Chương 8 🌼
Sau đám cưới thì Babe cũng quay lại trường đua , hôm nay anh quay lại tham gia vào cuộc đua mới .
Trước thời gian lên đường đua .
" au ... Sớm thế " Alan vừa gặp anh liền bắt ngờ .
" anh thái độ thế là sao "
" au anh Babe sau anh ra sớm thế " lại một người nữa bắt ngờ y chang Alan
" ...... "
" giờ này chẳng phải anh nên .... Giải tỏa ... trước khi vào đua sao " Sonic có hơi ngại nhưng vẫn hỏi .
" hôm nay không tìm được người thích hợp hả " Alan thêm dầu vào lửa .
" không phải "
" vậy "
" tạm thời sẽ không như vậy nữa "
" là sao "
" tạm thời sẽ không làm như thế nữa , em không muốn Charlie không thoải mái " cái này là anh thức cả đêm suy nghĩ đó , dù nói là kết hôn giả , nhưng anh vẫn muốn giữ chút tự trọng cho đối phương , dù sao nếu có người bàn tán về vấn đề này trước mặt cậu thì mặt mũi cậu phải để đâu .
" ây du ... Biết nghĩ cho cảm xúc của chồng mình rồi nha " mọi người cùng chụm lại trêu chọc Babe .
" ối ... Làm việc đi " và Babe ngại nha
-----------------------------------------------------
Buổi chiều hôm đó , anh vừa vào nhà thì đã nghe tiếng Charlie vọng ra rồi .
" anh về rồi ạ "
" ừm ... Hôm nay không đến trường sao " Babe vừa thay giày vừa hỏi .
" không ạ " cậu nhóc trả lời , nhưng tay đang rất bận cậu đang hì hục vặn ốc vít .
" lắp bàn ? "
" dạ , anh định đặt ở đâu ạ , em thấy người giao đến nên lắp vào giúp anh " lúc nãy có người đến giao cho anh , người ta có đề nghị lắp luôn nhưng cậu lại giành làm .
Babe vào bếp lấy ly nước rồi đi ra ngồi vào sofa cạnh cậu nhẹ nhàng nói " đâu cũng được , của em nên em chọn đi "
" của em ? "
" ừm ... Sofa thấp quá , ngồi dưới sàn khom lưng hoài không tốt cho xương sống đâu " Babe nhắc nhở , vì không ít lần anh thấy người kia ngồi ở Sofa học .
" ...... " Charlie không nói gì chỉ nhìn anh thật ra cậu rất cảm động luôn , ngoài ông ngoại ra hình như đây là người đầu tiên khác quan tâm đến cậu như thế .
" sao thế "
" hưm ~ " nghe anh hỏi Charlie liền vội vàng lắc đầu .
" sao lại khóc , xảy ra chuyện gì hả " nhìn thấy mắt cậu đỏ lên Babe liền vứt cái điện thoại sang một bên .
" không có "
" Charlie soay qua anh xem nào " đàn anh nhất quyết kéo cậu lại để nhìn kỹ .
" em không sao "
" khóc luôn rồi còn nói không sao "
" hít ... Ức ... " bị bắt tại trận rồi nên cậu không cố gắng kiềm nước mắt nữa cậu trực tiếp ôm lấy eo anh rồi khóc sướt mướt luôn .
" Charlie em làm sao có phải trên trường bị ai ăn hiếp rồi không "
" không có , em nhớ ông quá "
Nghe vậy anh liền thở phào nhẹ nhõm , anh còn tưởng cậu gặp vấn đề gì lớn lắm cơ " đừng khóc nữa đợi giữa kỳ anh sẽ đem em về nhà có được không "
" ừm " Charlie vẫn ôm chặt lấy anh rồi gật gù như đã hiểu .
-----------------------------------------------------
Tối đó Babe ra ngoài , vì anh có hẹn với nhóm của Alan tham gia cuộc đua .
Charlie đang đọc sách bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của anh
" em nghe đây ạ "
[ Charlie ~~ quán Bar kingly nhanh anh sắp chịu hết nổi rồi ~ ] giọng của Babe hiện tại rất lạ , giống như đang không kiểm soát được mà run lên từng hồi vậy đó .
" đợi em " Charlie không biết xảy ra chuyện gì , nhưng vẫn sỏ dép chạy thẳng ra ngoài , gọi taxi nói tên chỗ mà anh vừa nói với mình , cũng may đó là nơi khá nổi tiếng .
Vừa đến cửa cậu đã đi thẳng vào trong tìm người , nhưng nơi này khá rộng lớn nhìn một lúc thì càng rối thêm chứ có thấy người đâu .
" Charlie " đột nhiên Pete từ xa chạy lại gọi cậu .
" anh hai "
" nói sao đi , theo anh " chưa kịp nói gì đã lôi cậu đi thẳng lên lầu coi có được không .
" anh ... "
* Cạch " em vào đi " chưa để cậu nói hết câu , chưa để cậu biết có chuyện gì đang xảy ra thì anh đã lấy thẻ mở cánh cửa phòng trước mặt rồi đẩy cậu vào trong vòng một nốt nhạc luôn .
Cậu vừa vào thì bên ngoài Pete cũng đóng cửa rồi , rời đi luôn .
Charlie quay đầu lại lập tức đập cửa " anh hai anh làm gì vậy , mau thả em ra em đi tìm vợ em cái đã " Charlie gần như la lên cậu đang nóng ruột không biết Babe thế nào rồi .
" Charlie ~ " bỗng nhiên tiếng của Babe vang lên trong góc khuất của căn phòng .
" anh Babe " cậu nhóc liền im lặng một lúc rồi mới gọi lại , tại cậu tưởng mình nghe lầm .
" ưm ~ Charlie ~ "
Lần này thì chắc chắn không lầm , cậu ngay lập tức chạy nhanh vào trong , vừa vào đã thấy Babe đang ngồi ở góc khuất gần tủ quần áo .
" anh Babe "
" Charlie ~~ ức ~ khó chịu ~ " Babe nũng nịu đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu còn không ngừng thả ra Phenol của bản thân .
Giờ thì Charlie hiểu tại sao Pete quăn mình vào đây rồi .
" anh bình tĩnh đi ... Nào " cậu lấy lại bình tĩnh rồi chằm chặm thả ra Phenol của bản thân , sau đó đỡ anh lên giường .
Phenol của Charlie vừa thả ra Babe đã lấy lại được chút bình tĩnh rồi , anh ngoan ngoãn nghe cậu leo lên giường ngồi " Charlie ~~ anh khó chịu ~ " nũng nịu thế này Charlie sắp đổ tới nơi luôn rồi .
" anh ngồi đây đợi em "
" đi đâu ~ " Babe nắm chặt lấy tay cậu không cho cậu rời đi .
" em lấy khăn lau người cho anh , như vậy sẽ dễ chịu hơn " nói xong cậu liền chạy tót vào nhà vệ sinh đóng cửa lại .
Bỏ lại Babe ngồi ngơ ngác luôn , thật ra anh chưa hoàn toàn bị kỳ phát tình của bản thân chi phối , anh vẫn còn lại chút tỉnh táo , và chút tỉnh táo đó khiến anh tự hỏi " mình không đủ sức hút hả ? ... Tại sao Phenol của Charlie không đáp trả anh ? ...... Và tại sao thằng nhóc đó không phản ứng với anh ? "
Khi Babe bên ngoài đang có hàng trăm câu hỏi vì sau thì Charlie bên trong nhà vệ sinh cũng không ổn là bao .
Vừa vào đến đóng cửa lại là Phenol của cậu liền kêu gào hét cả lên làm Charlie không khỏi chửi tục " mẹ nó lớn chuyện rồi " cậu không tự tin mình có thể kiềm chế được bản thân vì giây phút mà Babe gọi cậu đã có một suy nghĩ vội soẹt ngang đầu cậu đó là ' đè anh ấy ra '
" phải làm sao đây " Charlie lính quýnh hết cả lên " à Google ... Không phải " cậu cầm điện thoại rồi để xuống .
Sao đó lại cầm lên lại " ông ngoại ... Không không .... Bác Sĩ .... Mà mình có biết bác sĩ nào đâu "
" làm sao đây .... À Jeff ..... Không phải em ấy là Omega làm sao mà biết được " Charlie tự mình đi qua đi lại rồi lẫm bẫm một mình trong nhà vệ sinh luôn .
-----------------------------------------------------
Hết chap 8 🌼
* 5 phút nữa tiếp tục lên chap mới của truyện [[ shortfic ] forever love ] 😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro