The Promise He Kept
The Promise He Kept
Author: CeruleanShockwave
Source: Fanfiction.net
Translator: Ryu
Rated: Fiction K+
Romance/Family
Otosaka Yuu x Tomori Nao
Summary: Yuu đã giữ lời hứa của mình với Nao. - Hoặc, điều gì sẽ xảy ra nếu sự biến mất của những năng lực có liên kết với kí ức của Yuu? Dựa theo những lời của Nao vào tập cuối của bộ anime: "mà cũng phải thôi, cậu đã cướp đi hàng ngàn hàng vạn năng lực nên áp lực lên não cũng không nhỏ đâu nhỉ. Nói được cũng là tuyệt vời lắm rồi."
URL: https://www.fanfiction.net/s/12670861
---------------------
Đã hai tuần hỗn loạn kể từ khi Otosaka Yuu tỉnh dậy. Theo lời của cô gái tóc trắng, hôm nay, 27 tháng 1, là sinh nhật của anh và anh đã được 17 tuổi.
Anh không thể nhớ bất cứ điều gì trước khi chuyến du hành vòng quanh thế giới bắt đầu để cướp đi mọi năng lực dù cho có cố gắng đến mức nào đi nữa. Chàng trai có mái tóc màu xanh và cô bé mang đôi mắt tím thường đến thăm anh mỗi ngày nói rằng họ là anh em của anh dường như có một chút quen thuộc, nhưng mỗi khi anh cố gắng ghép lại những mảnh vụn kí ức, nó lại nhanh chóng võ tan rồi rơi vào trống rỗng.
Và cả cô gái với mái tóc trắng...
Cô ấy cũng trông quen thuộc nữa. Cô nói với anh rằng cô đã tặng anh chiếc thẻ ghi chú, bùa may mắn của anh. Cô nói rằng họ đã hứa với nhau rằng sẽ trở thành người yêu một khi anh trở lại. Từ chuyện này, anh có thể đoán rằng cô ấy biết về - và hẳn là người đã đưa anh đi - nhiệm vụ mà anh đã nhận.
Nhưng anh không thể nhớ được bất cứ điều gì về tên của họ.
Cô gái tóc trắng đã cấm tất cả mọi người tiết lộ về tên của họ cho anh. Cô ấy đã bảo với họ, bao gồm cả Yuu, rằng có thể một khi những năng lực kia biến mất thì anh có thể nhớ lại mọi thức.
Kể từ khi cô ấy nói ra kết hoạch này, Yuu có thói quen kiểm tra những năng lực của mình mỗi ngày, hi vọng ràng chúng đã biến mất. Anh cũng chẳng có gì để làm trong căn phòng bệnh nhàm chán, và nghịch ngợm một chút với sức mạnh của mình đôi khi khiến anh mỉm cười một chút.
Chúng vẫn chưa biến mất.
Yuu gạt bỏ đi sự mơ màng của mình, dùng ý chí của mình để nâng lọ hoa ở chiếc bàn bên cạnh lên.
Chúng vẫn ở nguyên đó.
Một ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi bùng lên trong Yuu. Anh duỗi tay ra, hời hợt mong chờ một ngọn lửa sẽ bùng lên hoặc một quả bóng băng cũng được.
Bàn tay anh trống rỗng.
Tự cười như một kẻ ngốc, đầu đen thử khiến cho tòa nhà nào đó sụp đổ.
Nó không có tác dụng.
Yuu nhẹ thở gấp. Liệu có phải...? Có phải những năng lực của anh đã biến mất không...?
Ah ngáp, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và quyết định ngỉ một chút. Anh nắm xuống, vuốt gối và nhắm mắt lại.
Mọi thứ dường như chỉ trong có vài giây nhưng thực chất lại là 1 giờ đồng hồ sau, Yuu mở mắt. Cô gái tóc trắng đang ngồi bên cạnh giường. Anh ngồi dậy để nhìn rõ cô hơn, và đột nhiên -
Mọi thứ quay lại đột ngột. Joujiou, Yusa Misa, Shichino, Medoki, Maedomari, Kumagami, Shunsuke-nii, Ayu, Nao...
"Nao." Anh khẽ gọi
Cô mở to mắt, đưa tay lên che miệng vì ngạc nhiên. "Yuu..."
"Những năng lực đã biến mất rồi. Anh nhớ lại hết rồi."
"Vậy... Học viện Hoshinoumi?"
Cô nhận lại được một cái gật đầu thay cho câu trả lời, và ngừng một lúc trước khi nói tiếp.
"Takajō? Nishimori? Kurobane? Shun-san? Ayu-chan?"
Một cái gật đầu nữa, một khoảng lặng nữa. Và lần này cô đã ngừng thật lâu.
"Em?" Giọng nói của Nao run rẩy, như một lời thì thầm nhẹ nhàng.
"Ừ. Ừ." Anh nói, cười hạnh phúc.
Cô ôm lấy gương mặt anh trong lòng bàn tay và đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn thật ấm, ngọt ngào và thật lâu.
Rồi cô dứt ra. "Xin lỗi, nhưng chúng ta cần phải nói với mọi người. Ít nhất thì cũng phải là Shun-san và Ayu-chan nếu không thể nói cho tất cả."
"Tất nhiên là chúng ta sẽ nói cho tất cả mọi người. Joujirou sẽ tức giận nếu chúng ta không nói cho cậu ấy. Không cần phải nhắc đế cả Yusa nữa. Cô ấy hoàn toàn như một con quỷ khi tức giận. Dù sao thì Misa cũng là chị của cô ấy mà."
"Ừ." Môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. "Em sẽ nói Shun-san và Ayu-chan trước, được chứ?"
"Ừ."
Nii-san và Ayumi bé nhỏ vào phòng đầu tiên, rạng rỡ như ánh mặt trời. Ayu ôm chặt lấy anh trong khi Shunsuke hôn lên trán anh và xoa đầu anh. Tất cả họ đều vừa cười vừa khóc.
Yuu mỉm cười nhẹ nhàng.
Anh đã giữ lời hứa của mình.
Anh đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro