hồn lìa khỏi xác
hôm nay là một ngày nắng đẹp.
ừa, nó đẹp.
dẫu sao ông trời cũng đã vừa khóc vừa quấy một trận ra trò suốt từ hôm kia đến tận đêm qua, kèm theo một cơn bão to kéo ngang thành phố của nó khiến người dân phải nơm nớp lo sợ. nếu hôm nay tạnh mưa mà trời lại không thể đẹp lên một chút, vậy thì cũng thật phí hoài cho cái mạng đang thoi thóp của nó quá đi.
choi hyeonjoon nằm co chân trên giường bệnh, hoặc chí ít là cái gì đó giống như vậy, nhìn về phía cơ thể của mình đang được quấn đầy băng gạc và bó bột như thể đang trong quá trình trở thành xác ướp ở trên cái giường bệnh thật sự trước mặt, cạnh giường là những máy những móc của bệnh viện đang nhảy từng con số nhàm chán.
nó vốn định gọi cơ thể mình là một cái xác cho nhanh, dẫu sao cái hồn của nó cũng đâu nằm trong cơ thể của mình nữa, cứ như là đã chết rồi. nhưng nói thế nào thì cái mạng nó còn ở đó, vẫn chưa chết, nhưng cũng không hoàn toàn là khỏe mạnh để có thể tỉnh dậy. bằng chứng thiết thực nhất có lẽ là việc nó chẳng thể lại gần cơ thể của mình quá bán kính một mét, vậy làm sao mà nó nhập lại hồn vào xác cho được? vả lại, tự mình gọi bản thân là một cái xác, chẳng khác nào cũng tự trù mình chết sớm đi, đúng là ngu lắm mới làm vậy.
hồn lìa khỏi xác, nghe cũng thật lạ, nhưng hiện tại nó thật sự đang ở trong tình cảnh éo le đó.
nó thật sự muốn tự giễu cợt chính mình.
thà rằng cứ cho nó chết quách đi. rồi nó sẽ đem cái phước đức cả cuộc đời ngắn ngủi của mình đi uống canh mạnh bà, qua cầu nại hà rồi đầu thai vào kiếp mới.
cớ sao còn giữ nó ở lại? để nó trở thành một cái hồn vất vưởng quanh cơ thể của mình, chẳng biết đến khi nào mới trở về, cũng chẳng biết có thể lang thang quanh bệnh viện hay không. nhưng dù là một cái hồn không chỗ chứa, nó vẫn mơ hồ cảm thấy được những thứ mà cơ thể mình đang phải chịu đựng. tỉ như những cảm giác ngứa ngáy của vết thương đang dần lành lại, hay những cái chạm tay của bác sĩ vào da thịt đang đau đớn của nó, nó đều cảm nhận được rõ ràng.
chắc nó là một cái hồn xui xẻo bị người cõi trên kéo đi đầu thai nhầm, nhưng họ không nhét nó trở lại, cũng chẳng cho nó bất kỳ lời giải thích gì về sự việc này.
điều duy nhất nó biết có lẽ là việc nó sẽ không tỉnh lại sớm đến thế.
nó được đưa đến đây vào sáng sớm hôm qua, khi cơn bão vừa kịp kéo đến như càn quét tất cả. vài cái cây bật gốc, những thứ người dân để quên bên ngoài nhà mình đều bị gió cuốn đi.
ừa, cây bị bật gốc.
nó nằm trong viện từ lúc bão còn chưa kịp gào lên giận dữ, nhưng nó vẫn biết có cây bị bật gốc. bởi vì nó là nạn nhân “may mắn” của cái cây yếu ớt đó.
trong lúc nó đang gấp rút lái xe về nhà tránh bão sau nhiều giờ tăng ca ở công ty, một cái cây đột nhiên lại ngã ầm, đè lên mui xe của nó và giữ nó lại như muốn gửi một lời chào.
rồi nó bất tỉnh nhân sự. đến tận giữa trưa hôm qua mới nhận ra chính mình đang ở trong bệnh viện qua góc nhìn của cái hồn trôi lơ lửng.
nó tự hỏi tại sao hôm đó lại xui xẻo đến thế. cả ngày bị những tập tài liệu rải rác khắp các văn phòng trong công ty làm khó, lại đến máy in bị hư khiến nó không thể hoàn thành công việc trước giờ hành chính, rồi cuối ngày lại gặp tai nạn. khi nó nhìn vào màn hình điện thoại loé sáng trước khi mất ý thức, đồng hồ điện tử hiển thị mười một giờ năm mươi chín phút, vẫn chưa qua ngày mới.
đúng là xui tận mạng.
xui xẻo dồn lại và gần như đã đẩy nó rớt xuống vực thẳm.
nó còn chẳng biết cái hồn của mình đã nhảy ra từ khi nào. là lúc nó ngất đi khi cái cây chặn đầu xe chào hỏi nó? hay là khi nó vẫn còn say giấc nồng, bác sĩ thì chữa thương cho nó, rồi cái hồn nó nhảy ra?
đúng là khó hiểu thật. nó chỉ biết lúc nó tỉnh dậy đã nhìn thấy cái trần nhà của bệnh viện, cơ thể mình thì nằm dài kế bên nhưng bản thân lại không chạm vào được.
ngoại trừ bác sĩ và y tá ghé ngang vì công việc chăm sóc nó, chỉ có ba mẹ nó đến vào sáng sớm, nhưng rồi họ cũng rời đi rất nhanh.
có vẻ như tai nạn của nó đã khiến cho ba mẹ cảm thấy khó chịu mất rồi. dù sao từ nhỏ đến lớn, nó cũng chưa từng khiến cho ba mẹ được yên lòng.
nó vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện của bác sĩ và ba mẹ nó.
bác sĩ nghiêm túc giải thích với hai người về tình trạng của nó. nó vểnh tai nghe lỏm được rằng nó đã bị gãy một bên xương đùi, đầu gối và khuỷu tay thì bị nứt xương, đầu đập nhẹ ở phía sau làm cho nó bất tỉnh nên sẽ không thể tỉnh dậy sớm. may mắn thay, túi cứu hộ ở trong xe đã bung ra kịp thời để bảo vệ tính mạng nên căn bản là nó không có chấn thương thân trên quá nặng nề. nhưng rồi bác sĩ cũng im bặt, có lẽ ông đã nhận thấy vẻ hờ hững của ba mẹ nó trong khi ông vẫn thao thao bất tuyệt về tình trạng của bệnh nhân, hay đúng hơn chính là con trai của họ.
ba mẹ nó chỉ nhìn đồng hồ, gật đầu, nói những lời khách sáo với ông rồi rời đi khi trời vừa hửng nắng.
nó đã quen rồi.
từ nhỏ nó luôn xếp sau công việc.
ba mẹ nó yêu công việc còn hơn cả đứa con của mình.
à, không, ba mẹ chỉ không yêu nó. ba mẹ vẫn yêu anh trai mà. chỉ là không yêu nó thôi.
nó vùi mặt vào khoảng trống giữa cánh tay của mình và giường, khoé mắt đỏ lên.
nó nhớ anh nó.
nó muốn được nhìn thấy anh.
chắc hẳn anh sẽ an ủi nó mà thôi.
anh sẽ nói rằng không sao đâu, rằng còn có anh ở đây, rằng nó sẽ sớm tỉnh dậy với anh.
trong căn nhà vừa rộng lớn vừa lạnh lẽo đó, chỉ có duy nhất một tia nắng ấm áp là anh trai chọn ở bên vỗ về nó.
nhưng nó khá chắc rằng ba mẹ sẽ chẳng để tin tức của nó truyền đến tai anh nhanh đến vậy.
anh vẫn còn bận rộn với dự án của mình, cho sự kiện quảng bá hương nước hoa mới mà anh dày công nghiên cứu.
ba mẹ đã quá hiểu anh. nếu anh nghe rằng nó đang nằm bất tỉnh trong phòng hồi sức tích cực của bệnh viện, chắc chắn anh sẽ bỏ lại mọi thứ vẫn còn dang dở ở paris và chạy về hàn để túc trực bên cạnh nó cho đến khi nó thật sự tỉnh dậy và hồi phục.
ba mẹ không muốn điều đó. ba mẹ muốn anh hoàn thành dự án đầu đời của mình một cách mỹ mãn.
và chính nó cũng vậy. nó không muốn anh trai vì nó mà làm lỡ dở một bước đi quan trọng trong đời của anh.
nó ước gì mình đã chẳng vội vàng về nhà tránh bão đến thế, rõ ràng nó có thể ở lại công ty qua đêm, và nó sẽ chẳng phải gặp một cái cây yếu ớt nào cố gắng chào hỏi mình, nó sẽ chẳng phải lo lắng cho những sự việc xung quanh mình đến nhường này.
để rồi bây giờ nó nằm im trên giường bệnh, thở từng hơi yếu ớt, quẳng lại cho công ty một mớ công việc mà đáng lẽ nó phải tự mình hoàn thành cho xong.
nó không biết rằng mớ công việc đó sẽ bị quẳng lên đầu của người nào hay đang được chia đều cho ai. dù sao cũng do lãnh đạo quyết định, nó không sao biết được.
khi nó còn vùi mặt mình vào cánh tay, muốn xua đi những suy nghĩ không vui vẻ đó bằng một giấc ngủ ngắn vì mệt mỏi bủa vây, nó nghe vài tiếng gõ đều vào cánh cửa của phòng hồi sức tích cực.
rồi lại im bặt.
nó thầm nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm, hoặc đó chỉ là một điều dưỡng nào đó đã đẩy xe đi ngang qua, hoặc thật sự có một người gõ cửa nhưng họ chỉ đang đùa giỡn rồi rời đi.
nhưng tiếng gõ cửa đều đều đó lại vang lên, kèm theo một giọng nói.
"đừng khóc."
nó hoảng hốt, vội vàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín như thể bản thân có thể nhìn xuyên qua cánh cửa dày cộm để quan sát chủ nhân của giọng nói kia.
"... ai đó?" nó đánh liều, nói nhỏ.
"anh nên rời đi thôi."
choi hyeonjoon há hốc, không đáp lại vì nó không biết phải phản ứng thế nào với tình huống này.
nó là một cái hồn, vậy ai là người đang nói chuyện với nó? lẽ nào người ngoài cửa bị điên? hay nó mới là người bị điên rồi?
"ra đây." người bên ngoài lại nói.
bỗng, cả cơ thể của nó như bị mất hết sức lực và bắt đầu bay lên, dù chỉ lơ lửng cách mặt đất một khoảng ngắn nhưng cũng đủ để khiến nó trở nên hoảng hốt. "c-cái gì?!"
rồi vút một cái, cơ thể nó bị một lực vô hình kéo về phía trước, lao nhanh về cánh cửa kim loại của phòng bệnh. nó vội vàng nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau đớn vì sắp phải va chạm mạnh.
nhưng khi được một vòng tay bao bọc lấy, nó đã mở to mắt vì bất ngờ, nhìn thấy cả hành lang trắng muốt của bệnh viện ngay trước mắt.
nó cảm nhận được sự ấm áp khi đối phương siết chặt cơ thể nó, cũng vuốt nhẹ sống lưng nó như đang trấn an.
"bám chặt vào."
nhưng trước khikịp định thần để nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra nó đã thấy hành lang trước mắt lướt qua với tốc độ chóng mặt, còn nó vẫn đang được người con trai xa lạ kia ôm chặt, chạy như thể đang bay ngang hành lang dài.
mặt nó cắt không còn một giọt máu.
nó điên rồi!
nó phải phát điên rồi mới tưởng tượng ra được cảnh này!
rồi người con trai đó đột nhiên nhảy lên, lao ra bên ngoài cửa sổ bệnh viện.
khi đôi mắt vẫn còn mở to của nó và bầu trời đối diện song song với nhau từ cửa sổ tầng bảy, nó nghĩ mình đã ngất đi.
trong mơ màng, nó nhìn thấy bản thân đang ngồi trong một thư viện. dù rằng nó không thể nhớ ra đây là nơi nào, nhưng nó biết nơi này rất quen thuộc.
một bàn tay từ phía sau vươn đến, đặt lên bàn tay nằm ngay ngắn trên bàn của nó.
nhưng khi nó muốn quay đầu nhìn về phía sau, tầm nhìn của nó lại loé sáng.
có lẽ đã qua một quãng thời gian khá dài, những cơn đau nhức khắp cơ thể ép nó tỉnh dậy sau cơn mê man vì sốc. đôi mắt lờ đờ của nó nhìn lên trần nhà được phủ một lớp ánh sáng vàng le lói.
nó nằm đó, đầu óc như bị che phủ bởi một mảng mây mù to lớn, tự nghĩ rằng tại sao cuộc đời của nó có thể thảm hại đến thế này.
đã phát điên lại còn không biết bản thân đang ở chỗ quái quỷ nào.
nó nghĩ về người con trai với cái áo sơ mi đen đã ôm lấy nó. làm sao cậu ta có thể? rõ ràng nó là một cái hồn?
rồi đến chuyện nó đi xuyên qua cánh cửa kim loại của bệnh viện. khứu giác nó vẫn còn nhớ được cái mùi của cánh cửa đó, đúng là mùi đặc trưng của kim loại và cả thuốc sát trùng.
và cả chuyện, tại sao khi đó cả nó và cậu trai kia đều đã lao ra khỏi cửa sổ, nhưng giờ nó vẫn còn nằm đây, trên người chỉ thấy râm ran đau đớn của những vết thương từ cơ thể vẫn còn ở bệnh viện? lẽ nào cậu ta là người bắt hồn mà nó đã từng nghĩ tới? và hiện tại cậu ta đang đi bắt cái hồn bị bỏ sót chính là nó mà thôi?
"anh khỏe chưa?"
giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm xuyên qua cánh cửa gỗ chui vào tai nó. lần thứ hai nó nghe cậu ta nói chuyện vẫn là qua một cánh cửa.
"nếu anh ổn rồi thì xuống tầng ăn chút gì nhé?"
nó chật vật ngồi dậy, nhưng lại không còn nghe người bên ngoài nói thêm gì, cũng chợt nhận ra rằng bản thân đang nằm trên một cái sô pha khá cũ. mà thật ra, có lẽ đó là ý đồ của chủ nhân nó, vì cả căn phòng này cũng giống như cái sô pha, đều đã khá cũ, giống như chúng đã tồn tại hơn cả thập kỷ rồi.
bụng nó quặn lại, cảm giác giống như những ngày tăng ca với cái bụng rỗng, cơn đau dạ dày sẽ đến ghé thăm nó một cách bất ngờ.
nó lê bước về phía cánh cửa, chân tay hơi bủn rủn vì đói, định bụng sẽ xuống tầng theo lời cậu trai kia. dù sao nó cũng không thể ở mãi trong căn phòng này được.
tay nắm cửa đóng một lớp bụi dày. nó đưa tay muốn nắm lấy theo thói quen, nhưng bàn tay lại xuyên qua tay nắm cửa khiến nó giật mình nhận ra, bản thân đang là một hồn ma.
thật là oái oăm. chắc nó sắp được đi đầu thai giống như ước nguyện rồi.
nó hơi chần chừ, nghĩ rằng bản thân phải đi xuyên qua cánh cửa này giống như khi ở bệnh viện. nhưng lần trước là vì ép buộc, mọi chuyện đã vút qua trước cả khi nó kịp nhận ra. còn lần này, nó phải tự làm lấy.
nó nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt, dè dặt đi về phía trước.
thật ra, nó không cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào của cánh cửa, nhưng cái mùi ngai ngái của gỗ và lớp bụi bám trên cửa đã giúp nó biết, nó đã đi qua được cánh cửa này.
khi nó mở mắt và thở phào, nó thấy bên ngoài cánh cửa là một hành lang dài và hẹp, dọc hành lang có những ô cửa sổ đóng kín rèm, nhưng vì lớp vải cũ sờn đã quá mỏng nên ánh nắng bên ngoài vẫn có thể chui lọt.
nó bước dọc hành lang, nhìn những bức tranh ố màu treo trên tường, những người trong bức tranh đều không thể nhìn rõ mặt nhưng lại khiến nó cảm thấy quen thuộc, rón rén đi xuống cái cầu thang bằng gỗ chỉ vừa đủ hai người trưởng thành đi lọt.
tiếng cười nói và trò chuyện phát ra từ cánh cửa mở nằm cách chân cầu thang một khoảng ngắn, có lẽ đó là nơi mà cậu trai kia đã nhắc đến.
khi nó vẫn còn đang tập trung vào cuộc trò chuyện mà nó còn chẳng nghe rõ kia, một người bước ra từ cánh cửa mở.
cậu trai ngay lập tức chú ý đến nó. "anh khỏe rồi sao? vào trong đi."
cậu ta tiến đến, kéo nhẹ cánh tay nó vào bên trong.
sau cánh cửa là một căn phòng được bày biện như quán cà phê, với quầy pha chế, bàn ghế và vài vị khách ngồi phía trước quầy bar. nó hơi lúng túng, bị cậu trai kia đẩy đến ngồi xuống một cái ghế trước quầy.
mùi hương của cà phê thoang thoảng quanh không gian. những vị khách ở gần nó cũng đang trò chuyện vui vẻ.
"là người này sao, jihoon?" người con trai đứng bên trong quầy lên tiếng, nở nụ cười nhẹ.
"đúng rồi. anh hyukkyu làm chút gì cho anh ấy ăn nhé, anh ta đã không ăn gì vài ngày rồi."
"ồ, bảo sao anh không nghe tiếng mở cửa ở trên lầu. vẫn chưa ăn nên chưa chạm vào cửa được." rồi anh ta quay về phía nó. "anh sẽ làm chút đồ ăn nhẹ nhé? có lẽ em đã đói lắm rồi."
dường như anh ta đã chú ý đến cái vẻ hoang mang của nó, anh lại nói thêm.
"ăn chút đồ ăn rồi anh sẽ giúp em, được chứ?" anh ta cứ tiếp tục nụ cười nhẹ nhàng của mình, nhưng điều đó thật sự đã giúp nó buông lỏng một chút cảnh giác.
nó không cần phải chờ đợi quá lâu, một đĩa trứng ốp với vài miếng thịt xông khói cùng một cái bánh sừng bò nóng giòn đã được đặt trước mặt nó.
"ăn đi." "anh sẽ giải thích một chút trong khi em ăn."
quanh căn phòng đã vắng bóng những vị khách. nhưng nó không chắc đó là người hay là hồn ma, giống như nó.
cậu trai trẻ mà nó gặp ở bệnh viện đã quay trở lại, cầm theo một tách cà phê nóng và đặt cạnh đĩa thức ăn của nó.
nó bối rối. "e-em cảm ơn."
người tên hyukkyu phì cười. "em biết rằng em vẫn chưa thật sự "chết đi", đúng không?"
choi hyeonjoon lặng lẽ gật đầu và bắt đầu dùng bữa. nó không biết phải phản ứng thế nào về vấn đề này, đây đúng là một chuyện kì lạ.
nếu nói họ đến đưa nó đi đầu thai, có lẽ nó vẫn nghĩ đây là điều hợp lý. nhưng khi nhớ về những máy móc trong phòng bệnh, nó lại không tài nào hiểu được.
"thật ra, quán cà phê của anh là nơi tiếp đón những người giống như em, một linh hồn không còn trong thân xác. đa phần linh hồn đến đây đều vì mục đích hoàn thành một vài điều quan trọng trước khi sang thế giới bên kia. nhân viên của quán cà phê sẽ giúp họ. tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ khá đặc biệt, trường hợp mà anh muốn nói đến ở đây, đó là em." "một số người gặp tai nạn bất ngờ, linh hồn của họ chênh vênh giữa sự sống và cái chết. khi đó, linh hồn sẽ rời khỏi thân xác, nhưng vì họ chưa chết đi, nên linh hồn chỉ có thể quanh quẩn quanh cơ thể chứ không bị hấp dẫn đến quán cà phê của anh. vậy nên, đôi khi nhân viên của quán phải "bắt cóc" họ đến đây."
nó đã ngừng bữa ăn, miệng há hốc, nhìn về phía anh ta với vẻ ngạc nhiên tột độ. dù đã nhận được câu trả lời cho một số thắc mắc, nhưng nó vẫn cảm thấy thật kỳ lạ.
choi hyeonjoon hơi nghiêng đầu, nhìn về phía người nhân viên đã “bắt cóc” mình đang ngồi bên cạnh, rồi lại chột dạ nhìn về phía hyukkyu.
"vậy.. vậy em phải làm sao? ý em là, làm sao để em có thể về lại với cơ thể của mình?"
"mỗi một linh hồn tồn tại trên trần gian này đều vì họ còn những tiếc nuối." anh ra vẫn cười. "em chỉ cần hoàn thành một vài tiếc nuối của chính mình mà thôi." "đừng lo, jihoon sẽ giúp em."
anh nhìn về phía cậu trai ngồi cạnh nó. cậu ta đã thay một bộ quần áo trẻ trung và năng động hơn cái áo sơ mi đen trước đó.
"những tiếc nuối của người còn sống thường không quá khó để thực hiện. tuy nhiên, thời gian của một linh hồn trôi nhanh hơn người sống rất nhiều nên thường bọn anh sẽ làm việc khá gấp gáp. nhưng anh nghĩ việc này sẽ nhanh thôi." "em có ý tưởng gì về việc này không, hyeonjoon?"
nó giật mình, chút cảnh giác còn lại vẫn khiến nó lúng túng. "em cũng không biết. em nghĩ đó là, công việc của em?"
một tiếng rầm lớn phát ra từ bên dưới quầy bar. nó nhìn xuống, nhận ra tiếng động đó là vì đôi chân đang đung đưa của người tên jihoon đã đập vào quầy.
"trước mắt chúng ta sẽ bắt đầu từ công ty của anh." jihoon nói, gương mặt không có ý cười nhưng lại dễ dàng nhận ra chút ngại ngùng.
hyukkyu gật đầu. "chúc hai đứa may mắn."
khi rời khỏi quán cà phê của anh hyukkyu, nó vừa đi vừa quan sát được khung cảnh xung quanh, đôi khi vấp phải vài bậc thềm nằm vô trật tự. có lẽ quán cà phê nằm ở tầng trệt của một khu chung cư cũ, nhưng lại mang đến cảm giác khá an lành.
nhưng nó vẫn thấy có chút mơ hồ, chân vô thức bước theo cậu trai tên jihoon đang đi phía trước.
vậy ra, nó chưa chết, nhưng vì chính nó vẫn còn những tiếc nuối chưa kịp hoàn thành nên hiện tại nó đã trở thành một linh hồn vất vưởng. thật lòng, nó không rõ bản thân đang tiếc nuối điều gì trong suốt cuộc đời của nó trước khi nó gặp tai nạn.
có lẽ là những giấy tờ, tài liệu chất chồng vẫn còn chưa hoàn thành ở công ty?
khi ở bệnh viện, nó đã suy nghĩ về công việc của mình mà.
nó còn nghĩ về gia đình của nó, nghĩ về người anh trai đang ở paris. nó đã suy nghĩ về rất nhiều điều, nhưng nó có một cảm giác, dường như những thứ đó vẫn chưa phải là tất cả.
"tôi tên là jeong jihoon. còn anh?"
"à, tôi tên là choi hyeonjoon." "xin lỗi, tôi nghĩ cậu và anh hyukkyu đã biết tên tôi rồi, bằng những cách mà tôi không biết được."
jeong jihoon cười. "tôi biết tên anh khi đi ngang qua ba mẹ anh."
nó à một tiếng rồi lại im bặt, lẳng lặng đi phía sau cậu.
ba mẹ đã nói về nó sao? họ đã nói những gì?
nó không sao biết được. nhưng đâu đó trong lòng nó thầm vui vẻ rằng ba mẹ vẫn quan tâm đến nó.
khi nó vẫn đang suy nghĩ về ba mẹ, cả hai đã đứng trước công ty của nó từ khi nào.
choi hyeonjoon giật mình, vội vàng ngẩng đầu trước khi va vào lưng của jeong jihoon. nó nhìn về phía toà nhà cao lớn trước mặt, không nghĩ rằng sẽ đến đây nhanh đến vậy.
nghĩ về những ngày tháng trước đây, nó đã cố gắng rất nhiều vì một vị trí trong công ty, nhưng từ lúc nó liên tục tự gặp những trở ngại trong công việc của mình, nó đã trở nên nghi hoặc về năng lực của chính bản thân.
jeong jihoon chẳng nói chẳng rằng, kéo nó đi, nối đuôi một vài nhân viên khác để đi qua cánh cửa tự động, chen vào một thang máy không có quá nhiều người.
một người nhân viên đột nhiên chú ý đến cậu. "cậu là..? nhân viên mới sao?"
cậu lắc đầu. "tôi đến giúp bạn tôi lấy một chút đồ. anh ấy gặp tai nạn."
nó nhìn cậu rồi đến người nhân viên kia, nhận ra rằng người nhân viên chỉ nhìn thấy một mình jeong jihoon.
"à, bạn cậu là choi hyeonjoon đúng chứ?"
nó giật mình, quan sát người nhân viên với khuôn mặt xa lạ nhưng lại không tài nào nhớ ra bản thân đã từng gặp anh ta hay chưa.
"đúng vậy. anh có biết anh ấy làm việc ở tầng nào không? tôi nghĩ mình đã quên mất rồi."
anh ta chợt cười. "hyeonjoon ssi làm việc ở tầng bảy. cậu ra khỏi thang máy, đi thẳng và rẽ phải ở cuối hành lang sẽ thấy phòng làm việc của cậu ấy." "tôi mong là cậu ấy vẫn ổn." “tôi là kim daejin ở phòng nhân sự. gửi lời hỏi thăm của tôi đến với cậu ấy nhé!"
rồi anh ta tạm biệt cậu và rời đi khi thang máy dừng ở tầng ba cùng những nhân viên khác.
"có vẻ anh được rất nhiều người biết đến, nhỉ?"
"nhưng.. tôi không biết họ." chút cảm giác hơi bối rối bỗng dưng lại xuất hiện khiến nó bồn chồn đến lạ, âm thầm ghi nhớ cái tên kim daejin kia.
cậu vỗ nhẹ vào vai nó. "không sao, không thể nhớ hết được tất cả. đôi khi anh chỉ cần biết họ đã dành cho anh những gì và biết ơn họ."
ting, thang máy ngừng lại ở tầng bảy, cả hai nối đuôi nhau đi dọc hành lang. saunhững tấm kính cường lực ngăn cách khu vực của văn phòng và hành lang là những người nhân việc đang tất bật làm việc, có lẽ là cho những dự án vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện.
khi jeong jihoon đẩy nhẹ cánh cửa, nghiêng người vào bên trong, cả văn phòng đã ngẩng đầu nhìn cậu. "xin chào, tôi là bạn của anh choi hyeonjoon. tôi có thể vào trong để lấy chút đồ cho anh ấy được không?"
một vài nhân viên xì xào, rõ ràng là muốn rời khỏi chỗ ngồi để đến gần cậu nhưng lại chọn ở lại tiếp tục công việc dang dở. một số khác gửi lời chào, lời hỏi thăm nhanh chóng khi cậu đi ngang họ. một số khác giúp cậu tìm đường đến bàn làm việc của nó, nói một vài điều rồi lại trở về chỗ ngồi.
nó nối đuôi cậu, bước những bước chậm rãi, nghe những lời lo lắng, quan tâm và chúc phúc của đồng nghiệp dành cho mình, cảm giác bồn chồn trước đó dường như đã biến mất dạng.
cậu ta vỗ vai nó, giữ nó lại trước chỗ ngồi quen thuộc, để nó nhìn thấy một số thay đổi trên bàn làm việc của mình.
những tờ giấy ghi chú nhiều màu, với những lời hỏi thăm được ghi trên chúng, được dán kín quanh bàn làm việc của nó. số lượng giấy được dán xung quanh khiến nó phải kinh ngạc, bởi vì đó không phải là con số mà những đồng nghiệp cùng bộ phận có thể làm ra, mà dường như còn là từ những nhân viên của các bộ phận khác, giống như người tên kim daejin kia.
"cảm giác thế nào?" tay cậu ta lật một vài trang giấy từ chồng tài liệu với dấu mộc đỏ từ lãnh đạo được đặt ngay ngắn trên bàn.
là những tài liệu mà trước khi gặp tai nạn, nó vẫn chưa kịp hoàn thành.
“tôi.. không biết.”
"nếu tính từ lúc anh gặp tai nạn, có lẽ đã năm ngày trôi qua rồi."
"đã lâu như vậy rồi sao.." nó xé một tờ giấy nhớ gần nó nhất, đọc những dòng chữ trên giấy. "mọi người đã giúp tôi."
"ừm, mọi người có vẻ rất quý anh nhỉ?"
nó bật cười, gật đầu và dán tờ giấy về chỗ cũ. "có lẽ tôi không cần phải quá lo lắng về công việc của mình nữa rồi."
cậu ta vuốt nhẹ tờ tài liệu rồi tiếp lời. "chúng ta đi thôi. tiếc nuối ở đây đã hoàn thành rồi."
"thật sao?" nó hơi bất ngờ, không nghĩ rằng mọi chuyện lại dễ dàng đến thế.
cậu gật đầu. "tiếc nuối của người sống rất dễ để thực hiện. nếu không có gì cản trở, anh sẽ trở lại vào ngày thứ bảy."
nó ngơ ngác, ậm ừ tỏ ra vẻ đã hiểu.
"anh có nghĩ mình còn muốn làm gì không?"
choi hyeonjoon dựa người vào một góc của thang máy, trầm ngâm suy nghĩ.
đã năm ngày trôi qua, đến núi công việc của còn hoàn tất, vậy sự kiện quảng bá của anh nó cũng đã được công bố rồi, đúng chứ?
"thật ra, tôi muốn biết dự án của anh tôi đã như thế nào rồi. tôi nhớ rằng sẽ có một biển quảng cáo ở phố đi bộ."
"vậy đi thôi."
cả hai sải bước ra khỏi công ty của nó, hướng về một con đường có phần đông đúc hơn hẳn.
choi hyeonjoon không ngừng nghĩ về anh trai. nó không biết anh đang ở đâu, anh đã biết về tình trạng của nó hay chưa, hay anh đã ở bệnh viện rồi. nhưng hiện giờ, nó đang đi trên con đường của mình, hoàn thành những tiếc nuối mà nó chưa kịp làm được trước khi gặp tai nạn.
một trong số đó là công việc, và giờ là cả thành công của anh trai.
giữa phố đi bộ tấp nập, bên ngoài một toà nhà cao lớn, hình ảnh quảng bá của hương nước hoa mới từ dự án của anh trai thu hút ánh nhìn từ người đi đường. lọ nước hoa tinh tế với hình ảnh hoa ly kép khắc chìm vào thân lọ thủy tinh nằm gọn trên tay của người mẫu nữ. những ống kính từ người đi đường chụp lại biển quảng cáo khiến nó càng trở nên phấn khởi.
anh nó đã làm được rồi.
"vậy là xong rồi."
nó nghe tiếng jeong jihoon thở hắt ra, quay đầu nhìn về phía cậu. "nhanh vậy sao?"
cậu ta gật đầu, vẫn hướng mắt về biển quảng cáo trên cao. "đến bệnh viện thôi."
choi hyeonjoon nhìn thấy một loại cảm xúc gì đó toát ra từ ánh mắt của cậu. "jihoon, còn cậu thì sao? cậu có tiếc nuối gì không?"
"..." "tiếc nuối sao? có lẽ là vì tôi đã không bảo vệ được cho tình yêu của mình?"
"vậy nên.."
cậu ta gật đầu. "nên tôi đã ở đây, trở thành nhân viên của quán cà phê này."
"tôi rất tiếc.."
"đừng lo." cậu cười. lần đầu tiên nó nhìn thấy nụ cười của cậu khiến nó hơi ngại ngùng. "tôi sắp làm được rồi."
nó nhận ra rằng việc di chuyển giữa các nơi dường như rất nhanh chóng. chỉ cần cậu nắm lấy cổ tay nó, nó nghĩ rằng bản thân có thể đi đến mọi nơi chỉ trong một cái chớp mắt. có lẽ đây là một phần năng lực của những nhân viên quán cà phê của những linh hồn.
khi rời khỏi thang máy của bệnh viện, cậu đột nhiên mở lời. "anh có yêu ai không?"
nó hơi khựng lại. "thật ra, tôi cũng không thể nhớ." "tôi không thể nhớ được những đồng nghiệp của mình, tôi không thể nhớ được người mẫu nữ xuất hiện trong quảng cáo, tôi không nghĩ mình sẽ nhớ được quá nhiều thứ vì tôi đang là một linh hồn. tôi nghĩ là vậy." "nhưng khi nghĩ về tình yêu, tôi có một cảm giác khá mãnh liệt. có lẽ tình yêu không phải là điều làm tôi thấy tiếc nuối." “chắc hẳn tôi đã có một cuộc tình đẹp, nhỉ?”
jeong jihoon dừng trước một cánh cửa phòng bệnh thường, không phải là cánh cửa phòng hồi sức tích cực như nó nghĩ, quay người nhìn về phía nó. "tôi rất mong là vậy."
bên cạnh cánh cửa là một tấm biển nhỏ, bên trên ghi rõ số phòng bệnh và cả tên của nó, choi hyeonjoon.
nó nhìn tấm biển, hít một hơi sâu rồi lại nhìn về phía jeong jihoon, bắt gặp một ý cười xen lẫn những tiếc nuối và hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt của cậu. "jihoon?"
"vào trong đi." cậu mở cánh cửa. "anh có thể trở về rồi."
nó bước lên một bước, nghiêng đầu nhìn vào bên trong, thấy chính mình đang nằm trên giường bệnh đơn bên cạnh một số máy móc quen mắt, nhưng sắc mặt của nó đã trở nên tươi tắn hơn một chút. bên cạnh giường còn có một người con trai đang tựa lưng vào tủ, hai mắt nhắm nghiền với vẻ mệt mỏi, khuôn mặt có một chút tiều tụy.
nó giật mình, nhìn rõ khuôn mặt đó. "jihoon?" rồi quay đầu nhìn về phía jeong jihoon đang đứng cạnh mình.
những cảm xúc từ những ngày còn sống ùa về, lấp đầy đầu óc của nó như một cơn bão táp, cuốn bay cả cái cây đổ chắn ngang những ký ức của nó.
nó đã tiếc nuối nhiều điều. nó đã nghĩ về những tiếc nuối đó trước khi nhắm mắt vào cái đêm nó gặp tai nạn. nó không chỉ nghĩ về công việc, gia đình, mà còn là về người yêu của nó, jeong jihoon.
nước mắt đột nhiên trào ra, thấm đẫm cả khuôn mặt của nó.
choi hyeonjoon tiếc nuối vì vẫn chưa thể gặp jeong jihoon vào ngày hôm đó.
cậu mỉm cười, đẩy nhẹ cánh tay anh. "đi đi."
nó có thể nhìn thấy bả vai và những ngón tay của cậu đang dần mờ nhạt.
"em đã làm được rồi." "ta sẽ gặp nhau khi anh tỉnh dậy, được chứ?"
cậu tiến đến, dùng ngón cái mờ ảo gạt đi giọt nước mắt trên gò má nó.
choi hyeonjoon gật đầu. "anh sẽ.. gặp lại em mà..."
jeong jihoon đã tan biến trước mắt nó, hoặc không phải tan biến, mà là linh hồn của cậu đã trở về với cơ thể của mình.
nó và cậu gặp nhau trong một lần tình cờ ở trường đại học. cả hai học cùng trường, nhưng lại khác chuyên ngành. tuy vậy, đó gần như không phải là lý do khiến cả hai chùn bước, từ bỏ việc đôi khi bản thân sẽ cố tình đi ngang những nơi có hình bóng của đối phương.
cả hai kết bạn với nhau trong một lần tình cờ, tìm hiểu nhau, và rồi tiến vào một mối quan hệ tình cảm.
nhưng dường như khi sự việc đột nhiên được phơi bày, ba mẹ nó lại không thể chấp nhận được sự thật đó. họ không chấp nhận rằng nó đã từ chối mối hôn sự mà họ sắp đặt? hay rằng nó đã đã yêu một người con trai?
một cuộc tranh cãi gay gắt đã diễn ra, nó chưa từng nghĩ nó và ba mẹ sẽ nặng lời với nhau đến vậy.
ngày hôm đó, nó rời khỏi nhà để đến công ty. nhưng đầu óc lại bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ về việc có nên nói với cậu hay không. nó phân vân giữa việc sẽ cùng cậu giải quyết hay chỉ cần mình nó đối mặt với việc này.
những suy nghĩ quanh quẩn và công việc dồn nén đã khiến nó gần như suy sụp.
công việc gặp trắc trở. tình yêu bị phản đối. và cuối ngày, nó gặp tai nạn.
nó quỳ gối bên cạnh jeong jihoon vẫn còn đang say ngủ, cúi người đặt một cái hôn lên đỉnh đầu của cậu. "cảm ơn em, jihoon. cảm ơn em đã không rời bỏ anh."
bàn tay nó trở nên mờ ảo, nó có thể cảm thấy cơ thể dần nhẹ bẫng, tầm nhìn quay cuồng. khi nó một lần nữa mở mắt ra, thứ nó nhìn thấy đã là trần phòng trắng tinh của bệnh viện cùng cái mùi thuốc sát trùng lảng vảng trong không khí.
ánh đèn điện quá chói khiến nó phải nhíu mày, phát ra vài tiếng rên rỉ vì khó chịu qua cuống họng khô khốc. nó nghiêng đầu về phía những tiếng bước chân, nhìn thấy anh nó đang vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, ba mẹ nó đứng gần đó đang nháo nhào, còn jeong jihoon đang quỳ gối cạnh giường, nhìn nó mỉm cười mà rơi nước mắt.
"chào mọi người."
mẹ nó bật khóc trong lòng ba, bà cứ liên tục trách móc nó vì sao lại bất cẩn đến thế. giọng bà đã nghẹn lại vì khóc nhưng bà vẫn không ngừng lại.
jeong jihoon nắm chặt lấy tay nó, lắp bắp hỏi những câu lặp đi lặp lại.
"anh ổn rồi, jihoon." giọng nói của nó vẫn khản đặc, chính nó cũng không thể nghe ra chính mình đang nói những gì, nhưng nó biết chắc rằng cậu sẽ hiểu.
sau thêm nhiều ngày nằm viện, khi nó đã ổn hơn và có thể ngồi tựa lưng vào đầu giường để nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nó được nghe cậu kể lại những điều đã xảy ra khi nó đang bất tỉnh trong bệnh viện.
nó cười, định bụng sẽ kể về chuyến đi trong mơ của mình sau.
cậu nói rằng khi cậu gặp ba mẹ của nó ở trước phòng hồi sức, nhìn cậu có chút tơi tả vì chạy bộ mấy tầng lầu để đến được chỗ của nó.
ban đầu, họ dường như không có cảm tình với cậu cho lắm. nhưng cậu đã thành tâm xin phép được ở lại bên cạnh để chăm sóc cho nó.
"ba mẹ anh đã mềm lòng, phải không? giống như anh ngày đó khi em tỏ tình anh." nó bật cười.
"đúng vậy, em mừng vì ba mẹ anh đã đồng ý." cậu gật đầu. "em cũng mừng vì anh đã khoẻ lại." “đừng rời bỏ em nữa.”
“anh xin lỗi. em đã lo lắng nhiều rồi.”
gió thổi qua khung cửa sổ, đem cái mùi tươi mát của cây cối chen chúc trong không gian khiến cả hai chìm đắm.
jeong jihoon tiến đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó.
“anh hyeonjoon, mừng anh trở lại.”
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro