Chương 27 🌼
Chương 27 🌼
" nếu người anh thương tình nguyện vì anh lùi một bước vậy anh sẽ lùi hai bước "
Vài hôm sau thì ba mẹ anh cũng quay lại Bangkok thăm anh
Hai người ở lại chơi vài hôm , ở nhà Babe
" Babe " mẹ anh vừa bưng đĩa trái cây vừa đi đến sofa chỗ anh đang ngồi chơi điện thoại
" dạ " Babe trả lời trong khi mắt đang nhìn điện thoại vì anh đang trả lời tin nhắn của Alan
" Charlie đâu con "
" dạ em ấy đến trường rồi mẹ , dạo này ở trường hình như rất nhiều bài " Babe nói , nhưng anh đâu biết không phải ở trường nhiều bài mà là Charlie tranh thủ thời gian ba mẹ lên chơi nên mới dám buôn lỏng anh chạy về trường làm luận văn
" à ... Mà hình như hôm trước thằng bé đưa con đi khám lại hả , kết quả sao rồi con " mẹ anh lo lắng hỏi
" ưm ..... Hình như không có gì bất thường hết mẹ " Babe ậm ừ nói
" Charlie không nói gì hết chắc vẫn ổn " Babe tiếp tục nói , vì anh chỉ đi khám cho cậu nhóc vừa lòng thôi anh không quan tâm kết quả lắm từ đầu đến cuối đều là Charlie xem rồi giữ luôn
" À " mẹ anh liền gật đầu rồi nhìn ba anh ra hiệu
Ba anh lập tức để máy tính xuống nhìn anh " Babe ba mẹ có chút chuyện muốn nói rõ với con "
" dạ ba mẹ nói con nghe ạ " Babe vừa nói vừa nhìn điện thoại trả lời nốt tin nhắn cuối cùng
" chậc ... Ba , mẹ nói chuyện nghiêm túc " ba anh nghiêm giọng nói
" dạ " Babe trả lời xong tin nhắn liền vứt điện thoại sang một bên rồi nhìn hai người
Không phải anh không phép tắc đâu nãy giờ trả lời anh cũng có nhìn mặt ba mẹ mình
" hừm ... Chuyện này con phải thật bình tĩnh " Ba anh nhắc nhở
" chuyện gì thế ạ " hình như anh chưa từng thấy ba mình làm ra vẻ mặt này
" chuyện là lần trước khi con nhập viện không phải như mọi người đã nói "
" là sao ạ " không lẽ anh có bệnh gì khó trị , vậy nên Charlie mới bắt anh đi khám mãi
" con là bị xảy thai " ba anh tiếp tục nói
" ........... " Babe như không thể tin vào tai mình luôn
" hôm đó con đã bị động thai , kèm theo việc con đã uống thuốc giảm đau nên mới dẫn đến chuyện không mong muốn đó " ba anh nhẹ nhàng giải thích , tuy họ đã hứa với Charlie sẽ giấu anh , nhưng họ sẽ chỉ dấu anh ở thời điểm đó thôi , còn bây giờ phải nói với anh sự thật trước khi anh tự mình biết được
" hôm đó Charlie đã quỳ xuống trước mặt mọi người , xin mọi người không nói sự thật với con "
" ............. " mắt Babe dần đỏ lên , tay anh nắm chặt lấy cái gối bên cạnh
" Babe con đừng như thế thằng bé chỉ muốn tốt cho con , để phải ký vào tờ giấy đó thằng bé còn đau hơn cả chúng ta " mẹ anh nhanh chóng đi lại ôm chặt lấy anh
" mẹ ~~~ "
" mẹ đây , không vui thì khóc ra đi con " bà khẽ xoa đầu con trai mình
" hôm đó có ai ôm em ấy không ? "
" có ai an ủi em ấy không ? "
" có ai kêu em ấy khóc ra không ? "
Từng câu hỏi như từng vết dao cứa vào tim anh , anh không biết mình hiện tại nên làm gì nữa rồi , trong đầu anh vô thức hiện lên hình ảnh người anh thương khép nép đứng trong góc tối ôm lấy nổi đau
Nổi đau mất con đối với anh hiện tại không lớn bằng nỗi đau của Charlie
Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao đêm nào anh giật mình thức giấc cũng thấy Charlie đứng ngoài ban công nhìn về phía xa kia rồi
" suốt thời gian qua em ấy vẫn luôn chịu đựng nó một mình mẹ ơi ~~ hức ~~ " Babe ôm lấy mẹ mình nói
" hức ~~ ức ~~ Charlie ~~ "
" Babe con không giận sao ? " ba anh hỏi , ba anh còn tưởng nói ra sự thật anh sẽ phản ứng lớn lắm chứ
" hít ~ ba con có tư cách gì để giận chứ , là do bản thân con không biết mình mang thai , thuốc là con tự uống , động thai là do con tự làm, từ đầu đến cuối em ấy chẳng làm gì cả ... nhưng cuối cùng em ấy lại là người phải chịu tất cả nổi đau mà con gây ra " đúng như Charlie nói , khi anh biết sự thật chắc chắn anh sẽ tự trách mình
" hừm " ba anh liền thở dài bước qua ôm con trai khẽ nói " xem ra ba đã xem thường tình yêu của hai đứa rồi " ngay ở giây phút này ông nhận ra mình sai rồi sai khi nói hai người còn quá trẻ chưa thể chắc chắn điều gì vì hiện tại ông biết được giữa Babe và Charlie không chỉ có yêu mà còn có thương và sự thấu hiểu ít ai có thể có được
" hít ~~ con đã nghĩ bản thân mình sẽ bù đắp được những tổn thương trong quá khứ của em ấy nhưng hôm nay con nhận ra mình lại làm tổn thương em ấy rồi " Babe nói
" con mất một đứa con ... Charlie mất một người thân , và mang thêm một nỗi đau mãi không thể xóa nhòa " Babe không ngừng so sánh cho ba mẹ mình thấy rằng anh đã làm tổn thương cậu thế nào
" hít ... Con trai của tôi " mẹ anh ôm chặt lấy anh mà khóc
Một lúc sau anh lấy lại bình tĩnh thì liền khẽ nói
" ba mẹ con xin hai người một chuyện được không ạ ? "
" con nói đi " ba anh nói
" có thể xem như con chưa biết gì không ạ , cứ xem như ba mẹ chưa nói gì cho con hết " Babe nói , vì nếu như Charlie đã không muốn anh biết vậy thì anh không biết , cứ xem như anh không biết gì , cả đời cứ không biết gì vậy .
Nếu người anh thương tình nguyện vì anh lùi một bước , vậy anh sẽ bước lùi hai bước để ôm lấy người ấy vào lòng che đi màn đêm u tối ở phía sau
Tối đó
* Cạch " thưa ba mẹ con mới về " vừa vào cậu đã thưa ba mẹ
" Charlie mau lên phòng rửa tay rồi xuống ăn cơm hôm nay mẹ nấu toàn món hai đứa thích " mẹ anh nói
" dạ , mẹ ơi anh Babe đâu ạ " đảo mắt một vòng phòng khách nhưng lại không thấy anh đâu cậu liền hỏi
" à , hình như đang ngủ trên phòng " ba anh nói
" dạ ... " Charlie nghe anh ngủ trên phòng là liền run lên , chạy nhanh về phòng , có vẻ cậu đã hoàn toàn bị ám ảnh về những chuyện đã xảy ra hôm ấy rồi
Thời gian này cứ mỗi lần về nhà mà thấy anh đang ngủ trên giường là cậu như phát điên lên chạy lại gọi anh , có hôm cậu còn phát khóc luôn ý
----------------------------------------------------
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro