⋮ ⌗ ┆Tớ làm bánh là vì cậu.

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

Thứ Bảy, 8 giờ 20 sáng.
Tầng 5, chung cư XXX.

Thôi Huyền Chuẩn mở cửa ban công để phơi quần áo thì ngửi thấy mùi đó lại thoảng đến. Cái mùi bơ, rượu cam, đường cháy khét vô cùng quen thuộc.

Cậu cau mày, vứt não đoán cũng biết phát ra từ căn hộ đối diện mình, căn hộ của Trịnh Chí Huân.

Ba tuần trước, cậu biết Huân là hàng xóm mới chuyển đến. Ba tuần sau, cậu biết thêm rằng Trịnh Chí Huân có một thói quen kỳ lạ là làm Crêpe Suzette vào sáng sớm cuối tuần. Và không hiểu sao, lần nào cũng khét.

Tò mò, rất tò mò.

Vì Trịnh Chí Huân mà cậu biết là kiểu người mặc sơ mi ủi phẳng, mang giày trắng không dính bụi, đi làm đúng 8 giờ sáng và về lúc 6 giờ rưỡi chiều. Không giống người đứng trước bếp xoay vòng vòng ù ù ạc ạc không biết vào bếp.
Một người làm khét bánh một, hai lần là thường tình. Nhưng làm khét đến tận năm tuần thì chắc chắn là có nội tại ẩn. Huyền Chuẩn day day trán, cậu vốn là đứa hướng nội, luôn cố gắng hạn chế những cuộc gặp mặt xã giao nhất có thể.
Nhưng lần này, Huyền Chuẩn không nhịn được nữa. Cậu phải hỏi cho ra lẽ.

Cốc, cốc, cốc.

Một lúc sau, Chí Huân mở cửa. Anh mặc chiếc áo phông đơn giản, tóc tai bù xù như vừa chui ra khỏi chăn, trên tay là cái chảo và tàn tích của một mẻ bánh.

"Cậu lại làm khét bánh à?"

Huyền Chuẩn hỏi, cậu khoanh tay nhìn Huân, kẻ đang cười để cố cứu vớt lấy lòng tự trọng nhỏ bé của mình.

"Hơi quá lửa một bên thôi, không đến nỗi." Anh nghiêng chảo cho cậu xem.
"Cậu thấy không? Bên này vẫn ổn mà." Cậu nghiêng đầu.
"Ừm..."

Ổn, ổn lòi lìa.

"Đây là thử nghiệm thôi." Huân chống chế.
"Tớ đang tinh chỉnh nhiệt độ bếp."
"Cậu thử nghiệm tới năm tuần?"
"..."

Huyền Chuẩn nhìn anh, nửa bất lực, nửa khâm phục. Bất lực vì có người làm khét một loại bánh trong năm tuần, khâm phục vì cậu ta nghị lực thì vờ lờ.

"Tớ cứ tưởng cậu giỏi nấu ăn."
"Tớ biết nấu ăn. Nhưng không đồng nghĩa với biết làm bánh." Huân ngập ngừng.

"Gần đây thấy món này xuất hiện nhiều trên phim nên tớ muốn làm thử."
"Phim nào?"
"Quên tên rồi."

Huyền Chuẩn nhướn mày nhưng không hỏi nữa. Thay vào đó, cậu nhìn vào bên trong căn hộ, sạch sẽ và gọn gàng, chỉ riêng có căn bếp là rối tung. Trên bàn còn có một quyển sổ tay nhỏ đang mở, trên đó có vài dòng chữ nguệch ngoạc. Bên cạnh là chiếc cân điện tử, vài quả cam đã gọt vỏ dở dang và lọ Grand Marnier còn mở nắp. Một chiếc đĩa sứ trắng để giữa bàn, trên đó là hai miếng crêpe cháy, nằm xếp chồng lên nhau như vừa được cứu sống trước chúng biến đổi thành than.

Huyền Chuẩn cạn lời. Cậu đi vào hẳn bên trong. Căn hộ phảng phất mùi đường caramen, quyện trong hơi ấm của buổi sáng cùng một điều gì đó khiến cho trái tim cậu chậm lại một nhịp.

"Cậu thực sự thích món này đến vậy à?"

Cậu hỏi, giọng điệu chẳng rõ là đang trêu hay tò mò thật.

Huân quay đi vừa dọn bếp vừa nói, còn cố tình lảng tránh ánh mắt cậu.

"Không hẳn. Tớ chỉ nghĩ nếu làm đến lần thứ mười mà vẫn không được, thì có lẽ sẽ có ai đó chỉ tớ cách làm." Huyền Chuẩn dựa vào tường, khoanh tay, mắt hơi nheo lại với cái vẻ đăm chiêu.

"Nhưng cậu đâu có hỏi? Ai chỉ được cậu?"

Huân ngập ngừng. Một lát sau mới quay lại, khuôn mặt không hiểu sao lại hơi ửng đỏ lên giống một trái đào. Ừm, chắc là do ngoài trời nóng quá.

"Tớ nghĩ có người sẽ đến chỉ tớ nếu tớ làm khét đủ lần."

...

Không khí bỗng chốc yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng máy hút mùi chạy, tiếng chương trình đang được phát sóng trên tivi và tiếng tim cậu đập bình bịch. Huyền Chuẩn hắng giọng, bước tới cạnh bàn, cầm quyển sổ tay lên, lật vài trang. Trong đó toàn là ghi chú về thử nghiệm bánh: công thức, tỉ lệ nước bột, thời gian đun sốt, nhiệt độ lửa và vài dòng ghi chú kì lạ:

"Lần sau nhớ cắt cam đẹp hơn, lỡ đâu có ai đó sang ăn cùng."
"Nếu cậu ấy hỏi sao làm mãi không xong, thì phải trả lời sao để không lộ?"
"Đừng nhìn cậu ấy khi đang đổ rượu, dễ run tay."

Một thoáng trôi qua, Huyền Chuẩn dường như nghe được tiếng của chính mình nuốt nước bọt. Cậu gấp quyển sổ lại, đặt xuống.

"Nhà cậu còn bột làm bánh không?"

"Còn, nhưng tớ nghĩ lần này nếu làm bánh nên có người đứng cạnh nhắc tớ lúc sốt bắt đầu sệt." Huân nói khi bước tới gian bếp tay chân nhanh nhẹn đã bắt đầu đổ bột làm bánh, giống như sợ người kia đổi ý vậy.

Cậu thản nhiên kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh bàn.

"Tớ không nhắc đâu. Tớ chỉ nhận nghĩa vụ ăn thôi, cậu tự nhớ đi."

Huân nhìn cậu một lúc, rồi bật cười.

"Vậy cũng được."

Anh bật bếp, ngọn lửa bừng lên. Lần này, Huân không nhìn ra cửa sổ. Căn bếp nhỏ tràn ngập mùi bơ và cam, chiếc crêpe được đặt trên chiếc đĩa sứ vẫn còn bị xém một góc.

"Xin lỗi nhé, vẫn chưa quen tay nên bánh có hơi xém."

Huyền Chuẩn cầm chiếc đĩa lên, quan sát kỹ lớp bánh. Cậu cắn một miếng, miếng bánh mềm, ngọt, hơi xém chứ không cháy hẳn. Không hoàn hảo nhưng cũng chẳng tệ. Cậu thích.

"Bánh ngọt hơn so với tiêu chuẩn." Cậu nói với tông giọng bình thản.

"Nhưng mà vẫn ổn."

Anh gật đầu, khẽ mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cậu. Huyền Chuẩn đặt đĩa xuống bàn, mắt lướt qua những dụng cụ nấu ăn còn ngổn ngang trên bếp rồi nhìn Huân.

"Còn định thử mấy lần nữa sao?"
"Haha, chắc vẫn là thôi đi, có lẽ tớ không hợp việc làm bánh."

Huyền Chuẩn ngước lên nhìn Chí Huân, Chí Huân thì nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

"Hmm... Nhưng chỉ làm mỗi Crêpe Suzette thì hơi chán nhỉ?"
"Cũng không hẳn chỉ làm mỗi Crêpe Suzette. Tớ cũng từng làm bánh táo. Nhưng cái bánh tớ làm ra khó nói lắm... không cứng đơ thì cũng là mềm nhũn, bên thì sống, bên thì nát, có khi là vỏ bánh cháy đen thui nhưng nhân bánh còn chưa chín... Có vẻ tính hiệu vũ trụ nhắc nhở tớ nên có chấp niệm với Crêpe Suzette hơn là mấy món khác."

Huyền Chuẩn cười khẽ, chống tay lên bàn, cằm tựa lên mu bàn tay. Ánh mắt cậu dừng lại nơi chiếc thìa múc bơ được Huân để vụng về giờ đã rơi xuống mặt bàn bếp rồi lại ngước lên nhìn Chí Huân.

"Cậu thật sự làm vậy?" Huyền Chuẩn phì cười.
"Còn hơn là theo lý trí." Huân nhún vai.
"Lý trí bảo tớ nên bỏ cuộc từ lần thứ ba rồi."
"Vậy sao?"

Câu nói làm không khí như chậm lại. Một khoảng lặng ngọt ngào như lớp đường mỏng được phủ lên bề mặt bánh, tan dần trong lồng ngực.

Huyền Chuẩn gật gù rồi chống khuỷu tay lên bàn, với lấy quyển sổ ghi chú. Cậu lật từng trang giấy, dùng bút chì gạch dưới vài dòng ghi chú của anh.

"Bột lần này vẫn hơi đặc." Cậu ghi chú thêm bên cạnh: "Tăng thêm 10ml sữa."
"Không quấy ngược chiều." Cậu tô đậm chữ "ngược".
"Đừng nhìn ra cửa sổ. Đừng nghĩ linh tinh." Cậu vẽ thêm một mũi tên trỏ xuống với dòng ghi chú mới: "Có người ngồi trong bếp rồi."

"Cậu đang làm gì thế?"
"Thêm ghi chú~" Huyền Chuẩn nói khi vẫn đang hí hoáy viết viết.

"Từ giờ nếu cậu làm sai nữa thì lỗi không còn ở tín hiệu vũ trụ mà là ở việc cậu đọc hiểu non."
"Lần tới cậu có thể thử làm Chocolate mousse."
Huyền Chuẩn nói khi đứng dậy đi đến bồn rửa phụ Huân dọn bếp.

"Tớ thấy trong phim đó có món đó nhìn cũng hấp dẫn. Và làm đơn giản hơn nữa, cậu cũng nên tha cho cái bếp nhà cậu đi Huân."
"Vậy sao? Có lẽ tớ cũng nên tha cho cái bếp nhà tớ thật."

Huân đáp khi nhận lấy bát đĩa đã rửa từ tay cậu, tiếng lạch cạch của bát đĩa được xếp vào chạn, tiếng vòi nước, tiếng tim anh đập rộn ràng khi vô tình chạm vào đầu ngón tay cậu.

Hoặc cũng có thể là tiếng trái tim Huyền Chuẩn thình thịch khi Huân xắn tay áo cho cậu khỏi bị nước dây vào.

"Mà này, cậu nhắc đến phim nào mà sao không chịu nói tên vậy?"
"Không nhớ tên. Chỉ nhớ là có một anh chàng ngốc cứ làm làm lại một món bánh, không phải vì anh ta muốn ăn, mà là để tìm cớ bắt chuyện với người bạn nhà đối diện."
"Vậy sao? Thế thì chắc là tớ cũng xem phim đó rồi."

Khi bát đũa đã sạch bóng và chảo đã được lau khô, ánh nắng bắt đầu tràn qua cửa sổ bếp, ánh vàng đọng lên mặt bàn gỗ cùng hai cái bóng song song in xuống nền gạch men.

Huân đứng đó, nghe tiếng cửa khép nhẹ phía bên kia hành lang, lòng chợt thấy một vị ngọt kỳ lạ. Không phải từ đường, cũng không phải từ Grand Marnier.

. .

"Mai cậu vẫn làm Crêpe Suzette chứ?"
Huyền Chuẩn hỏi khi dừng chân trước cửa căn hộ mình, tay vẫn còn đặt lên tay nắm cửa.

Chí Huân tựa người vào khung cửa đối diện, khoanh tay, một bên chân bắt chéo.
"Mai thì chưa chắc." Huân đáp, giọng chậm rãi như thể đang cố kéo thời gian dài thêm ra.

"Nhưng tuần sau thì có."
"Lỡ lại khét thì sao?" Cậu nghiêng đầu, giọng pha chút trêu chọc.

"Thì tớ mong vẫn có người bằng lòng ăn thử và góp ý."

"Không chắc đâu. Bụng dạ tớ không hợp với đồ khét."
Huyền Chuẩn nói, quay lưng mở cửa. Nhưng trước khi đóng cửa cậu vẫn ngoái đầu lại, đôi mắt như chú thỏ trắng đó nhìn thẳng vào anh.
"Nhưng nếu lần tới không nhìn ra cửa sổ và đừng nghĩ linh tinh, thì biết đâu lại không khét. Nhỉ?"

Cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng. Huân đứng yên, mắt vẫn nhìn vào cánh cửa căn hộ đối diện đã đóng.
Trong bếp, hương cam còn phảng phất, lẫn trong chút ngọt ngào khó gọi tên. Không phải từ caramel, cũng chẳng phải từ bơ rượu.
Lần này, anh cẩn thận đậy nắp chai Grand Marnier. Cầm lầy sổ và ghi chú rõ ràng trong đó:

"Nhớ lật bánh đúng lúc. Vì có người bụng dạ mong manh."

End.

──★˙🍓̟!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #charmolipi