mình sẽ ra khơi
Những ngày một mình ở đảo thỉnh thoảng cũng khiến tôi thấy nhàm chán. Tôi bắt đầu học vẽ, giống như Choi Hyeonjoon ngày trước, mua về một đống họa cụ rồi loay hoay với nó suốt cả tuần trời. Tô tô quệt quệt, rồi xé luôn giấy.
Có lẽ tôi thực sự không hợp với hội họa. Kỹ năng chưa có mà kiên nhẫn cũng không, chỉ tổ tốn hoạ cụ một cách vô ích.
Tôi nhớ Hyeonjoon rồi. Nếu nỗi nhớ của tôi có hình thù, chắc nó đã hoá thành đôi cánh mang tôi quay về bên Choi Hyeonjoon
Một buổi sáng sớm mờ sương, anh gọi cho tôi, dường như anh ấy biết tôi đang nhớ anh vậy.
"Hôm qua anh đã mơ thấy cá voi đấy"
"Jihoon ở ngoài ấy có nhìn thấy cá voi bao giờ chưa?"
"Có một lần đấy, nhưng chỉ một lần thôi"
Lần đó tàu thăm dò đi khá xa, rạng sáng, mặt trời đang ló dần lên từ phía đường chân trời và con cá voi to lớn cũng trồi lên cùng vầng dương. Bầu trời loang lổ sắc xanh nhạt và cam đào, nắng le lói trên mặt biển, sinh vật to lớn đã tồn tại qua cả triệu năm sừng sững hiện lên trước mắt tôi. Con tàu to lớn bỗng chốc trở nên bé nhỏ vô cùng, tôi nghĩ mình sẽ nhớ đến cuối đời cái khoảnh khắc này.
"Nó lớn đến mức em nghĩ nó sẽ nuốt trọn con tàu của bọn em ngay tức khắc"
"Nhưng mà Jihoon vẫn trở về và kể anh nghe đấy thôi"
Tôi có thể nghe được tiếng anh khẽ cười, tiếng cọ vẽ quệt trên tấm vải, và cả tiếng gió lùa qua tán lá xao xác ngoài cửa sổ. Nhắm mắt lại, tôi mường tượng dáng hình khuôn mặt của Hyeonjoon trong đầu mình, khuôn mặt tròn, nụ cười hiền, tóc đen mềm rũ trước vầng trán, có lẽ những đốm sáng đang rơi xuyên qua kẽ lá phủ lên mi cong má mềm những giọt long lanh.
"Anh đang vẽ gì thế?"
"Cá voi đó"
"Hmm vẽ xong sẽ gửi cho em xem đầu tiên"
Và anh cúp máy, đột ngột như cách anh đánh thức tôi khi ánh dương còn chưa dát vàng trên đầu những ngọn sóng. Tôi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, lần này, tôi mơ thấy mình hoá thành một chú cá nhỏ theo đàn bơi đến những vùng biển ấm. Đáy biển trải dài mênh mông cát trắng, hải quỳ và san hô rực rỡ sắc màu, tôi lách qua những rặng hải quỳ, luồn theo những cụm rong và tảo biển khổng lồ, gặp lại chú cá voi ấy ngoài khơi xa. Tôi làm con cá nhỏ, nhìn loài sinh vật quá đỗi to lớn ấy lướt qua bầy của mình, khuất dần sau đám tảo bẹ khổng lồ. Hoá thân loài cá còn bé hơn dáng hình con người của tôi nữa, nhưng cũng chẳng có gì quan trọng cả, tôi vẫn nhỏ bé trên thế giới này, nhỏ bé giữa mênh mông sóng nước.
Liệu tôi có phải cũng chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể trong tâm trí và trái tim Choi Hyeonjoon không?
Chú cá của tôi bơi khỏi giấc mơ xanh biếc, đáp xuống trần gian hoe vàng nắng trưa. Một bức tranh được gửi đến qua hòm thư điện tử, là Hyeonjoon gửi cho tôi, anh gửi vùng biển anh vẽ cho một kẻ ở cạnh biển suốt cả năm trời. Những sắc thái đậm nhạt của màu xanh đan xen vào nhau, những vệt trắng vàng nhợt nhạt mô tả những vệt sáng loang xuống giữa vùng nước xanh thẫm u tối, và một con cá voi to lớn lẳng lặng nằm giữa trung tâm bức vẽ.
Nó không phải đang bơi, nó đang chìm xuống.
Anh ấy vẽ một con cá voi đã chết.
Tôi bỗng nhớ đến những điều mà người thuỷ thủ già nói về cái chết của chúng, nếu khi gần chết chúng không bị mắc cạn thì xác của cá voi sẽ chìm xuống đáy biển. Ở nơi tăm tối, ánh mặt trời không chiếu tới, cái xác lặng lẽ phân huỷ, trở thành thức ăn cho các loài sinh vật dưới đáy biển và loài phù du nổi trôi trong nước. Cứ thế, qua nhiều năm, để lại một bộ xương trắng, rồi lại chờ thêm trăm năm nữa, khi bộ xương cũng bị những loài vi khuẩn phân rã hết thì bộ xương sẽ hoà vào lớp đất cát nơi đáy sâu, dấu vết cuối cùng của con cá voi đã chết cũng biến mất khỏi cõi đời.
Một con cá voi chết đi sẽ nuôi dưỡng thêm hàng trăm hàng ngàn sự sống mới, đó là sự dịu dàng cuối cùng mà cá voi dành riêng cho đại dương.
Và một trăm năm quá dài, đời người mấy ai sống được trọn trăm năm đâu chứ.
Chỉ là, tất cả chúng ta đều sẽ chết, nhưng chúng ta không phải cá voi. Cái chết của cá voi kéo dài, nhưng cái chết của con người thì chóng vánh. Có người sẽ để lại danh tiếng, có người sẽ để lại bạc vàng, nhưng nếu là tôi, tôi chỉ mong tình yêu ở lại.
Ít nhất thì phải để Choi Hyeonjoon biết có một Jeong Jihoon vẫn luôn yêu anh.
Nắng đọng trước hiên nhà vàng rực như chảy mật, tôi nằm vật ra sàn nhà, để nắng chảy tràn lên người mình, cảm nhận cái nắng oi của mùa khô trước bão hong da thịt mình bỏng rát, bỗng cảm thấy cứ như thế này mà chết đi, hẳn cũng không tệ lắm. Tại sao Choi Hyeonjoon lại vẽ cái chết của cá voi? Anh ấy muốn nói điều gì với tôi thông qua bức tranh ấy? Hoặc chăng, đó vốn chỉ là một bức tranh bình thường, một ý tưởng bộc phát sau một giấc mơ ngắn và anh có thời gian rảnh để hoàn thiện nó.
Tôi đã nghĩ nhiều rồi nhỉ?
Tôi lại gọi cho Choi Hyeonjoon, tôi thèm nghe giọng anh ấy.
"Hyeonjoonie có muốn ra đây chơi không?"
"Hay là, em bay về đất liền nhé?"
"Jihoon à, Jihoon có thể đưa anh đi xem cá voi không?"
Tôi không bao giờ có thể từ chối bất kỳ lời thỉnh cầu nào của anh Hyeonjoon. Tôi nói có, và tôi lại được nghe tiếng anh cười giòn tan từ bên kia đại dương.
Choi Hyeonjoon thật sự đến tìm tôi, vào một ngày hạ trời xanh ngát.
Đảo Bắc đang mùa biển động, sóng ồn ào quăng mình lên ghềnh đá quanh đảo rồi vỡ tan thành hàng vạn bọt sóng trắng xoá. Tôi đón anh ở bến tàu, trời xanh, biển cũng xanh, ánh vào màu mắt anh trong vắt, tấm lưng anh gầy đi dưới nắng gió, vạt áo tung bay làm Hyeonjoon trông như cũng sắp bay lên. Chúng tôi thong thả đi dạo trên bờ cát, mặc kệ trời nắng chang chang, tôi nhìn dấu chân chúng tôi nhanh chóng bị sóng ào lên xoá mất, rồi lại nhìn về phía đường chân trời xa xăm, vươn tay chỉ về một hướng.
"Ở hướng đó, chúng em đã gặp cá voi"
"Nó thật sự rất to sao?"
Anh tròn mắt nhìn theo hướng tay tôi chỉ, trên biển chả có con cá voi nào, nhưng cặp mắt tràn đầy tò mò vẫn chăm chăm nhìn về phía đó.
"To như cả toà nhà vậy"
"Anh nhớ Jihoon bảo em sợ bị nó nuốt"
"Em sợ thật đấy, anh không nhớ Pinocchio à?"
"Anh nhớ mà, nhưng Jihoon đâu phải cậu bé nói dối đâu, đừng sợ"
Bác Gepetto của Pinocchio bị nuốt vào bụng cá, cậu bé phải lặn xuống biển cứu bác. Choi Hyeonjoon xoa đầu tôi, giống như lúc chúng tôi còn nhỏ, mỗi khi tôi nói gì ngớ ngẩn anh đều xoa đầu tôi như vậy.
"Em định hỏi nếu lỡ cá voi nuốt em anh có cứu em không chứ gì?"
"Bớt đi Jihoon, anh không có biết bơi"
"Mà cũng chả có con cá voi nào nuốt được em đâu"
Anh cười, tôi cười, chúng tôi ngồi bệt trên bãi cát nhìn bầu trời chậm rãi chuyển màu, từ buổi trưa đến chiều tối, từ sắc xanh của hoa lưu ly sang màu tím đen. Dải ngân hà vắt ngang trên bầu trời, gió biển lồng lộng thổi khô mồ hôi trên người hai đứa, tóc tôi bết lại, Choi Hyeonjoon gục đầu lên vai tôi khe khẽ hát.
Một ông sao sáng, hai ông sáng sao.
Giống như trẻ con tập hát, như thuở bé thơ ngồi trên mái nhà đếm sao. Đã quá lâu rồi chúng tôi không thân mật như vậy nữa.
"Jihoon chán làm ở đảo rồi à?"
"Cũng không hẳn..."
"Em nhớ Hyeonjoonie thôi"
Những ngày xa anh, dường như mấy công trình nghiên cứu vốn hấp dẫn mà giáo sư đưa cho tôi cũng trở nên kém thu hút. Suốt một năm nay tôi bị nhắc nhở vì xao nhãng cũng không ít lần. Tôi vẫn luôn nghĩ, có lẽ mình không còn hợp với công việc này nữa chăng? Nhưng tôi thật sự yêu công việc này, yêu đại dương, tôi vẫn muốn khám phá, vẫn muốn trải nghiệm, chỉ là, tôi cô đơn quá.
"Em có thể yêu Hyeonjoon được không?"
"Anh cho em yêu anh được không?"
Choi Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn tôi, như thể tôi vừa nói thêm một điều ngớ ngẩn.
"Jihoon à, anh vẫn luôn yêu Jihoon mà"
"Anh không yêu em như cách em yêu anh"
"Cách yêu của mỗi người là khác nhau"
"Anh bảo yêu em là yêu như em muốn làm người yêu anh? Hay yêu như anh yêu anh Wangho, yêu thằng Suhwan, yêu thằng Hwanjung?"
Anh ngớ ra, đôi môi run rẩy và ánh mắt anh như chực khóc làm tôi khựng lại.
"Nhưng trước giờ Jihoon cũng có nói là Jihoon muốn làm bạn trai anh đâu"
Tôi vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười, chúng tôi thật sự là hai thằng ngốc. Nằm vật ra bãi cát, tôi nhìn lên trời sao trên cao, thế bây giờ Choi Hyeonjoon được tính là người yêu tôi rồi nhỉ?
"Vậy sao anh lại đổi ngành?"
Sao anh không muốn học cùng em nữa? Sao anh không muốn đi khám phá đại dương cùng em nữa?
Anh vẫn vẽ về biển cả, vẫn nói về biển cả, vẫn gửi cho em tranh vẽ cá voi, nhưng anh không đồng hành cùng em nữa.
"Anh có con đường của anh, Jihoon cũng có con đường riêng của mình"
"Nhưng anh vẫn muốn cùng Jihoon đi nhìn cá voi"
Anh ấy nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hơi ấm chầm chậm lan từ đầu ngón tay theo máu chảy về tim. Tôi bỗng dưng không muốn hỏi anh nữa, cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa, chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này, khi sao vẫn sáng lấp lánh trên đầu hai đứa, sóng vẫn ầm ì hát mãi ngoài khơi và chúng tôi vẫn còn yêu nhau.
Trước khi mùa bão đến, tôi đưa Hyeonjoon đi nhìn cá voi.
Tôi tìm một con tàu nhỏ, trữ thật nhiều nhiên liệu và nhu yếu phẩm, tìm một đoàn thuỷ thủ lành nghề, nộp đơn xin nghỉ việc và đưa anh ấy ra khơi. Tàu rẽ sóng đi thẳng về hướng đông, chúng tôi cùng ngắm bình minh và bầu trời sao mỗi ngày. Phía trước phía sau đều là mênh mông biển rộng, tôi đã cùng Choi Hyeonjoon nhìn cá voi trồi lên mặt biển phun cột nước cao ngất, nhìn đàn cá heo nhảy lên trước mũi tàu, nhìn cá chuồn lướt trên mặt nước, nhìn thấy cả vòi rồng hung hiểm cuốn qua mặt biển xa xôi khiến tàu phải quay đầu chạy trối chết.
Có lẽ ngày mai, ngày mốt, tuần sau hoặc tháng sau tàu sẽ cập bến.
Có lẽ chúng tôi sẽ lang thang trên biển mãi mãi.
Tôi nhìn Choi Hyeonjoon đang ngủ say bên cạnh mình, nhắm mắt nghe tiếng sóng vỗ vào mạn tàu, đợi chờ cơn mơ biếc xanh kéo đến.
Tôi lại mơ thấy mình hoá thành cá, một con cá voi to lớn, tôi bơi qua rất nhiều vùng biển, bơi qua rất nhiều cảnh quan rực rỡ chẳng thể nhìn thấy trên đất liền. Tôi thấy mình trồi lên mặt biển đón nắng gió, thấy Hyeonjoon đứng trên boong một con tàu tuần dương phất tay chào tôi.
Chắc kiếp trước tôi thật sự từng là một con cá, vượt qua vạn dặm xa xôi, bơi vào tầm mắt anh ấy.
Trong mơ, con cá voi chết đi, lẳng lặng chìm xuống đáy biển, tôi thản nhiên nhìn thân xác mình mục ruỗng, sau trăm năm chỉ còn lại một bộ xương trắng trơ trọi nơi đáy nước, một con tàu ngầm bơi qua, ánh đèn rọi qua những khúc xương trắng hếu nằm rải rác trên thềm lục địa, tàu ngầm dừng lại một lúc rồi cũng rời đi, đáy biển tiếp tục chìm vào tăm tối.
Không có gì tồn tại mãi mãi trên đời, ngoại trừ tình yêu.
Tỉnh giấc, bầu trời ngoài kia vẫn xanh lơ, Choi Hyeonjoon vẫn ngủ yên trong vòng tay tôi.
Tôi vùi mặt mình vào tóc anh, lặng yên hưởng thụ bình yên trước mùa bão.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro