mày đến khùng rồi, Charlie.”

Nó không trả lời, chỉ khẽ ngẩng lên nhìn tôi, mắt long lanh.

“Em biết mà.”

Rồi nó vòng tay ôm lại tôi, vùi mặt vào ngực, nhỏ giọng: “Em về rồi đây, đừng đuổi em nữa.”

Tao bật cười khàn, bàn tay khẽ vuốt tóc nó.

“Đuổi mày? Tao còn muốn trói mày ở đây cả đời.”

Đêm đó, không có lời nói nào thêm.
Chỉ có những cái chạm ấm áp , những cái siết tay, những hơi thở hòa vào nhau.

Mọi thứ không ồn ào, không dữ dội — chỉ là hai người từng tổn thương, tìm lại nhau trong im lặng.

Tôi nhận ra… yêu không phải là giữ, mà là học cách sợ mất.

Và khi Charlie quay về … tôi mới dám tin, hóa ra mình vẫn còn được tha thứ.

                                           _ Thanhha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro