Chương 13 🌼
" a ... A ... enigma ~~ em tha cho anh đi ... Ư ... Không chịu nổi " Babe gần như van xin khi người kia đặt anh ở mép giường ôm lấy hai chân anh đặt lên vai mình rồi không ngừng ra vào .
" nổi mà ... Chỗ này sắp có bé con rồi " Charlie vừa nói vừa cúi người ấn tay lên phần nhô lên kia , nơi nãy giờ cậu không ngừng rót tinh dịch vào .
" ah ~~ đừng mà ~~ " tay của người phía trên vừa ấn vào thì khoái cảm trong người Babe lại dâng lên .
" ah ... Babe ... "
" ư ... Đừng .. đừng bắn vào trong nữa chồng ơi không chứa nỗi nữa ... Ah ... " thì anh nói mặt anh Charlie có bắn vào hay không lại là chuyện riêng của cậu .
" ah ~~ Charlie " vừa lên đỉnh xong Lập tức nằm luôn lên người Babe mà thở còn Babe thì vòng tay ôm lấy cổ cậu nhóc .
" ư ~~ đừng ~ " Babe khó chịu khi Charlie hơi chường người lên để Charlie đi sâu thêm chút nữa cậu như muốn dùng nó để chèn lại không cho thứ mình bắn vào trong anh chảy ra ngoài dù chỉ là một chút .
" Charlie ~~ nó trướng ~ khó chịu quá " Babe cảm thán khi phần bụng của mình trướng lên vì chứa quá nhiều thứ kia .
" ngủ đi " Charlie rút đầu vào cổ Babe cứ thế mà kêu anh ngủ .
" Charlie ... A~~ "
" nếu anh dám để con em chạy ra ngoài , em đảm bảo sẽ nhốt anh lại làm đến khi anh mang thai thì thôi " lời cảnh cáo ngay lập tức có hiệu lực và Babe ngoan ngoãn nằm yên không dám động đậy .
__________________________________
Sáng hôm sau Babe vừa dậy thì thân thể đã đau nhứt đến lạ thường luôn .
* Cạch Charlie mở cửa bước vào .
" anh dậy rồi ạ " Charlie ngay lập tức lại gần anh .
" cho anh miếng nước " Babe nhìn cậu nhóc , Charlie thì ngoan ngoãn chạy đi rót nước cho anh .
Sau khi Babe uống xong thì Pooh nhẹ nhàng nói " ông ngoại muốn em và anh về nhà ngay lập tức " nói câu này cậu nhóc có hơi cúi đầu xuống .
" ông kêu thì về thôi " Babe bình tĩnh mà nói , vì với anh có vấn đề thì phải giải quyết , chuyện này cứ im lặng để đó cũng không phải là cách tốt .
" anh ơi ~~ " Charlie có hơi nhỏ giọng gọi trong giọng nói lại mang một chút tủi thân .
" Charlie trốn tránh không phải là cách " Babe nghiêm giọng nói với cậu .
" nhưng ... " cậu nhóc ngẩng đầu lên nhưng câu kia lại không thể nói ra , cậu không thể nói là mình đang sợ như thế nào , gần ấy năm cuộc đời cậu chưa từng sợ mất đi thứ gì cả , nhưng ngay thời điểm hiện tại cậu biết chắc chắn mình sợ mất Babe .
Cuối cùng cả hai phải cùng quay về nhà , vì Babe cương quyết muốn quay về mà Charlie thì không thể cãi lại anh .
Trong suốt chuyến bay quay về Charlie cứ thấp thỏm không yên , cậu nhóc còn tìm cách kéo dài thời gian để không về nhà nữa , Babe nhìn cảnh này vừa thương lại vừa cảm thấy mắc cười .
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến cả hai cũng về đến nhà .
Vừa bước vào đã thấy phòng khách đông đủ rồi .
Charlie bước vào nhìn ông mình " thưa ông con mới về "
" chào ông con mới đến " Babe nhìn về phía người mà Charlie mới vừa chào gật đầu chào hỏi .
" ừm ... Babe ngồi đi " trong giọng của ông mang một chút nghiêm nghị nhưng Charlie nghe ra được ông cụ đang tức giận .
" Charlie qua đây " Babe vừa hướng về phía Charlie kêu cậu ngồi với mình thì ông cụ đã lên tiếng trước rồi .
Charlie đành ngoan ngoãn bước về phía ông , đứng ở sau lưng ông cụ .
" hừm " ông cụ liền thở dài rồi nhìn về phía Babe .
" ông cứ nơi thẳng đi ạ " Babe lên tiếng .
" ừm ... Nếu vậy thì ông không khách sáo nữa " nghe câu kia của Babe thì ông cụ cũng không dài dòng nữa .
" chuyện hôn nhân của mấy đứa là một sự nhầm lẫn không đáng có ..... Kim con qua kia ngồi đi " ông cụ gọi Kim rồi chỉ tay về phía chỗ trống bên cạnh Babe .
" Ông ngoại , ông có ý gì ạ ? " Babe đưa ra câu hỏi , nhưng lại gọi ông là ông ngoại gọi cùng một cách xưng hô với Charlie chứng tỏ anh nhận cậu nhóc là bạn đời chứ không phải Kim ( vì Kim gọi ông cụ bằng ông nội ) .
" hừm ... Kim mới chính là bạn đời của con trên mặt pháp luật , và nó mới chính là người được hứa hôn chứ không phải Charlie "
" ông ơi " Charlie liền gọi ông cụ
" im lặng , không cho con nói "
" ha ... Hôn nhân là trò đùa với các người sao , thích thì đem một người tới thế , không thích thì lại đổi một người khác .... Ông cụ ông có hỏi ý kiến của tôi chưa " Babe đã căng , vốn dĩ anh muốn nói chuyện đàng hoàng rồi , nhưng nhìn Charlie đứng đó nhỏ bé nép mình vào một góc tùy tiện cho người khác sắp đặt thì anh lại không chịu được , nói chính xác là không nuốt nổi cục tức này .
" Babe con ..... "
" hay là nghĩ tôi tới đây một mình không ai chống lưng nên muốn ức hiếp hả ? " Babe nói chuyện một cách chăm biếm cực kỳ .
" Babe sao con lại nói vậy ở đây toàn là người nhà mà con " giọng của người phụ nữ có vẻ rất thân thiện lấy lòng anh .
" ha ... Người nhà " Babe khẽ cười rồi khoanh tay dựa vào ghế vẻ mặt khinh Bỉ cực kỳ luôn , nếu là trước kia thì anh còn tin nhưng bây giờ thì bỏ đi , có ai mà không biết họ vì tiền có thể làm tất cả bao gồm cả việc bán con chứ .
" tóm lại Charlie không phải đối tượng và càng không phải bạn đời của con , Babe con nên hiểu và trả mọi thứ về với đúng vị trí của nó "
" nói đúng lắm đến lúc nên trả mọi thứ về đúng vị trí của nó rồi " Babe cũng thờ ơ nói .
Bên này trái tim Charlie cũng rơi mất vài nhịp khi nghe câu nói của anh .
Babe nhìn về phía người ngồi cạnh mình " tôi muốn cậu trả lại thân phận cho em ấy " anh nhìn Kim rồi nghiêm giọng đề nghị .
" hả " Kim không hiểu gì luôn
" con có ý gì ? " ông cụ liền hỏi .
" Babe có phải con có hiểu lầm gì không ? " mẹ Kim cũng lên tiếng .
-----------------------------------------------------
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro