15. Lỡ nhau

Disneyland ngày cuối tuần vô cùng nhộn nhịp, đâu đâu cũng đều là các cặp đôi hưởng thụ khoảng thời gian bên cạnh nhau vui vẻ.

Khi càng khao khát một thứ gì đó, con người ta càng có xu hướng dễ dàng nhìn thấy nó hơn, Babe dường như cảm nhận được xung quanh mình đều là những kẻ yêu nhau đang ở bên nhau, đều là những người ba mẹ ôm ấp dỗ dành đứa nhỏ của mình, đều là những gia đình vô cùng trọn vẹn.

Noah ngồi trên vai của Way cười khanh khách, hắn đi bên cạnh mặc áo len trắng quần jeans thoải mái, trên tay là mấy món đồ chơi linh tinh mà bé con đòi mua, người ngoài nhìn vào hẳn cũng cho rằng một nhà ba người quá đỗi đáng yêu.

Chỉ là...

Cảm giác trống rỗng.

Noah nhạy cảm chốc lát lại nhìn Mama a a vài tiếng như gây sự chú ý vì hắn từ lúc đến nơi tim bắt đầu đập nhanh bất thường khiến Babe liên tục cảm thấy hồi hộp, cứ thế mà thất thần vài lần. Nếu Noah nhận ra biểu hiện kỳ lạ của hắn, dĩ nhiên Way cũng nhận ra, nhưng gã vẫn luôn im lặng không nói gì, chỉ âm thầm che chắn cho Babe hay đỡ lấy hắn mỗi khi Babe mất tập trung không quan sát đường đi.

- Xin lỗi Noah nhé, hôm nay Mama không hiểu sao cứ cảm thấy lo lắng không yên...

Babe hôn lên má bé con, dịu dàng vỗ về. Bé trai vươn hai cánh tay ngắn ngủn rướn người muốn ôm lấy mẹ, nhưng vì đang ngồi trên cao nên với không tới, loay hoay một chút liền mếu máo. Hắn bật cười đón lấy bé ôm vào lòng, sự đáng yêu của con cũng khiến hắn quên đi một chút sự bồi hồi trong lồng ngực.

Có điều nó cũng không kéo dài được bao lâu. Trong khi Way xếp hàng đợi đến lượt bọn họ chơi trò chơi, Babe xót Noah đứng giữa trời nắng bèn ôm con đi đến một cửa hàng bánh kẹo gần đó để tránh nóng, đợi khi gần đến cửa vào Way sẽ gọi cho bọn họ.

Bàn tay nhỏ xíu nhưng lại tràn đầy năng lượng, chân đi chưa vững lại nắm lấy tay hắn chập chững lôi đi khắp nơi, ánh mắt lưu ly nhìn đống bánh kẹo đẹp mắt. Bất chợt bé con dừng lại trước một chiếc kệ hình chú chó snoopy tay nâng khay kẹo, hứng thú ngắm nhìn. Noah dừng lại đột ngột khiến Babe có chút chới với ngồi thụp xuống cạnh đứa nhỏ. Đang chực đứng dậy bỗng nghe một tiếng gọi khiến cơ thể hắn đông cứng.

- P'Charlie! Anh đâu rồi, lại đây xem cái này nè!

Charlie...?! Babe chưa từng nghĩ sẽ nghe được tiếng nói của mình ở một nơi như thế này, mà hơn hết... lại là một cái tên quen thuộc như vậy?

Trong khi Babe vẫn còn đang tự hỏi, một bóng người mà hắn nghĩ suốt đời này không thể quên chậm rãi lướt qua.

Charlie...?!

Là...Charlie của hắn?!

Babe hốt hoảng ngồi bệt xuống đất, dịch lùi ra sau dùng Noah làm lá chắn che đi gương mặt. Hắn nín thở, đợi người nọ rời đi. Những trái ngược với mong đợi, tiếng bước chân càng ngày càng lớn, rõ ràng là tiến về hướng của bọn họ, trong một phút sợ hãi tột cùng, hắn lựa chọn biến thành mèo để trốn tránh. Để rồi ngay lập tức hối hận, hắn đáng lẽ ra nên ôm Noah nhanh chóng chạy đi, dẫu có làm đối phương nghi ngờ thì sao chứ, miễn sao là hai người không bao giờ gặp lại thì Charlie cũng không cách nào tìm được hắn! Vả lại, có chắc cậu...vẫn đang tìm kiếm hắn không?

- Jeff!! Em đâu?

- Papa...a...a!!

Chú mèo đen xinh đẹp đang nép bên chân đứa trẻ cũng bị tiếng gọi đột ngột của bé dọa cho dựng thẳng đuôi.

Bé con một chút cũng không sợ người lạ, hưng phấn vẫy tay.

"Noah...biết nói?!"

Đứa bé còn chưa bao giờ được gặp ba, vậy mà tiếng nói đầu tiên lại gọi ngay đúng người. Đây là chuyện cổ tích gì vậy?

Charlie ngay lập tức bị thu hút bởi đứa bé xa lạ vừa ngọt ngào gọi mình là Papa. Lại phát hiện một con mèo đen xinh đẹp, đôi mắt đặc biệt thâm thuý âm trầm nhìn cậu. Nó đứng thẳng người trước mặt đứa nhỏ như canh giữ.

Tim Charlie giật thót. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ không tưởng.

Cậu cẩn thận quỳ xuống bên cạnh đứa bé, mở lòng bàn tay ra, khẽ hỏi.

- Chào bé con, con...gọi chú sao?

Đứa bé vẫn luôn vui vẻ khi nhìn thấy cậu, thấy đối phương tiến lại gần liền cười tươi đến nỗi đôi mắt biến thành hai đường cong nho nhỏ. Ngoài chữ Papa, còn lại bé chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa.

Charlie không hiểu sao rất muốn siết chặt bé vào lòng mà ôm ấp, nhưng ngay lập tức kiềm nén ý muốn mãnh liệt kỳ lạ đó lại, chỉ nắm lấy bàn tay mũm mĩm của bé con, cười nói.

- Ba mẹ con đâu?

Babe rất muốn tách hai người ra, nhưng hắn không khống chế được mong ước được đoàn tụ chôn sâu nơi đáy lòng mình đang bùng lên dữ dội.

Hắn nhìn Noah ôm lấy cổ Charlie, áp má vào mặt cậu, cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Cậu ẵm trọn Noah trong cánh tay rắn chắc, nơi góc mắt nhìn thấy mèo con vừa xa lạ vừa thân thuộc vẫn đứng yên một chỗ, không nhịn được vươn tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Nhớ quá...

Babe giật mình ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh như có nước. Thật muốn ngay lập tức biến trở lại thành người để ôm cả hai người hắn yêu nhất trên đời...

Charlie có còn nhớ hắn không?

- Noah!!

- P'Charlie!!

Hai tiếng gọi đồng thanh khiến cả nhà ba người như thoát khỏi giấc mộng đẹp. Bé con ngước đầu lên nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Way liền chạy tuột khỏi vòng tay người đàn ông làm bé cảm thấy thân thiết nọ mà bổ nhào vào người gã.

- Ô, Mama đâu sao để bé con ở một mình thế này-

Dứt lời liền nhìn thấy hình dáng mèo của bạn trai còn đang nhìn chằm chằm gã như ra hiệu. Dù có chút khó hiểu nhưng gã vẫn ra vẻ tự nhiên gật đầu chào người đàn ông trẻ tuổi cao lớn nổi bậc giữa đám đông, dùng tiếng anh lưu loát.

- Chào anh, cám ơn anh đã canh chừng Noah, à, con trai tôi.

- À...chào, không có gì nhưng từ khi đến đã không thấy người lớn ở cùng, chỉ có bé con và mèo nhỏ...

Mèo nhỏ...

Lâu rồi Babe không nghe thấy cách gọi thân mật này.

Jeff sau khi gọi tên anh trai hờ, liền đứng sau lưng cậu trố mắt nhìn em bé cùng mèo con, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên. Nghe bọn họ chào hỏi qua loa, liền ghé tai Charlie nói nhỏ gì đó. Cậu hơi nhướng mày, nhưng không nói gì, đoạn cúi xuống ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Noah một lần nữa, rồi đứng dậy dịu dàng chào tạm biệt.

- Bé con rất đáng yêu, lần sau cẩn thận hơn nhé.

Dứt lời liền nắm lấy cổ tay Jeff kéo đi, thẳng một đường rời khỏi cửa hàng bánh kẹo.

Babe vẫn luôn quan sát cử chỉ của hai người từ thì thầm bên tai đến thản nhiên nắm tay chốn đông người. Cứ ngỡ bản thân đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn lồng ngực vẫn đau đến không thở nổi.

Way yên lặng nhìn Babe biến trở lại thành người, không khó để thấy đôi mắt ửng đỏ của hắn. Gã ngập ngừng lên tiếng.

- Là Papa của Noah sao?
.
.
.
______________________

- Jeff, em bảo anh gắn định vị lên người Noah làm gì?

- Để tìm vợ anh chứ sao!!

- Em nói-

- Đứa bé đó giống y hệt anh lúc nhỏ, trừ Babe ra anh còn có con rơi con rớt ở đâu à?

- Sao có thể!

- Thì đó, nên giờ chúng ta chỉ việc theo dõi đợi thời cơ bắt bọn họ về!

Charlie vẫn chưa quên ngày hôm đó còn một người đàn ông lạ mặt nói rằng Noah là con của gã.

- Sao em có thể chắc chắn như vậy? Sao không để anh hỏi thẳng người đó, dù gì người ta cũng nhận là cha đứa nhỏ...

- Chuyện gì dính tới Babe là IQ anh tuột không phanh như vậy hả? Nếu Babe đã muốn tránh mặt thì anh hỏi có ý nghĩa gì? Cha nhận bừa cũng được vậy, đứa bé đã biết nói đâu! Có điều...

- Đ-điều gì?

Charlie dường như đã biết từ đầu nhưng vẫn luôn sợ hãi không dám nghĩ tới.

Babe có người mới.

Thì sao chứ? Chỉ cần làm cho gã vĩnh viễn biến mất là được.

______________________

Mấy bà uuuuiii, tui viết truyện bằng phone ó nên hay bấm lộn lứm, xin nhỗiiiiiii🥹🥹🥹 giờ đăng thiệt nà 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro