Chương 22 🌼
Vài tiếng sau
“ bác sĩ anh ấy thế nào rồi ? ” Charlie thấy bác sĩ vừa bước ra thì liền chạy lại lo lắng hỏi
“ hừm .... Chúng tôi mong người nhà chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất ” Bác sĩ thở dài lắc đầu nói
“ ............ ” Charlie buông thõng hai tay mắt bắt đầu ngờ ra
“ bệnh nhân đã mang thai được hai tháng , nhưng lại có dấu hiệu động thai và lại nạp một lượng thuốc không cho phép vào cơ thể ” Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích
Có lẽ vì không biết mình đang mang thai nên Babe mới tham gia một số hoạt động đua xe quá trớn ở trường đua và đã uống khá nhiều thuốc giảm đau vậy nên mới xảy ra tình huống này
“ có thai ” Charlie như không tin vào tai mình , Babe có thai , cậu có con nhưng ... Đứa bé
“ bác sĩ ... ” Charlie liền nắm lấy tay bác sĩ
“ tôi không thể nói trước điều gì ”
“ chỉ có thể hỏi cậu nếu như ở tình huống xấu nhất chỉ có thể giữ lại một thì người nhà muốn giữ lại người ba hay là bé ”
Những lời nói tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng nó lại là những mũi dao vô hình đăm thẳng vào tim Charlie
Sao ông trời có thể bất công với cậu như thế từ nhỏ đã không cha không mẹ , lớn lên không có tình thương , vài ngày trước bị người thân ruồng bỏ ấy vậy mà bây giờ ông còn bắt chính tay cậu ký vào tờ giấy có thể sẽ kết thúc sinh mạng của người mình yêu thương nhất
“ cậu phải quyết định nhanh nhất , chúng ta có thời gian nhưng người kia thì không ” bác sĩ vừa nói vừa chỉ tay về phía người đang nằm bất động trong phòng
“ hít ~~ giữ lại người ba ” Charlie khẽ nói , và nước mắt chảy dài trên má cậu
Vài giây sau Charlie phải run rẩy đặt bút xuống ký tên vào tờ giấy quyết định sinh mạng của một sinh linh nhỏ
Đứa con mà ngay cả cậu và Babe đều không hay biết về sự hiện diện của nó
“ Papa ... xin lỗi .. hít ... ” cuối cùng cậu vẫn phải nhắm mắt hạ bút ký tên mình vào đó
Sau khi ký xong thì căn phòng kia lập tức sáng đèn cậu không thể thấy được bên trong đang xảy ra chuyện gì
Cậu chỉ biết nếu Babe biết chính tay cậu ký vào tờ giấy kia
Chính tay cậu giết chết con anh
Thì anh chắc chắn sẽ hận cậu
Babe đã rất mong chờ sự xuất hiện của sinh linh nhỏ này
“ Charlie em thích con trai hay con gái ” Babe ngồi trên sofa nhìn cậu hào hứng hỏi
“ con trai hay con gái đều được ạ , chỉ cần anh sinh em đều thích ” * chụt Charlie cưng chiều nói rồi hôn vào má anh
“ hừ ... Sao em qua loa thế ” Babe có chút giận dỗi nói
“ ha ... Không phải , em chỉ thấy giới tính đâu có quan trọng đâu anh ” Charlie thật sự nghỉ vậy vì chỉ cần là con do anh sinh thì cậu đều sẽ thích , cậu đều sẽ cho nó tất cả tình thương mà cậu có
“ nhưng em cũng phải chọn chứ , sao chỉ có mỗi mình anh chọn thế đâu công bằng ” Babe nói chuyện cứ như anh thật sự có thể chọn được giới tính của con vậy đó
“ hừm ... Vậy anh thích con trai hay con gái ? ” Charlie hết cách đành hỏi một câu hỏi như anh mong muốn
Nghe thế anh liền vui vẻ lại “ anh thích con gái cơ ” bé gái đáng yêu
“ ừm ... Vậy em thích con trai ” Charlie nói giới tính còn lại vì sợ nếu anh thật sự mang thai lại không đúng giới tính mà anh và cậu cùng thích thì sẽ nghỉ nhiều rồi lại không vui
“ hừm ... Vậy chúng ta sinh hai đứa ” * chụt Babe vui vẻ nói rồi ôm cậu hôn
Một dòng hồi ức đột nhiên chạy qua trong đầu cậu khiến cậu nhóc gục ngã tại chỗ
“ hức ~~ ức ~~ ” nước mắt vô thức rơi Charlie bật khóc như một đứa trẻ
Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này
Đều tại cậu không chịu quan tâm anh , nếu như cậu không một mực đi làm thêm thì đã có nhiều thời gian ở cạnh anh , cậu chắc chắn sẽ nhận ra sự bất thường và nhận ra sự xuất hiện của bé con
Đều tại cậu Charlie không ngừng tự trách mình
Khoản mấy tiếng sau cửa phòng cấp cứu vẫn luôn đóng chặt
* Cộp cộp cộp tiếng bước chân nhanh chóng chạy về phía cậu
“ Babe ... Babe của mẹ sao rồi ” cuối cùng mọi người cũng đã bắt chuyến bay nhanh nhất đến đây , vừa đến mẹ anh đã lo lắng hỏi
“ sao hai đứa có con lại không báo cho ba mẹ ”
“ ba đã nói hai đứa từ từ suy nghĩ lại , cả hai còn quá nhỏ , con xem bây giờ rối tung rối mù lên , Babe còn nguy hiểm đến tính mạng ” Ba anh vì sót con nên đã mắng Charlie
“ ba mẹ hai người bình tĩnh đi , em con sẽ không sao đâu mà ” Pete thấy thế liền đứng ra nói , rồi kéo hai người lại ghế ngồi
Chỉ riêng Charlie vẫn luôn đứng đó , cậu đứng chết trân tại chỗ
‘ ba nói đúng là tại cậu không suy nghĩ chu đáo , là tại cậu ích kỷ không nghỉ cho anh tất cả đều tại cậu ’ Charlie tự nói với mình , cậu nhóc không ngừng tự trách tự nhận hết lỗi về phía mình
--------------------------------------------------------
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro