Chương 2 🌼
Chuyện là sáng hôm nay ông cụ trong nhà đã nhận được tin báo quan trọng đến từ quê nhà nên ông phải quay về đó một thời gian để giải quyết .
Charlie đang đỡ ông cụ xuống lầu , ông cụ nhìn thấy cậu nhóc cứ buồn bã không vui nên an ủi " đừng lo ông đi một thời gian rồi sẽ về ngay , con cứ ở nhà đợi ông " ông cũng muốn đưa cậu đi cùng lắm nhưng cậu nhóc chỉ mới chuẩn bị vào đại học làm sao mà theo được .
" ông phải giữ gìn sức khỏe nhé "
Ông cụ xoa đầu cậu một cái " ừm ... Tự chăm sóc cho bản thân nhé " sau đó lên xe kêu tài xế rời đi , ông sợ ở thêm chút nữa sẽ không nỡ mất .
" cái thứ con hoan suốt ngày chỉ biết nịnh nọt mà sống " cậu vừa quay lại bước vào cửa thì giọng phụ nữ chua chát nói vào .
" ........ " Charlie không nói gì chỉ im lặng đi lên phòng , việc này cũng không phải lần một lần 2 cậu nhóc quen rồi , những lúc không có ông cụ ở nhà thì cậu đều nghe những lời này thay cơm .
_________________________________
" đói bụng quá , có gì ăn không ạ " giờ này là 9 giờ sáng rồi mới thấy Babe đi từ phòng mình xuống nhà .
Pete nghe tiếng thì liền từ phòng khách đi vào vỗ nhẹ vào vai Babe " Vừa kịp lúc ăn cơm trưa " vâng với người ta là ăn trưa còn với Babe là ăn sáng
" au "
" anh con nói đúng đấy vừa lúc ăn cơm "
" thôi được rồi mọi người ăn cơm trưa của mọi người , con ăn sáng của con "
" ha .... Mau ngồi xuống đi ông tướng " mẹ anh sinh ra anh mà còn bất lực mà
" à mà con xem sắp xếp thời gian đi gặp Kim đi nhé " ba của anh đột nhiên nhớ nên nhắc nhở
Babe vừa cho miếng bánh mì vào miệng vừa định hình lục lại trí nhớ tìm cái tên này nhưng " Kim là ai ạ " anh có biết người ta đâu mà nhớ.
" ha .... Là chồng của em " Pete cười nhẹ quay ra chọc ghẹo .
" au ... Phải là vợ chứ " Babe có thể thua cái gì nhưng không thể thua tôn nghiêm nên nhất quyết cãi lại .
Thế là cả nhà đùa nhau vui vẻ ăn cơm , vì ba mẹ họ sống rất khoán nên vấn đề này không có gì là ngại cả .
__________________________________
" Charlie bên này " Charlie vừa đến cổng của trường thì đã nghe tiếng gọi của Jeff người bạn thân nhất của mình rồi .
" sao lại đứng đây , không vào đi "
" thì người ta đợi mà " hai người thân nhau từ cấp 2 , sau đó lên cấp và giờ cùng chọn một chuyên ngành và học cùng một trường .
" hừm... Mau vào thôi " đối với Charlie có lẽ Jeff là một đứa em trai chăng , hay vì Jeff là omega nên cậu mới vô thức che chở . ( Thuyền 👻 đây )
" ở nhà vẫn ổn chứ " hơn ai hết Jeff biết rõ một khi không có ông ngoại Charlie ở nhà thì cậu sẽ khó sống với những người kia .
" yên tâm đi , tránh mặt họ một chút là được " đã 2 ngày nay rồi Charlie luôn dùng cách này để tránh mặt họ .
" hừ ... Một đám người khó ưa " Jeff thái độ mà nói .
Nhưng cậu chợt nhớ ra " nghe nói đi làm thêm à , họ không đưa tiền sao "
" không có chỉ muốn tự lập một chút thôi " Charlie nói dối vì sợ Jeff lo , thật ra từ lúc ông đi về quê thì họ đã không chịu chu cấp tiền cho cậu nữa , Charlie lại không muốn nói nhiều với họ nên hai ngày nay học xong cậu nhóc lại đi làm thêm để có tiền sinh hoạt với lại sắp tới còn phải đóng tiền học khi cậu lên đại học .
Nghe là vậy nhưng Jeff vẫn không yên tâm , cậu nhóc nghiêm giọng nói " thiếu tiền thì phải nói với người ta " Charlie vẫn luôn vậy có thói quen tự mình giải quyết mọi việc , có lẽ vì vậy mà cậu không có nhiều bạn , nói chính xác thì chỉ có mình Jeff .
" được khi nào cần sẽ nói , còn bây giờ vào học thôi " nói rồi hai người kéo nhau vào trường .
__________________________________
Tối đó Charlie vừa mới vào nhà đã bị người phụ nữ kia chỉ tên điểm mặt " cái thằng con hoan kia lại đây tao có việc cần mày làm "
" bà muốn nhờ người ta thì nói chuyện cho lịch sự một chút "
" ơ hay ông còn dám bênh vực cho đứa con hoan này trước mặt tôi à " phải công nhận cái miệng của người này nói chuyện tám làng còn nghe .
" tôi chỉ muốn bà giữ thể diện cho mình thôi nhìn xem biết bao nhiêu người làm đang nhìn kìa "
" nhìn thì sao , bọn họ dám nhiều chuyện chắc , một đám chó giữ nhà cũng đáng nhắc tới " người phụ nữ này từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều đến xem trời bằng vung không xem ai ra gì luôn rồi .
Charlie đã quá quen với miệng lưỡi cay độc của họ rồi cũng không muốn ở lại lâu liền định chào hỏi rồi về phòng " cậu , mợ " mẹ cậu thứ hai chị ruột của người đàn ông kia nhưng đã chết từ lúc cậu lọt lòng rồi , vì khó sinh mà mất .
" ngày mai mày thay Kim đi gặp người kia đi "
Charlie hơi khó hiểu hỏi " người nào ạ "
" thì cái người mà ông ngoại mày muốn kết thông gia đó , Kim không đi được mày đi thay đi " nhờ vả nhưng rất thái độ nha .
" chuyện này ông đ....... "
" tao nói mày đi thì đi đi , cái nhà này nuôi mày tốn biết bao nhiêu cơm gạo tiền của rồi hả .... Bây giờ nhờ mày có một chút cũng không được sao " không để cậu nói hết câu người kia đã chen vào quát mắng rồi .
" cho cậu đi thay tôi đó là vinh hạnh của cậu còn ở đó mà không biết điều " Kim bước lên mỉa mai còn không quên xô mạnh cậu một cái .
*Phịch " ......... " Charlie bị đẩy ngã xuống sàn nhà , nhưng cậu không kêu đau vì chỉ một tiếng , vì cậu nhận ra sẽ không ai ở đây thương sót cho cậu đâu .
" còn bày đặt cặp sách , cặp ơ đồ mày cũng không tới đâu đâu .... Rồi cũng sẽ y như con mẹ mày là một thứ mà người ta chơi xong rồi bỏ thôi " người phụ nữ kia không hề từ bỏ bất cứ cơ hội nào công kích cậu .
Charlie nắm chặt tay đứng dậy cãi lại " đừng có nói mẹ tôi như thế "
Người phụ nữ kia càng thái độ " tao cứ nói đó thì sao mày làm gì được tao ... A .. con mẹ mày dám xô tao " Charlie đẫy bà ta xuống sàn khá là mạnh .
Và cuối cùng người chịu khổ vẫn là cậu , hậu quả là bị nhốt vào nhà kho . Nơi có chuột gián và vô cùng ẩm ướt , cậu bị nhốt vào đây không biết là lần thứ bao nhiêu luôn rồi , tới nỗi mấy con vật trong đây xem cậu là bạn luôn mà .
__________________________________
Sáng hôm sau đã có người đến thả cậu ra sớm và đưa cho cậu một tờ giấy có địa chỉ trong đó thôi , nếu không phải muốn cậu đi làm việc cho họ có khi cậu còn phải ở đây nhịn đói 1 đến 2 ngày nữa Charlie hiểu quá mà .
Lên phòng thay đồ rồi đi đến địa chỉ kia để gặp người thôi .
Chỗ hẹn chỉ là một quán bình dân thôi , lúc đầu cậu còn nghĩ là nhà hàng lớn nào đó cơ .
Vừa bước vào quán nhìn xung quanh một vòng , nhưng thật sự cậu cũng không biết người kia là ai luôn làm sao tìm.
Bên này Babe đã đến rồi đang ngồi đợi anh ngó ra cửa nhìn thấy cậu nhóc liền vẫy tay , vẫy đại đó anh cũng có biết mặt người cần gặp đâu
" anh là anh Babe ạ "
" ừm ... Babe " cái nết cọc lóc không bỏ được . Anh nhìn một lượt đứa nhóc ' ngoại hình cũng ra gì phết ' tự mình thầm nghĩ trong đầu .
Nghe vậy cậu nhóc liền đưa tay ra chào hỏi " chào anh ạ em là char..... À em là Kim rất vui được gặp anh " thói quen nên cậu đã xém nói ra tên mình rồi .
Charlie ngồi vào bàn lúc này Babe mới chú ý tới tay cậu , hình như bị thương .( Là vết thương hôm qua bị xô ngã trật khớp nha )
( Hình ảnh minh họa )
cảm nhận anh đang nhìn tay mình nên cậu liền nói " không cẩn thận bị ngã ạ "
" ừm ... Sau này cẩn thận chút .... Ăn cơm trước hay là nói chuyện trước " Babe là người cực kỳ không thích dài dòng .
" ăn xong rồi nói ạ " hôm qua tới giờ cậu còn chưa được bỏ gì vào bụng , thế là lo cho cái bụng trước đi còn việc khác tính sao .
Babe nghe vậy cũng không nói gì , anh gọi đồ ăn cho hai người , hai người ai ăn của người đó không nói chuyện với nhau luôn á , nhìn còn tưởng quán đông quá nên ghép bàn không đó .
Ăn xong lao miệng thì liền vào việc chính " no chưa "
Charlie cũng vừa lao miệng xong trả lời anh " rồi ạ " .
" nói việc chính nhé "
" Dạ "
Babe nhìn cậu nhóc trước mặt khá là ngoan ngoãn nên cũng vừa lòng " tôi không có hứng thú với hôn nhân "
" ........ " Charlie chờ Babe nói tiếp vì cậu nhận ra câu nói vừa rồi của anh là thông báo cho cậu .
" nhưng chúng ta có thể sống hòa bình với nhau " Babe bắt đầu thích thái độ của cậu nhóc rồi nha , rất dễ nói chuyện , nói chính xác là ngoan ngoãn dễ kiểm soát .
" 3 năm ..... Chúng ta sẽ sống trên danh nghĩa vợ chồng 3 năm , sau 3 năm trả tự do cho nhau nhé " bởi mới nói ba mẹ tin sai người rồi , làm gì có chuyện Babe ngoan ngoãn để người ta sắp đặt .
" ......... "
" trong 3 năm công ty gia đình tôi sẽ luôn giúp đỡ gia đình cậu coi như trả ơn cho việc năm xưa đi ..... Còn tôi và cậu thực hiện nghĩa vụ cho họ vui , sau 3 năm tìm đại một lý do rồi đường ai nấy đi "
Lúc trước công ty gia đình Babe từng xém phá sản nhờ mai có ông ngoại Charlie giúp đỡ nên họ mới nhớ ơn , muốn kết thông gia giúp đỡ nhau , muốn 2 nhà thân thiết hơn
Babe thấy cậu vẫn im lặng liền tiếp tục nói " cậu yên tâm chúng ta chỉ sống trên danh nghĩa , tôi sẽ không xen vào chuyện cái nhân của cậu , và ngược lại mong cậu cũng vậy "
" ........... " phải nói thế nào nhỉ hiện tại Charlie đang nhìn anh với gương mặt rất thích thú .
( Hình ảnh minh họa )
" sao cậu cứ im lặng thế , nói gì đó đi một mình tôi không thể lên lễ đường được đâu " Babe thái độ khi thấy người kia cứ nhìn mình .
Còn về Charlie không yên lặng thì phải làm sao , nếu như người kết hôn là cậu thì cậu sẽ đồng ý , nhưng người kết hôn đâu phải cậu muốn cậu trả lời sao giờ .
" ... Ừm .... Em cần thời gian suy nghĩ " hết cách rồi đành kéo dài thời gian thôi .
" au ... Còn suy nghĩ cơ .... Không biết còn tưởng con gái đó dài dòng " Babe càm ràm .
" ........ "
Nhìn thấy ánh mắt của Charlie nhìn mình nhưng anh không biết ánh mắt đó có ý gì " au .... Au .... Được rồi suy nghĩ đi nhanh đó "
Vậy là quyết định cho thời gian suy nghĩ , hai người cũng không thân thiết gì lắm nên ăn xong thì ai đi đường đó thôi .
________________________________
Hết chap 2 🌼
* Mấy bà đoán xem sau này ai sẽ là người đề nghị ly hôn trước 😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro