Jeong Hyeonjin
Jeong Hyeonjin là một em bé được nuôi dạy bởi phương pháp ba chiều.
Ba nhỏ chiều nó lắm ý, Hyeonjinie muốn gì là có cái đó, muốn váy công chúa ba nó cũng mua cho nó, muốn búp bê barbie màu hồng ba nó cũng gật đầu. Trẻ nhỏ bình thường không được ăn kẹo trước khi đi ngủ đâu, nhưng mà vì nó thèm quá, nó khóc, ba nó lại cho nó ăn. Vậy nên nó biết ba nhỏ của nó chiều nó cực ý.
Ba nhỏ nó cũng là người đàn ông không khá giả gì về mặt tài chính, nhưng vì nó muốn, cái gì ba cũng cho, thiệt đó. Jeong Hyeonjin cứ phải là yêu ba nó lắm lắm, nó muốn gì được đấy, lại chưa bao giờ hư hỏng vì nó thương ba nó lắm đó.
Ba nhỏ Jeong Hyeonjin chiều nó thế thôi, chứ ba thì gầy lắm, như que củi ý. Một ngày nó ăn 4 bát cơm lớn với hai cái bánh mì trứng, ba nhỏ nhà nó chỉ ăn một chút mì với uống nước lọc. Cái gì cũng gảy qua gảy lại ăn chẳng được bao nhiêu. Nhiều lúc bác Wangho cáu lắm, còn muốn đánh ba nó cơ. Nhưng mà nó biết, bác Wangho cũng rất thương ba, bác Wangho không nỡ chửi ba nó, chỉ mắng nhiếc vài câu thôi ý.
Jeong Hyeonjin thương ba thương cả bác. Việc con bé không thương nhất ở hai người này đó chính là không cho nó nhìn mặt cha nó. Hứ, nhìn một cái thôi mà cũng không cho, ác độc thật sự luôn á. Khoản này ở bác và ba, Hyeonjinie hong thương hai người đâu.
Jeong Hyeonjin quyết định rồi! Nó phải đi tìm cha nó. Jeong Hyeonjin rất thắc mắc nhá, mặt mũi cha nó ra làm sao mà để 2 bác nhà nó ghét thế. Mỗi lần bác Wangho nhắc đến là chửi, bác Siwoo nhắc đến là mắng, còn ba nó thì khóc, huhu ba nhỏ ơi, sao ba lại khóc vì cha chứ? Cha xấu lắm đúng không, nên ba mới khóc như vậy! Đúng rồi, tại cha xấu trai nên ba mới khóc, bác Wangho mới chửi, chứ bác Wangho không chửi người đẹp trai đâu!
Jeong Hyeonjin lên kế hoạch trong vòng 1 tháng, nhân lúc ba và các bác ngủ nướng ngày chủ nhật. Em bé đáng yêu nhất thế giới (theo lời của ba và các bác) nhân danh công lý - Jeong Hyeonjin sẽ đi tìm cha, nhìn xem cha có xấu không mà bác Wangho ghét thế.
Và ngày chủ nhật đó cũng đã đến.
Jeong Hyeonjin 6 rưỡi sáng đã lò mò bò dậy khỏi giường hồng mềm mại. Jeong Hyeonjin dụi mắt, nó đi vào nhà vệ sinh, tự giác súc miệng đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, con bé mặc vào một cái áo len màu trắng, một cái quần đùi nhỏ màu đen. Jeong Hyeonjin ôm theo gấu bông thỏ Bunny yêu thích, tay đeo cặp. Cặp nhỏ nhưng mà nặng lắm í, tại hôm tối thứ 7 Jeong Hyeonjin đã nhét rất nhiều bịch bánh su kem vào cặp nhỏ mà. Hì hì, bánh này là bác Siwoo làm đó, ngon muốn xỉu luôn á. Nên Jeong Hyeonjin đã nhét rất nhiều luôn. Nó muốn mang đến cho cha nó ăn thử, coi như là quà gặp mặt đi ha.
Jeong Hyeonjin tít mắt, lao ra khỏi phòng, bé con ra đến phòng khách thì rón rén hẳn, nó ngoái đầu lại nhìn phòng ngủ chính của ba nó, rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống bậc thềm đeo giày hello kitty bác Wangho tặng vào. Giày đẹp quá trời, Jeong Hyeonjin tít mắt vui vẻ, rồi nó kiễng chân, với lấy tay nắm cửa chính. Jeong Hyeonjin hơi do dự, ngoái đầu lại một lần nữa rồi lại tít mắt, bé con khẽ thầm thì.
"Baba ngủ ngoan, con sẽ đi tìm cha về cho ba đánh nha!"
Thế là Jeong Hyeonjin 4 tuổi rưỡi bước ra khỏi nhà với tâm thế vui vẻ, cuộc hành trình tìm cha, bắt đầu thôi nào!
Jeong Hyeonjin lang thang giữa Seoul hoa lệ, thật ra con bé cũng không lang thang lắm, bé nó biết cha nó ở đâu mà. Bữa trước bác Siwoo có nói á, cái gì mà gen gen ấy.
Jeong Hyeonjin chống cằm, ngồi ở một cái ghế nọ ở một khu rộng thật rộng mà nó không biết là ở đâu. Em bé Jeong Hyeonjin chẳng muốn lung tung đi tìm đâu, tại sợ bị lạc í, nó lên kế hoạch trong vòng 1 tháng cơ mà, bước đầu tiên là biết nơi cha ở nè, bước thứ 2.. tìm cảnh sát!
Jeong Hyeonjin bật dậy, hi hi ha ha chạy loăn quăn ở quảng trường nhỏ nơi Sông Hàn, bé muốn tìm chỗ của cảnh sát, cái cục màu xanh xanh ấy. Mà Hyeonjin không có thấy, nó quay qua quay lại, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, không cẩn thận liền đâm trúng người ta. Jeong Hyeonjin ngã bệt xuống đất, bé con có chút khổ sở vì ngã, mông đau ơi là đau.
Bé con xoa xoa mông rồi lồm cồm bò dậy, chưa kịp làm gì thì cả cơ thể Jeong Hyeonjin đã bị xách nách mà dựng rồi nhẹ tay đặt nó đứng vững, người kia phủi bụi cho bé. Jeong Hyeonjin ngước mắt sáng quắc nhìn người kia, ah người đụng nó là một người con trai á, độ tuổi 28-29 bằng tuổi mấy bác mà nó, mà chú này nhìn quen quen.. mấy bác nhà bé hay nhắc đến người này lắm... tên gì ấy nhỉ?
"Park Jaehyuk..?"
Park Jaehyuk đang cắm cúi phủi bụi cho bé con thì ngẩn người nhìn cái cục nhỏ xíu kêu tên mình, Jeong Hyeonjin nhỏ tí cũng ngước lên nhìn người kia, bé con trắng mềm không hiểu sao nhe răng ra cười một cái, răng thỏ xinh không ngờ đến. Park Jaehyuk bị tấn công bất ngờ, choáng váng một chút rồi nửa ngồi, nửa quỳ, véo véo cái má bánh bao hồng của Jeong Hyeonjin.
"Con là ai? Sao lại biết tên chú?"
Em bé Hyeonjinie tít mắt với người chú mà nó mới nhận, con bé hì hì.
"Bác Siwoo hay nhắc đến chú lắm á, còn cho con coi hình chú nữa í, nên là con biết nè."
Park Jaehyuk có chút giật mình khi nghe đến tên Siwoo.
"Ý con là Son Siwoo á?"
Jeong Hyeonjin ngoan ngoãn gật đầu, lại chăm chú nhìn người chú mới nhận thân này, cái người này là cái người mà bác Wangho hay chửi là con chó mặp, bác Siwoo thì mắng mộng năng nè, hình như cùng tuổi hai bác nhà mình thì phải.
Jeong Hyeonjin trầm ngâm một chút rồi nghiêm túc đưa tay ra đếm 1, 2, 3 như thật. Còn Park Jaehyuk thì ngơ lắm, vẫn không tin được bạn thân cũ lại hay nhắc tên mình.
"Thế bé này, con tên gì vậy?"
Jeong Hyeonjin cười hì hì lộ cả má lúm nhỏ.
"Con tên là Jeong Hyeonjin, năm nay con 4 tuổi, con là con gái yêu của ba Hyeonjoon và cháu yêu của bác Wangho, bác Siwoo ó!"
Park Jaehyuk hỏi một được mười thì sốc lần hai, gã lắp bắp.
"Ý con là Moon Hyeonjoon á hả.?"
Jeong Hyeonjin nghiêng đầu, mày nó nhíu khẽ.
"Hong phải, là Choi Hyeonjoon cơ mà, chú Moon làm sao có thể so với ba con chứ!"
Park Jaehyuk nghe xong thì ngốc luôn, Choi Hyeonjoon có con rồi á? Sao gã không biết cái gì hết vậy?
Park Jaehyuk ngây ngốc, đứng đờ ra đó bị bé con Jeong Hyeonjin kéo kéo ống quần.
"Chú, chú có biết chen..chen.. chen chi! Chú có biết cái chen chi gì đó ở đâu hong? Con muốn tìm cha."
Park Jaehyuk vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, nghe vậy thì chẳng nói chẳng rằng xách Jeong Hyeonjin lên nách, bản thân gã thì một mạch bay thẳng từ sông Hàn đến trụ sở GenG trong 10 phút.
Tốc độ phải gọi là hơn cả gió bay, Jeong Hyeonjin vì đó mà tóc bay tứ tung, vậy mà con bé thích thú lắm. Jeong Hyeonjin dang rộng đôi tay nhỏ, cảm thấy mình rất giống một chú chim sẻ nhỏ, bay lượn trên bầu trời rực rỡ.
Jeong Hyeonjin khúc khích được Park Jaehyuk đặt xuống ghế sopha ở phòng tập của GenG. Park Jaehyuk đặt bé xuống đàng hoàng thì bản thân cũng bàng hoàng ngồi xuống. Gã vẫn còn chưa hết sốc.
Choi Hyeonjoon có con á? Lại còn gần 5 tuổi rồi, sao Park Jaehyuk aka đồng đội cũ, anh em thân thiết của anh mà không biết cái gì hết vậy???
Park Jaehyuk còn đang vắt óc suy nghĩ, Kim Kiin từ đâu đã lao vào, nó thoăn thoắt nhìn gã, rồi lại bé con đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh gã, chính nó cũng ngây ngốc.
"Jaehyuk gì đây, cháu anh à?"
Park Jaehyuk được hỏi thì ngước mắt lên, Kim Kiin nhìn mắt anh nó đỏ ửng mà giật mình.
"Ê, ai làm gì mà anh khóc??? Ủa, chưa ai đụng gì luôn???"
Park Jaehyuk giật thót, hình như bản thân gã thực sự đỏ mắt. Thực ra Park Jaehyuk cũng chẳng hiểu sao bản thân gã muốn khóc nữa, có lẽ là gã thấy thương Choi Hyeonjoon chăng? Gã không biết, nhưng gã biết, Jeong Hyeonjin kia không đơn thuần là con của Choi Hyeonjoon sau khi giải nghệ. Có lẽ, Jeong Hyeonjin là con của Choi Hyeonjoon và...
Jeong Jihoon đúng lúc này đi vào, hắn lười nhác bước vào phòng tập, nhìn Kim Kiin hoang mang, lại nhìn đến Park Jaehyuk trầm tư mà có chút..chấm hỏi?
"Làm gì vậy?"
Jeong Jihoon mới bật thốt xong, thì có một cục bông nhỏ nào đó từ sopha trèo xuống, bé con này là con gái, trắng mềm mềm, như cục bông nhỏ vậy đó.
Bé con ấy, từ từ chạy lại chỗ hắn đứng, đi đến gần thì dừng bước, bé con ngước mắt lên nhìn Jeong Jihoon. Bộ dạng rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu, lại có chút.. giống Choi... À mà thôi.
Jeong Jihoon không nghĩ nữa, hắn khụy gối xuống, để tầm nhìn của mình ngang với bé con, nhìn em bé này vừa đáng yêu, sạch sẽ lại còn mềm mại, trắng thơm, thật sự làm người ta có chút yêu thích, còn gợi lên Jeong Jihoon một chút cảm xúc không rõ ràng nữa.
Jeong Jihoon khẽ đưa tay, hắn muốn xoa đầu bé con, đúng lúc cục bông kia cũng híp mắt, cười một cái, rạng rỡ như nắng hè, thật sự là giống đồng đội cũ của hắn đến năm phần rồi.
"Bé con, sao con lại ở đây vậy, con là cháu của Jaehyuk hyung à?"
Jeong Jihoon liếc mắt một chút, liền chạm mắt Park Jaehyuk, hắn chẳng rõ ánh mắt đó có ý vị gì, hắn cũng chẳng để ý, chỉ thật chăm chú xoa xoa cái đầu mềm mại của bé con trước mặt.
"Hổng phải, con là Jeong Hyeonjin, con gái của Choi Hyeonjoon, năm nay con 4 tuổi rưỡi!"
Jeong Jihoon nghe đoạn đầu còn bật cười, đến đoạn sau thì có chút sốc.
"Con là con của.. Hyeonjoon hyung?"
Jeong Hyeonjin nhẹ gật đầu một cái.
"Con là con của tuyển thủ Doran ó, con đến đây để tìm cha con nè!"
Jeong Jihoon lại có chút sửng sốt, hắn không hiểu nổi cái từ tim cha là ý gì..chả lẽ nào.
"Cha con là Park Jaehyuk sao?"
Park Jaehyuk: "..?"
Kim Kiin: "Là con của Jaehyuk mà sao không thấy giống chỗ nào hết vậy?"
Park Jaehyuk trừng mắt nhìn Kim Kiin.
"Không phải con tao."
Trong lúc bọn họ còn đấu đá đoán già đoán non thì Jeong Hyeonjin đã cởi cặp nhỏ ra, con bé lôi ra từ trong cặp 3 cái bánh su kem mềm mại. Bé con đưa cho Park Jaehyuk trước, tại gã là người đưa nó qua đây, xong nó cũng cho Kim Kiin một cái, cuối cùng là đưa cho Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đưa tay nhận lấy bánh, bản thân lại cố tình tò mò, nhìn Jeong Hyeonjin ngoan ngoãn khoá lại cặp.
"Hyeonjinie, con có biết cha con là ai không?"
Em bé Hyeonjinie đeo cặp lên rồi cẩn thận lắc đầu.
"Con không biết, nhưng mà con nghĩ là cha con xấu trai lắm, hình như còn xấu tính nữa, nhắc đến cha là ba con khóc hoài luôn."
Jeong Jihoon rủa thầm người cha kia của Jeong Hyeonjin một vạn lần, thằng nào mà không biết điều thế? Dám làm Choi con thỏ của hắn khóc, đáng ghét! Vừa đáng ghét vừa đáng chết, hừ hừ, hắn mà biết người đó là ai thì sẽ bẻ đầu nó.
Trong lòng Jeong Jihoon còn đang dậm chân, Park Jaehyuk đã bế bé Jeong Hyeonjin lên, gã có chút tỉnh táo lại rồi, thoát ra một đám suy nghĩ không đâu vào đâu.
"Hyeonjinie này? Con ra ngoài mà không có ai trông sao, lúc nãy chú con thấy con đi một mình ấy."
Jeong Hyeonjin ngoan ngoãn lắc đầu, bé con im lặng, Kim Kiin tiếng tới xoa đầu nó.
"Vậy chú gọi Hyeonjoonie đến đón con nhé?"
Jeong Hyeonjin lại lắc đầu nguầy nguậy.
"Con muốn tìm cha cơ.."
Jeong Hyeonjin nghịch ngợm, Park Jaehyuk không chiều lòng con bé, gã nhét Jeong Hyeonjin đang mắt đỏ hoe vào lòng Jeong Jihoon.
"Mày giúp Hyeonjinie đi tìm cha con bé đi, để tao thông báo cho Hyeonjoon đã."
Jeong Jihoon cứng đờ, Jeong Hyeonjin vì ấm ức mà rúc vào lòng hắn, đầu nhỏ xù xù cọ vào cổ hắn, có chút nhột, lại thật ấm áp.
Jeong Jihoon cảm thấy chuyện này thật thần kỳ, hắn bình thường là người bài xích tiếp xúc da thịt nhất GenG. Bây giờ vì khuôn mặt nhỏ của Jeong Hyeonjin mà ôm con bé vào lòng, tay hắn vuốt lưng Hyeonjinie, miệng còn ậm ừ dỗ dành.
Lúc Choi Hyeonjoon lao tới GenG, trước mắt đã là một cảnh tượng này, chính anh cũng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến như vậy.
Hôm nay trời nắng ấm, Choi Hyeonjoon vì rúc sâu trong chăn mà ngủ nướng, bình thường cũng hay vậy nên 8 giờ 33 phút anh mới tỉnh dậy.
Đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong thì Choi Hyeonjoon chạy ra bếp, anh làm bánh mì trứng mà con gái nhỏ thích nhất, vì hôm nay ngủ ngon mà vui vẻ, còn nhét vào mấy miếng thịt xông khói thơm phức.
Đến lúc anh vào phòng tìm Jeong Hyeonjin thì lại chẳng thấy con bé đâu mà chỉ thấy cặp con bé mất. Đôi giày nhỏ mà Jeong Hyeonjin yêu quý nhất cũng biến mất cũng mất. Choi Hyeonjoon vì vậy mà hoảng loạn hết cả lên, anh gọi cho Han Wangho và Son Siwoo, cùng bọn họ mà lục loạn cả căn nhà nhỏ cũng mấy khu vui chơi xung quanh đó. Choi Hyeonjoon đã tìm tất cả, cũng hỏi nhiều người nhưng vẫn chẳng thấy Jeong Hyeonjin đâu nên anh hoảng loạn lắm.
Đến khi Park Jaehyuk gọi tới, Choi Hyeonjoon vẫn đang lang thang tìm Jeong Jihoon. Lúc đó anh chăm chú lắm, điện thoại rung chuông liên tục còn không để ý, đến khi hoàn hồn lôi điện ra thì Park Jaehyuk đã spam được 20 cuộc rồi.
Choi Hyeonjoon lúng túng gọi lại.
Nghe tin em bé Hyeonjinie chạy loạng quạng qua GenG, Choi Hyeonjoon thật sự có chút sốc, bản thân anh cũng lo lắng đến phát điên, không sau đã chạy đến. Bản thân chẳng chỉn chu gì, có chút khó coi trước mắt mấy vị tuyển thủ nhà cũ. Lại nhìn Jeong Hyeonjin rúc đầu vào trong lòng Jeong Jihoon mà anh quên hết tất cả.
Choi Hyeonjoon tiến đến, nửa ôm nửa cướp, giật Jeong Hyeonjin từ trong lòng Jeong Jihoon ra.
Jeong Jihoon thấy anh làm vậy thì cũng sững sờ lắm. Hắn còn chẳng kịp nói gì, Choi Hyeonjoon đã quay phắt đi, một lời cũng không nói, đùng đùng chạy ra khỏi trụ sở GenG.
Jeong Jihoon xử lý thông tin không kịp, cũng chẳng đủ can đảm đuổi theo, hắn biết, đó là con gái nhỏ mà Choi Hyeonjoon nuôi dưỡng. Cô con gái khiến Choi Hyeonjoon từ tuyển thủ chuyên nghiệp thành giải nghệ. Cô con gái khiến Choi Hyeonjoon lúc nào cũng tươi cười bây giờ mắt thâm quầng, đỏ hoe, tơ máu trên con người ấy xuyên thẳng vào tim Jeong Jihoon, làm hắn có chút đau rát.
Kim Kiin bên kia lại trầm ngâm.
"Hyeonjinie...họ Jeong.."
Kim Kiin vừa lẩm bẩm, chính Jeong Jihoon đã bừng tỉnh, không hiểu sao, hắn lao thẳng ra ngoài.
Park Jaehyuk nhìn theo bóng hắn, chỉ có thể chấp tay ra sau lưng, bộ dạng y hệt như người cha già tần tảo.
"Cái gì cũng đến tay tao với mày thôi Kiin ạ!..haizzz."
__
to be continued!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro