Chương 24 🌼

Chương 24 🌼

Thế giới của em vốn dĩ rất ít người. Nên khi bước vào, anh bỗng trở thành người duy nhất

" Charlie đứng dậy đi em " Pete vẫn đi lại kêu cậu đứng dậy

" ba , mẹ , anh hai con xin mọi người đấy " nhưng cậu nhóc vẫn nhất quyết không chịu đứng dậy

" hừm ... Con đứng dậy đi , chuyện này không phải lỗi của con " đột nhiên ba anh đi lại kéo cậu đậy

" ba ~~ "

" không phải lỗi của con " lúc nãy họ đã nghe bác sĩ giải thích kỹ rồi , vậy nên suy cho cùng trong chuyện này không nổi đau của ai ở đây là lớn hơn nỗi đau của Charlie đâu

" Charlie mẹ xin lỗi , mẹ không phải cố ý đâu lúc đó ... " lúc đó bà thật sự như phát điên rồi , ngay cả khi bà nói những câu kia bà còn không nhận ra mình đã làm tổn thương cậu nhóc thế nào

" mẹ xin lỗi có đau lắm không con ? " mẹ anh cố nén nước mắt đi lại xoa đầu cậu nhóc như đang cố gắng xoa dịu vết thương trong lòng của cậu

Hiện tại Charlie không khác gì một con cún bị thương rồi vứt giữa đường cả , vừa nhếch nhác , vừa đáng thương

" mẹ sai rồi là mẹ vô tâm xin lỗi " ngay cả những lời bà nói ra bà còn cảm nhận được nó đau thế nào mà

Suy cho cùng không nổi đau nào bằng nỗi đau của cậu nhóc ở thời điểm hiện tại , có lẽ cậu sẽ phải tự trách bản thân cả đời vì đã hạ bút ký vào tờ giấy kia

" mẹ con không hối hận " đột nhiên Charlie khẽ nói

" so với việc phải hối hận cả đời thì con sợ mất anh ấy hơn " thế giới của cậu vốn đã ít người rồi , nhưng từ lúc anh bước vào thì anh bỗng trở thành người duy nhất trong đó rồi

Vì vậy giây phút đó cậu thật sự sợ phải mất đi Babe hơn , cậu sợ mất đi thế giới của mình hơn

" đứa nhỏ ngốc này ... Hức .. " nghe câu nói kia thì bà lại không kiềm lòng được mà ôm lấy Charlie

Nếu họ đến sớm một chút thì Charlie đã không phải một mình đứng ra chịu những chuyện này rồi

" ba , mẹ " Charlie khẽ gọi , cậu cũng muốn khóc lắm nhưng cậu không thể khóc nữa cậu phải thật mạnh mẽ

" ba mẹ sẽ không nói với Babe " ba anh tiếng lại xoa đầu cậu

" con cảm ơn "

" chậc ... Đứa trẻ ngốc này , sao lại nói câu đó với người thân " Ba anh liền nói

" đúng đấy nếu em nói câu cảm ơn , thì có khi cả nhà cũng phải quỳ xuống cảm ơn em vì đã cứu mạng Babe " Pete nói , anh nói sự thật thôi nếu thật sự phân biệt rõ ràng thì họ thật sự phải quỳ xuống cảm ơn , và xin lỗi Charlie

Cuối cùng cả nhà cũng đã thống nhất với nhau tạm thời sẽ không nói với anh chuyện của đứa bé

" ưh ~~ " một lúc sau thì Babe cũng đã tỉnh lại

" anh ơi / Babe ... " mọi người nghe tiếng của anh thì liền căng thẳng gọi

" ưm .... Charlie ... " Babe mở mắt ra nhưng cơn đau làm anh khó chịu , anh liền gọi tên cậu nhóc nhà mình

" em đây , em ở đây , sao thế anh đau ở đâu hả " Charlie ngay lập tức nắm lấy tay anh nói

" ư ... Em đừng khóc ~~ anh không sao " trong lúc hô mê anh đã nghe cậu nhóc nhà mình khóc hốt hoảng bên tay vậy nên vừa tỉnh lại là anh ngay lập tức kêu cậu đừng khóc

" hít ~~ em không khóc "

" em không có khóc , anh nói cho em biết anh khó chịu ở đâu có được không anh " Charlie nhẹ nhàng vén tóc anh rồi hôn lên trán anh một cái

" bụng .. " Babe có chút khó chịu nói

" bụng con đau sao ? "

" mau Pete đi gọi bác sĩ đến đây " nghe bụng anh khó chịu thì mọi người liền cuống cuồng hết cả lên

Pete ngay lập tức chạy đi gọi bác sĩ

Còn Charlie thì đứng bên cạnh nắm chặt tay anh

" đau không ? " giọng nói yếu ớt của Babe vang lên

Trong khi tay anh di chuyển đặt ở ngay đuôi mắt cậu nhóc

Không thể phủ nhận nhìn đôi mắt kia sưng đỏ lên như thế anh không khỏi sót

Anh biết thế nào cũng dọa cậu nhóc này một phen hú vía mà

" không đau " Charlie liền dùng tay phủ lên tay anh để lòng bàn tay kia áp sát vào mặt mình

" không đau chút nào ? " thật sự không đau chút nào , từ lúc xảy ra chuyện đến giờ thì cậu nhóc chỉ đau trong lòng thôi bằng chứng là lúc nãy cậu đã va phải cái ghế khi đẩy anh vào phòng cấp cứu nhưng cậu lại không có chút cảm giác nào cả

" nói dối " Pavel nói , rõ ràng anh nhìn ra trong đôi mắt người anh thương đang chứa đựng một nỗi đau rất lớn

Cậu nhóc của anh chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó trong lúc anh không hay biết

Anh nhìn ra trong đôi mắt Charlie đã hoàn toàn mất đi sự ngây ngô vốn có

" Babe anh hôn em đi " Charlie khẽ cúi người đưa mặt mình lại gần anh hơn , cậu không quan tâm hiện giờ trong phòng còn có những ai

Cậu chỉ muốn Babe chạm vào mình , vì ít nhất điều đó sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau trong lòng cậu

* Chụt Babe liền hôn lên môi cậu nhóc

" chia sẻ với anh có được không ? " Babe khẽ nói vào tai cậu

" em chỉ muốn nói ... EM YÊU ANH " Charlie nói sau đó liền hôn lên trán anh lần nữa

Babe có chút khó hiểu khi cậu nhóc như thế nhưng cơ thể anh hiện tại không cho anh nói nhiều , anh có cảm giác chỉ cần dùng sức thì chỗ nào cũng đau cả vậy nên anh chỉ im lặng để Charlie ôm mình

--------------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro