ONESHOT
"Đơn giản mà nói, là tôi và cậu ấy đã ngủ với nhau."
Jeong Jihoon từ cửa sau của lớp học đi vào, chuẩn bị gọi Choi Hyeonjoon, người đang trò chuyện với bạn học khác, thì nghe thấy giọng nói của Choi Hyeonjoon vang lên.
Một vài người đang nói chuyện với Choi Hyeonjoon khi thấy Jeong Jihoon đi vào, lập tức ngừng lại câu chuyện, tản ra như chim bay thú chạy. Choi Hyeonjoon quay lại, thấy Jeong Jihoon tựa vào cửa, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi cứ nhìn Choi Hyeonjoon: "Về nhà thôi."
"Đi thôi." Choi Hyeonjoon đeo balo lên, cùng Jeong Jihoon đi ra ngoài.
Trên đường, Jeong Jihoon không thể không nghĩ đến những lời của Choi Hyeonjoon - đã ngủ với nhau? Cùng ai? Lúc nào? Là Park Dohyeon trong cùng nhóm dự án? Là Lee Minhyeong hay thường xuyên đến tìm cậu ấy? Hay là trợ giảng Han Wangho? Hay là trưởng nhóm của nhóm dự án trước, Kim Geonwoo? Có phải là lúc thức khuya làm dự án hôm đó? Hay là lần đi uống rượu trong buổi teambuilding?...
Jeong Jihoon đầu óc ong ong, Choi Hyeonjoon phải gọi đến ba lần cậu mới nhận ra: "À, Hyeonjoon, cậu vừa nói gì vậy?"
"Mình nói là", nửa gương mặt của Choi Hyeonjoon giấu trong khăn quàng cổ, hơi thở phả ra khi nói chuyện tạo thành một lớp sương mờ trên mắt kính, "Tối nay có uống canh bánh gạo không?"
Choi Hyeonjoon đứng trong bếp, khuấy nồi canh bánh gạo đang sôi sùng sục, Jeong Jihoon ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng của Choi Hyeonjoon, tâm trí bỗng lang thang, lơ lửng trở về thời trung học.
----------
Lần đầu tiên Jeong Jihoon gặp Choi Hyeonjoon là trong buổi lễ khai giảng của trường trung học. Jeong Jihoon là đại diện tân sinh viên, khi cậu đang chuẩn bị sau hậu trường, thì có một cậu bạn đeo kính tròn, tóc đầu nấm tiến lại gần giúp Jeong Jihoon đeo micro. Cậu bạn lại gần, gần đến mức đầu mũi của Jeong Jihoon ngập tràn hương bưởi từ người nọ - đó là một thương hiệu nước hoa rất ít người biết đến, nhưng Jeong Jihoon lại vừa đúng có một chai. Lưng của Jeong Jihoon vốn không nhạy cảm lắm, nhưng khi cậu bạn vô tình chạm tay vào thắt lưng của Jeong Jihoon, đã làm cho cậu căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng. Toàn bộ bài phát biểu vừa mới học thuộc lập tức bay ra khỏi đầu, tất cả sự chú ý của cậu chỉ đặt vào những ngón tay thỉnh thoảng chạm vào thắt lưng mình.
"Xong rồi", may mắn là cậu ấy cuối cùng đã đeo xong micro, "Khi lên sân khấu thì cứ nói thôi."
"Choi Hyeonjoon!", một nhân viên gọi vọng từ xa, "Đến đây!"
Cậu bạn lập tức quay đầu vẫy tay rồi chạy đi.
Choi Hyeonjoon, phải không? Jeong Jihoon nhìn theo bóng cậu bạn đang rời đi, không biết liệu có còn gặp lại được cậu ấy không.
Jeong Jihoon không ngờ rằng cậu sẽ sớm gặp lại Choi Hyeonjoon.
Jeong Jihoon nhìn cái đầu nấm đang tự giới thiệu bản thân trên bục giảng, không động tác thừa kéo ghế bên cạnh ra: "Ngồi đây đi!"
Và rồi, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đã là bạn cùng bàn suốt 3 năm. Choi Hyeonjoon không phải là kiểu học sinh quá thông minh, anh thường ở lại sau giờ học để làm bài tập rất lâu. Lúc đầu, Jeong Jihoon vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ Choi Hyeonjoon làm xong, nhưng sau đó thì không thèm quan tâm nữa, đã mang cặp sách cùng con thỏ kéo đến nhà mình, với cái cớ là dạy kèm sau giờ học, để Choi Hyeonjoon ngồi trước bàn làm bài tập, còn cậu nằm phía sau giả vờ đọc sách, thỉnh thoảng lại lén nhìn ngắm dáng vẻ của Choi Hyeonjoon.
Vào đêm hôm sau khi kết thúc thi Đại học, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon nằm trên mái nhà ngắm nhìn bầu trời.
"Hyeonjoon, cậu muốn vào trường nào?", Jeong Jihoon tranh thủ khi Choi Hyeonjoon không chú ý, khẽ chạm vào mu bàn tay anh, "Cùng nhau vào Konkuk đi?"
"Mình muốn vào Hongik."
"Không muốn vào cùng trường với mình sao?" - Jeong Jihoon ngồi dậy.
"Không sao, Hongik với Konkuk cũng gần nhau mà."
Jeong Jihoon nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Choi Hyeonjoon, không thể thốt ra được lời nào - hiện giờ cậu chỉ là bạn của Choi Hyeonjoon, không có quyền yêu cầu anh thay đổi quyết định.
Cuối cùng, Choi Hyeonjoon đã thi đỗ vào Hongik như mong muốn, còn Jeong Jihoon dùng hết sức lực để làm nũng, nài nỉ mãi mới thuyết phục được Choi Hyeonjoon cùng cậu thuê chung một căn hộ ngoài trường.
----------
Quay lại hiện tại.
Choi Hyeonjoon bưng một nồi canh bánh gạo, cẩn thận tiến lại gần bàn ăn, Jeong Jihoon quan sát dáng vẻ của anh, không còn để đầu nấm nữa, cũng đã học được cách dùng mousse để tạo kiểu tóc, quần áo cũng trở nên thời trang hơn, nhưng vẫn đeo một cặp kính tròn, khi tập trung vẫn vô thức chu môi. Jeong Jihoon nhận lấy bát đũa từ tay Choi Hyeonjoon, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi bên cạnh mình.
"Không, ngồi bên đó ăn canh bánh gạo sẽ không tiện."
Choi Hyeonjoon lắc đầu, ngồi xuống đối diện với Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon ăn rất chậm, luôn ăn từng miếng nhỏ, vì vậy mỗi khi ăn cùng Jeong Jihoon, anh chỉ có thể ăn hết 1/3 lượng đồ ăn. Jeong Jihoon rút một tờ giấy ăn, với qua bàn, lau đi một chút canh bánh gạo dính ở khóe miệng Choi Hyeonjoon, hơi ấm từ ngón tay truyền qua tờ giấy, chạm vào má anh, giống như một chiếc lông vũ vô tình lướt qua môi, để lại dấu vết mơ hồ.
Nhưng Choi Hyeonjoon không hề nhận ra những suy nghĩ nhỏ nhặt của Jeong Jihoon.
Con thỏ ngốc nghếch chỉ nhận lấy tờ giấy ăn từ tay Jeong Jihoon, tự lau một chút rồi hạ mi mắt nói: "Cảm ơn, Jihoon."
Và kế hoạch quyến rũ của mèo dài lại một lần nữa thất bại như dự đoán.
----------
Hôm nay, ngay khi Choi Hyeonjoon trở về căn hộ liền tự nhốt mình ở trong phòng. Qua cánh cửa không cách âm, Jeong Jihoon nghe thấy anh đang gọi điện cho giáo sư hướng dẫn.
"Xem ra tối nay lại viết luận văn rồi." - Jeong Jihoon nghĩ thầm, kết nối máy tính với tai nghe để không làm phiền Hyeonjoon.
Thật ra, dù Jeong Jihoon không đeo tai nghe cũng chẳng ảnh hưởng đến việc Choi Hyeonjoon viết luận. Cậu biết rõ, mỗi lần bắt đầu học, Hyeonjoon đều sẽ đeo chiếc tai nghe chống ồn đắt đỏ kia - cái mà Jeong Jihoon đã cày cuốc làm thêm để kiếm tiền mua cho Choi Hyeonjoon sau lần thứ 101 nghe anh than phiền rằng thư viện ồn đến không chịu nổi. trên đó còn khắc ID Liên Minh Huyền Thoại của hai người.
Khi Hyeonjoon hỏi tại sao lại khắc "Do&Cho", Jihoon chỉ đơn giản kéo anh vào lòng rồi bảo: "Vì đây là quà mình tặng cậu mà."
Thế là Hyeonjoon chấp nhận, không hỏi thêm tại sao phía sau cái tên lại có một trái tim, cũng chẳng hỏi lý do tại sao một chiếc tai nghe dùng để chơi game mà tính năng nổi bật nhất lại là chống ồn, trong khi độ trễ của âm thanh thì cao đến khó tin.
Chơi vài trận ARAM mà thấy chẳng còn hứng thú, Jeong Jihoon tắt máy tính, nằm trên giường lướt điện thoại. Cậu mở hết ứng dụng này lại đến ứng dụng khác, cuối cùng dừng lại ở một album mang tên "Choi Hyeonjoon".
Toàn bộ ảnh trong đó đều là ảnh cậu lén chụp: phía sau gáy anh khi đang chăm chú nghe giảng, khuôn mặt khó chịu khi đợi Jeong Jihoon đến đón lúc đi team building, bóng lưng đang ngân nga bài hát khi nấu mì sau một chuỗi thắng game và cả đoạn video anh luyện tập cho cuộc thi hát hồi cấp ba...
Jeong Jihoon lướt qua từng bức ảnh, cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh chụp khuôn mặt Hyeonjoon lúc đang ngủ.
Jeong Jihoon luôn nghĩ rằng tự xử khi nhìn ảnh của một người là chuyện cực kỳ đáng xấu hổ. Cậu đâu còn là học sinh cấp ba nữa! Jeong Jihoon gồng mình phủ nhận, nhưng vừa dứt lời, Son Siwoo đã bắt ngay điểm sơ hở: "Vậy nghĩa là hồi cấp ba cậu đã từng rồi?"
"Yah! Tên chết tiệt này!" - Bị nói trúng tim đen, Jeong Jihoon xấu hổ đến mức lập tức xông lên định đánh người.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có lẽ là vì cảm thấy mối tình đơn phương nhiều năm của mình sắp kết thúc trong vô vọng, hoặc có thể vì suy nghĩ về một người nào đó đã chiếm trọn tâm trí, mà đến khi nhận thức được, bàn tay đã vô thức hành động từ lúc nào. Cuối cùng, Jeong Jihoon đành đầu hàng trước dục vọng, miệng không ngừng gọi tên Hyeonjoon, tưởng tượng đến đôi mắt ngốc nghếch của anh, đôi môi lúc nào cũng hồng hồng, khóe mắt cong cong khi cười và cả cái miệng bị bạn bè trêu là giống cổng sạc... nếu hôn lên chắc chắn sẽ mềm lắm nhỉ? Da Hyeonjoon trắng như vậy, nếu siết chặt eo chắc chắn sẽ để lại vết hằn nhỉ? Nếu vào bên trong... Jeong Jihoon nhắm mắt lại, để bản thân chìm đắm trong tưởng tượng và dục vọng, dù sao thì Hyeonjoon cũng chẳng bao giờ biết được.
Hai giờ sáng, Choi Hyeonjoon dụi mắt bước ra pha cà phê... nếu đêm nay không viết xong thì ngày mai anh sẽ chết chắc. Mặc dù Lee Sanghyeok chưa bao giờ mắng anh, nhưng chỉ cần anh ấy đứng đó dù chưa kịp mở miệng, Hyeonjoon cũng đã thấy bản thân mình tiêu đời rồi. Anh tháo tai nghe, mở cửa phòng bước ra ngoài.
Khi đi từ phòng ngủ ra bếp, Hyeonjoon dường như nghe thấy một vài âm thanh mơ hồ phát ra từ phòng Jeong Jihoon. Mang theo chút nghi hoặc, anh bước lại gần, phát hiện cửa phòng Jihoon không đóng hẳn, từ bên trong vọng ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.
Choi Hyeonjoon nhanh chóng hiểu được Jeong Jihoon đang làm gì... sao lại không đóng cửa chứ, Jihoon à, phải chú ý đến sự riêng tư chứ, may mà người thấy là mình...
Anh còn chưa kịp đưa tay khép cửa lại, thì đã nghe thấy Jihoon gọi một cái tên.
Hyeonjoon.
Cậu đang gọi Hyeonjoon.
Hyeonjoon không biết mình đã bỏ chạy về phòng từ lúc nào, có thể là mười phút, cũng có thể chỉ mới mười giây. Dĩ nhiên, anh cũng quên đóng cửa, quên luôn chuyện đi pha cà phê, chỉ nhớ mình vùi đầu vào chăn, quấn kín cả người... Jihoon là có ý gì đây? Sao lại gọi tên mình chứ? Sao lại...
Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu óc mình như một mớ bòng bong, cuối cùng bài luận cũng chưa viết xong mà đã mơ màng ngủ thiếp đi
----------
Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon bị chuông báo thức đánh thức. Đến lúc tỉnh táo lại, anh mới nhận ra tối qua không chỉ chưa viết xong luận văn mà còn ngủ quên không đắp chăn, đầu thì choáng váng, mũi cũng nghẹt. Vội vàng vớ lấy laptop và chiếc áo phao dài trên sofa phòng khách, anh lao thẳng đến tòa nhà thí nghiệm lớn tìm Lee Sanghyeok.
Quả nhiên, Lee Sanghyeok không mắng anh, nhưng Hyeonjoon vẫn thấy áy náy, liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hoàn thành nốt bài luận để nộp cho anh.
Lúc ra khỏi tòa thí nghiệm, theo thói quen, Choi Hyeonjoon thò tay vào túi áo tìm tai nghe, nhưng không thấy, mà lại chạm phải một vật hình chữ nhật cứng cáp. Anh nhìn vào bên trong áo, quả nhiên là đã mặc nhầm áo phao của Jeong Jihoon.
Hyeonjoon lấy vật cứng trong túi ra... là điện thoại dự phòng của Jihoon, cái mà anh không biết mật khẩu.
Nghĩ đến chuyện đêm qua đã vô tình bắt gặp, như bị điều gì đó thôi thúc, anh nhập ngày sinh của mình vào...
Điện thoại mở khóa.
Trong máy không có gì đặc biệt, chỉ có vài tệp tin cũ đã hết hạn. Hyeonjoon lướt một cái, thấy ứng dụng được mở gần đây nhất là Pann.
Anh nhấn vào, thấy có đến 99+ tin nhắn chưa đọc đang nhấp nháy màu đỏ. Do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn nhấp vào... chỉ là để xóa dấu thông báo đỏ thôi, không phải là vì tò mò, không phải vì muốn xem trộm, Hyeonjoon tự nhủ trong lòng.
Tài khoản này chỉ đăng duy nhất một bài viết: "Người mình thích ngốc quá, phải tỏ tình thế nào đây?"
Bài đăng mô tả chi tiết về việc chủ bài viết và "tên ngốc" ấy gặp nhau từ cấp ba, đồng hành cùng nhau đến đại học. Nhiều năm qua, chủ bài đã không ít lần ám chỉ tình cảm của mình, nhưng "tên ngốc" kia vẫn không có phản ứng gì. Trong bài còn đan xen vô số câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống thường ngày, cùng với những đoạn tán dương "tên ngốc" được viết ra trong lúc cao hứng.
Choi Hyeonjoon đọc từ từ từng dòng, cảm thấy mình có nhiều điểm khác với nhân vật trong bài viết... chẳng hạn như anh không nghĩ mình là kẻ ngốc, cũng không thấy mình giống một con thỏ. Nhưng dù sao đi nữa,Hyeonjoon vẫn do dự suy đoán rằng bài viết này chắc chắn là do Jeong Jihoon đăng.
Jihoon có người mình thích từ khi nào nhỉ? Có phải đã bắt đầu từ hồi trung học không? Tại sao mình không phát hiện ra?
Choi Hyeonjoon cảm thấy ngực mình đột nhiên có chút nặng nề, lướt qua một lượt phản hồi của cư dân mạng, vội vàng nhét điện thoại vào túi, không dám đọc thêm nữa.
----------
Jeong Jihoon vốn đã lên kế hoạch tỏ tình với Choi Hyeonjoon vào ngày lễ tốt nghiệp.
Hoa cũng đã chuẩn bị xong, những lời muốn nói cũng đã lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi đến tòa nhà chính, Jihoon mới phát hiện Hyeonjoon đang bị đám đông vây kín. Những người mà Jeong Jihoon quen biết và không quen biết đều đến ôm Choi Hyeonjoon rồi cùng chụp ảnh
Đừng chụp nữa, đừng cản trở chuyện quan trọng của tôi chứ, chết tiệt!
Jihoon đứng ở bên ngoài cảm thấy bực bội. Nhưng Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, và Hyeonjoon cũng không nghe thấy.
Mãi đến khi buổi lễ sắp kết thúc, Hyeonjoon mới bước đến bên cạnh Jihoon, nhận lấy tờ khăn giấy và lau mồ hôi trên cổ.
"Jihoon à, khoa bọn mình lát nữa có tiệc liên hoan, ai cũng đi cả, cậu có muốn đi cùng không?"
Đi, tất nhiên là đi rồi!
Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra Choi Hyeonjoon được yêu thích đến mức nào. Đến trước mặt mình mà vẫn có lắm người vây quanh như vậy, nếu mình không theo thì lỡ có ai nhân cơ hội bắt thỏ đi mất thì sao? Nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Được thôi", cậu đưa một ly Americano đá cho anh, "Vẫn còn nóng lắm à? Có muốn uống cái gì mát hơn không?"
Đến nhà hàng thịt nướng, Jeong Jihoon lập tức cảm thấy cảnh báo trong đầu reo vang ầm ĩ. Ba bốn bàn chưa chưa đầy chỗ đều vẫy tay gọi Choi Hyeonjoon qua đó. Anh cắn môi do dự một lát, cuối cùng chọn ngồi xuống một bàn... mà ở đó Jihoon không có chỗ nào để ngồi cạnh anh. Không còn cách nào khác, cậu đành phải ngồi đối diện Hyeonjoon, nhìn thấy chàng trai đeo kính ngồi bên cạnh vô cùng tự nhiên rót một ly rượu, rồi chạm nhẹ lên mu bàn tay của anh, ra hiệu rằng anh đến trễ nên phải uống phạt.
Hôm nay, tâm trạng Choi Hyeonjoon rất tốt, cũng không từ chối mà cầm ly rượu uống hết. Nhưng thà là không uống, đã uống ly đầu tiên thì sẽ có ly thứ hai, thứ ba... Choi Hyeonjoon chưa ăn được mấy miếng đã có người từ bàn bên cạnh đến mời rượu, mà lại chỉ mời một mình anh! Hết người này đến người khác, Choi Hyeonjoon cứ thế cạn hết ly này đến ly khác - từ Park Dohyeon, Kim Geonwoo, Han Wangho, đến cả tên nhóc họ Moon nào đó, rồi người họ Lee kia nữa...
Lúc này Jeong Jihoon mới nhận ra, thì ra bên cạnh Choi Hyeonjoon không chỉ có mỗi mình cậu là bạn. Nhìn Choi Hyeonjoon bị người khác ôm vai, nâng ly nói những câu đại loại như là "Hyeonjoon của chúng ta tốt nghiệp rồi!", Jeong Jihoon cuối cùng cũng không nhịn được cơn ghen trong lòng.
Cậu bước lên, kéo lấy Choi Hyeonjoon - người đã uống đến mức không còn tỉnh táo - ra khỏi vòng tay người khác: "Hyeonjoon nhà tôi say rồi, tôi đưa cậu ấy về trước đây."
Không thèm quan tâm người khác sẽ có biểu cảm thế nào, Jihoon giữ chặt lấy Hyeonjoon, dứt khoát kéo anh ra khỏi quán thịt nướng.
----------
Từ chỗ taxi dừng đến căn hộ vẫn còn một đoạn đường ngắn, Jeong Jihoon nửa ôm nửa đỡ Choi Hyeonjoon đi về. Choi Hyeonjoon tựa đầu vào vai Jeong Jihoon, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu, phả nóng cả cổ cậu.
"Không uống được thì bớt uống lại đi, ai mời cũng sẽ uống à?", Jihoon nhỏ giọng lẩm bẩm, "Sau này không cho cậu uống nữa."
"Ji-Jihoon..."
Giọng nói lè nhè của Choi Hyeonjoon vang lên, anh xoay người ôm lấy Jeong Jihoon.
"Hôm nay cậu vẫn chưa chúc mừng mình tốt nghiệp đâu đấy."
"Đầu cậu uống đến lú lẫn rồi à, Choi Hyeonjoon?", Jihoonn bật cười, "Sáng nay lúc đưa cậu đến trường, mình đã chúc mừng cậu rồi mà."
Tai của Choi Hyeonjoon nóng ran, áp vào cổ Jeong Jihoon mà như muốn bốc cháy, khiến cả tai của cậu cũng bất giác nóng thêm vài độ.
"Jihoon hôm nay giận à... Ahhh.. hắt xì!"
Tiếng hắt hơi bất ngờ kéo Jeong Jihoon trở lại thực tại, xóa tan bầu không khí mập mờ.
"Về nhà trước đã, về nhà rồi nói sau!"
Về đến nhà, Jeong Jihoon đỡ Choi Hyeonjoon vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Nhưng ngay khi cậu vừa định đứng dậy, anh lại bất ngờ nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh xuống... bây giờ nửa thân trên của Jeong Jihoon đã hoàn toàn đè lên người Choi Hyeonjoon.
Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt Choi Hyeonjoon đã ửng hồng vì men rượu, chóp mũi đỏ lên vì gió lạnh, cùng đôi mắt chỉ chứa đầy hình bóng mình, bỗng nhiên một nỗi chua xót không tên trào dâng trong lòng.
"Hyeonjoon à, cậu có thích ai không?"
Choi Hyeonjoon chớp mắt, rồi khẽ gật đầu.
"Vậy... người đó có biết không?"
Lần này Choi Hyeonjoon lại lắc đầu.
"Thế thì... cậu có biết là mình thích cậu không?" - Giọng Jeong Jihoon run nhẹ, tựa như đã buông xuôi tất cả mà hỏi ra câu này.
Đôi mắt Choi Hyeonjoon lập tức mở to.
Choi Hyeonjoon đã từng đoán xem Jeong Jihoon sẽ thích ai... có lẽ là cô em khóa dưới từng đến bắt chuyện, có lẽ là chị gái khóa trên từng đưa nước cho cậu, hoặc là cậu em từng chơi game chung... Bên cạnh Jeong Jihoon có rất nhiều người vây quanh, cậu luôn dành tình cảm của mình cho nhiều người, chắc chắn sẽ không bao giờ đến lượt anh. Vì vậy, Choi Hyeonjoon đã tự thuyết phục bản thân rằng, chỉ cần đứng bên cạnh Jeong Jihoon với tư cách một người bạn là đủ rồi.
Choi Hyeonjoon đã cố tình bỏ qua những lần Jeong Jihoon vô tình chạm vào cánh tay mình, cố tình lờ đi những lần Jeong Jihoon đan ngón út vào tay mình, cố tình làm ngơ nhiệt độ nơi đầu ngón tay Jeong Jihoon còn lưu lại khi chạm qua môi mình... mặc dù hơi ấm ấy gần như khiến anh bùng cháy.
Nhưng tại sao?
Tại sao Jeong Jihoon, người nhận được biết bao nhiêu tình cảm, người luôn chia sẻ trái tim mình với nhiều người, lại có thể quay đầu nhìn về phía Choi Hyeonjoon?
Nước mắt của kẻ say sẽ không lập tức rơi xuống, nó chỉ đọng lại nơi khóe mắt, làm ướt hàng mi, che mờ tầm nhìn giữa hai người.
"Đừng khóc mà...", Jeong Jihoon luống cuống đưa tay lau nước mắt cho Choi Hyeonjoon, "Nếu cậu không muốn thì..."
"Jihoon sẽ thích mình trong bao lâu nhỉ?"
Giọt nước mắt lăn dài theo khóe mắt, chảy vào tai anh, mang theo một chút ngứa. Nhưng bây giờ anh đã không còn tâm trí để bận tâm đến điều đó nữa.
"Mình không muốn hẹn hò với Jihoon", giọng anh khẽ khàng, "Jihoon mỗi lần yêu đương đều nhanh chóng chia tay, mình không muốn rồi cũng phải xa Jihoon."
"Vậy nên, chỉ cần làm bạn là đủ..."
Ưm!
Câu nói còn chưa dứt, môi Choi Hyeonjoon đã bị Jeong Jihoon gấp gáp chặn lại.
Không thể nói lý lẽ với người say, cũng chẳng thể tranh luận với kẻ ngốc, vậy nên Jeong Jihoon không có lựa chọn nào khác.
Cậu chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn hôn Choi Hyeonjoon.
Mãi đến khi Choi Hyeonjoon vỗ nhẹ lên lưng, Jeong Jihoon mới sực tỉnh, lưu luyến buông anh ra.
"Sao ngay cả thở cũng không biết vậy chứ..."
Choi Hyeonjoon thở dốc, ấm ức vô cùng: "Mình chưa từng hôn ai mà... đây là nụ hôn đầu tiên..."
Jeong Jihoon dịu dàng hôn lên khóe mắt còn đọng nước của Choi Hyeonjoon. Đúng vậy, quen nhau bao năm, anh có yêu đương hay không chẳng lẽ cậu lại không biết? Hóa ra, dù luôn tự nhận là mình thông minh, thì Jeong Jihoon khi yêu cũng hóa thành kẻ ngốc.
Cậu lăn sang bên cạnh, tựa đầu vào đầu Choi Hyeonjoon: "Hyeonjoon à, cậu thích mình từ khi nào?"
"Từ rất lâu rồi...", Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, những giọt lệ mới lại rơi xuống, "Là từ hôm khai giảng của năm nhất cấp ba..."
"Sao lại không nói với mình?"
"Hôm đó, trong tiết thể dục, mình nghe thấy cậu nói cậu không muốn yêu đương... nên..."
"Thế tại sao không thi vào Konkuk cùng mình?"
"..."
"Tại sao?"
"Lúc đó mình nghĩ rằng khi tốt nghiệp rồi sẽ chẳng còn cơ hội nữa, nếu không học cùng trường thì sẽ không buồn nữa..."
...
Lần này đến lượt Jeong Jihoon không nói nên lời, Choi Hyeonjoon thật sự là con thỏ ngốc nhất trên thế giới, lại một mình tự biên tự diễn vở kịch thầm yêu suốt bao nhiêu năm. Nhưng nghĩ kỹ lại, bản thân cậu cũng chẳng thông minh hơn là bao... rõ ràng ngày nào cũng ở bên nhau, vậy mà lại không hề nhận ra tình cảm của kẻ ngốc này.
Jeong Jihoon giơ tay chọc chọc vào má Choi Hyeonjoon. Anh có vẻ sắp ngủ rồi, mãi mới phát ra một tiếng ậm ừ lười biếng.
"Hyeonjoon à, cậu ngủ rồi sao?"
"..."
"Ngày mai cậu có quên không đấy?"
"..."
"Ngày mai nhất định phải nhớ nhé."
Jeong Jihoon lại đặt một nụ hôn lên khóe mắt Choi Hyeonjoon, cầu nguyện rằng sáng mai tên say rượu này sẽ không bị mất trí nhớ.
Sáng hôm sau.
"Đừng trốn nữa, ở trong chăn không ngạt à?"
Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjoon cuộn mình trong chăn như một con đà điểu, cảm thấy buồn cười.
"Tỏ tình với mình thì có gì mà phải ngại chứ?"
"..."
Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ muốn vùi mặt vào chăn chết luôn cho rồi.
"Nếu nói về tỏ tình thì rõ ràng là mình nói trước mà, cậu trốn cái gì?"
Jeong Jihoon áp sát vào con đà điểu, cố gắng nhét tay vào giữa các kẽ hở.
"Với lại, khi hôn không biết thở cũng không phải lỗi của cậu đâu."
"...Không được cười mình!"
Khuôn mặt Choi Hyeonjoon đỏ bừng, cứ như sắp tự bốc cháy đến nơi. Sao tối qua mình lại uống say rồi làm mấy chuyện xấu hổ như vậy chứ!
"Cứ hôn thêm vài lần là biết ngay thôi. Hôn một cái nữa nhé? Một cái nữa được không?"
Cuối cùng cũng kéo được chăn ra, Jeong Jihoon thò đầu vào, giọng điệu đầy dụ dỗ: "Thêm một cái nữa thôi, được không?"
Ngón tay nắm chăn dần buông lỏng, để rồi một lần nữa, Jeong Jihoon lại được như ý nguyện, đặt lên môi người mình yêu một nụ hôn.
----------
Tái bút
Jeong Jihoon lặng lẽ áp tai vào cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài...
Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng tiến lại gần phòng cậu, rồi dừng lại trong vài giây ngắn ngủi, sau đó vội vàng chạy đi, thậm chí còn hoảng loạn mà đóng cửa phòng mình thật mạnh.
Xác nhận rằng Choi Hyeonjoon đã nghe thấy việc cậu vừa gọi tên anh, Jeong Jihoon hài lòng đứng dậy, đóng lại cánh cửa mà mình đã cố ý để mở.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro