Chương 29 🌼

Một năm sau .

Một năm qua đi giữa Charlie và Babe chưa từng thay đổi bất cứ điều gì

Nếu thật sự có khác thì chỉ là trong căn nhà nhỏ của họ không còn nhắc đến chuyện sinh con nữa thôi , trong suốt một năm nay Charlie và Babe chưa từng nhắc về nó

Một năm nay Charlie cũng đã bắt đầu làm một tay đua rồi , cậu nhóc được Babe đích thân chỉ dẫn và hiện tại đã là tay đua có tên tủi rồi

Tối đó

Babe đang ngồi trên giường lướt điện thoại

" xem gì mà nhập tâm thế ạ " Charlie từ phía phòng tắm đi ra , bước lại gần anh cậu nhóc liền kéo điện thoại ra xa , giữ đúng khoản cách an toàn giữa điện thoại và mắt anh

" hừm .... Anh hai sắp kết hôn rồi " Babe chán nản nói

" sao thế ? Kết hôn là chuyện tốt sao anh lại không vui " Charlie nhìn ra nên liền hỏi anh

" nó sẽ là chuyện vui nếu như ai cũng thấy thoải mái " Babe nói

" Pete vẫn chưa muốn sao ? " Charlie leo lên giường ngồi kế bên anh nói

" vẫn còn lăng tăng lắm " Babe cũng thật sự không hiểu nổi rõ ràng Pete rất yêu Way nhưng cứ nhất quyết không chịu kết hôn , lần nào cũng lãng tránh nếu không phải lần này ba mẹ đích thân ra mặt thì chắc còn lâu Pete mới đồng ý

" Babe ... Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ? "

" chậc .... Charlie chuyện cũ rồi đừng có nhắc coi " thiệt sự cứ mỗi lần nhớ đến những lời mà anh nói lúc đó là ánh muốn tìm cái chỗ nào để chui vô trốn thôi

" tôi không có hứng thú với hôn nhân "

" nhưng chúng ta có thể sống hòa bình với nhau "

" 3 năm ..... Chúng ta sẽ sống trên danh nghĩa vợ chồng 3 năm , sau 3 năm trả tự do cho nhau nhé "

Charlie lần lượt nhắc lại những câu nói của anh lúc đó , nếu nói Babe muốn tìm chỗ trốn thì Charlie lại khác cả đời này cậu cũng không quên được những câu kia đâu

" Charlie "

" ha ... Rõ ràng anh đã nói thế mà , anh không biết lúc đó em tủi thân thế nào đâu " Charlie uất ức nói

" mẹ nó em đừng có mà xạo , lúc đó ánh mắt em kiểu khinh bỉ lắm kìa ... Tới cả việc kết hôn còn để anh tự sắp xếp rồi quyết định luôn , từ đầu đến cuối em rõ thờ ơ luôn .... Như chuyện không liên quan gì đến em luôn kìa " Babe giận dỗi nói

" có sao ? "

" CÓ " Babe liền nói lớn

" ồ vậy thì em sơ suất rồi ... Nhưng mà anh cũng đâu trách em được có phải không, đó là lần đầu em kết hôn mà , lần sau em đảm bảo sẽ rút kinh nghiệm " Pooh vừa nói vừa đưa ngón tay lên chắc chắn mà hứa hẹn với anh

" anh không phải lần đầu chắc " Babe tức giận quát tức chết anh rồi

" thì .... "

" khoan đã .... " đột nhiên Babe đưa tay lên bịt miệng cậu nhóc lại nghi ngờ nhìn cậu " anh lúc nãy vừa nghe gì nhỉ ... Em còn muốn kết hôn thêm lần nữa á "

" hưm... Hừm " người bị bịt miệng ừ hử mà nói nhưng không nghe được là đang nói gì luôn

" mẹ nó Charlie tên khốn nạn nhà em định chơi xong rồi bỏ chứ gì ? "

" A ... Ui ... " tiếng la của Charlie liền vang lên khi bị đàn anh xinh đẹp kia đè thẳng xuống giường

" hừ .... Đừng , em chọc anh chút thôi đừng quậy mà " Charlie nhận ra mọi chuyện hơi quá trớn và biết Babe sắp làm gì nên lập tức dừng lại

" hừ ... Sao này không được nói thế nữa " Babe nói

" được không nói thế nữa, xuống đi anh trễ rồi ngủ thôi " Charlie vỗ nhẹ vào mông anh nói

" hừ ... Charlie ~~ " nhưng Babe chẳng những không xuống mà còn nằm bẹp lên người Charlie không ngừng nũng nịu

" cũng đã một năm rồi còn gì ? "

" còn phải nhịn đến bao giờ ? " Babe chán nản nói , một năm nay Charlie chưa từng đi quá giới hạn với anh cùng lắm chỉ giúp anh giải quyết nhu cầu thôi

Anh biết cậu nhóc này lo cho sức khỏe của anh nhưng thế thì cũng hơi quá rồi , có khi anh lại chết vì phải nhịn mất vốn dĩ nhu cầu về mặt này đã hơn người rồi

" anh anh vẫn chưa ổn đâu , nếu khó chịu thì em ..... "

" không thích đấy , Charlie em đừng có như thế nữa được không ? Có biết anh khó chịu thế nào không hay em giết anh luôn cho rồi " nói xong Babe liền giận dỗi bỏ vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết luôn

" chậc ~~ " Charlie liền tật lưỡi một cái rồi sãi bước theo anh , cậu nhóc đứng trước cửa phòng vệ sinh chờ , vì sợ anh sẽ không tự giải quyết được vấn đề của bản thân

Babe trong này còn tâm trạng đâu nữa mà giải quyết thứ kia

Anh chỉ nhìn đăm đăm vào vết sẹo ở ngay lưng quần của mình , vì tác dụng của thuốc nên lúc đó bác sĩ không thể dùng phương pháp tối giản để lấy bé con ra , họ chỉ còn cách thực hiện tiểu phẫu để giúp anh thôi và việc đó đã để lại một vết sẹo không thể nào xóa đi được

Thời gian này anh rất hay nhìn vào nó , và anh cũng rất sợ ngoài sức khỏe của anh ra thì đây cũng chính là lý do đối với cậu nhóc

" Babe đừng nhìn nữa anh " đột nhiên giọng nói của cậu nhóc vang lên

Bên ngoài không nghe tiếng động gì thì Charlie liền hiểu ra , vì thời gian gần đây không ít lần cậu thấy anh nhìn vào vết sẹo đó

" anh muốn ở một mình " Babe tủi thân nói

* Cạch Charlie mở cửa bước vào , cứ mỗi lần anh nói muốn ở một mình thì sự thật đều ngược lại , lúc đó anh đều rất cần có cậu

Charlie nhanh chóng đi về phía anh ôm lấy anh từ phía sau tay cậu nhóc đưa ra che lấy vết sẹo kia

" em yêu anh " thay vì giải thích thêm lần nữa về vấn đề này thì cậu nhóc chọn cách nói yêu anh vì có lẽ đây là thứ mà Babe muốn nghe hơn

" hít ... Charlie ~~ nó xấu " Babe nói

" không xấu , không xấu chút nào , vết sẹo này được hình thành trên tình yêu của chúng ta thì sao mà xấu được chứ " Charlie nói rồi xoay người anh lại , cậu nhóc quỳ xuống hôn lên vết sẹo kia

Đối với Charlie vết sẹo này minh chứng cho những gì mà Babe phải hy sinh cho tình yêu của họ vậy nên cậu thấy nó rất đẹp và rất quý giá

-----------------------------------------------------------

End Chương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro