Prologue: Giao thừa đầu tiên
Bụp .. bụp ...
12h01: Những chùm pháo hoa thay nhau tỏa sáng trên bầu trời Hà Nội. Chùm xanh, chùm đỏ lóe sáng, pha trộn màu sắc vào những đám mây trên không. Cái thời tiết khô ráo mát mẻ này thực sự phù hợp cho việc ngắm nhìn màn trình diễn tuyệt vời trên không, ngay trong những phút đầu tiên của năm mới. Vâng, hầu hết mọi người đều cho rằng như vậy ...
12h07: Tiếng pháo hoa lụp bụp vẫn tiếp tục vang lên từ phía ngoài trời. Trong một góc nhỏ khuất trong hành lang của tòa nhà tập thể cũ kỹ, tôi dựa lưng vào tường, cau có gõ chiếc điện thoại di động vào tường theo từng nhịp đều đều. Thật sự thì những tiếng cạch cạch cũng giúp ích phần nào, nó xua tan đi cái không khí vắng lặng khó chịu, cũng như giúp toàn thân đỡ căng thẳng khi không làm một việc gì đó. Khi bạn gõ theo từng nhịp đều, không khí cũng như đang bước hành quân trong một buổi diễu binh vậy. Nhịp điệu, đó là những gì cần có để làm mọi thứ sống động hơn. Tuy nhiên, điều đó không cải thiện được tâm trạng tồi tệ của tôi trong lúc này. Khỉ thật, gã đó đang làm cái quái gì cơ chứ?
12h13: Cộp .. cộp ... Tiếng đế gỗ của đôi giày gõ trên hành lang gạch những tiếng vừa đanh vừa sắc ... Dưới ánh sáng nhá lên của những đợt pháo hoa, tôi nhìn thấy trên sàn hành lanh một bóng người đang tiến tới. Áo măng tô dài và một mái tóc rối bù, như thường lệ. Rồi gã sẽ tới chỗ tôi trong vài giây nữa thôi ... Cuối cùng, hắn cũng tới ...
- Cô gái của tôi, cô có thể bước ra khỏi chỗ đó rồi.
Không ngạc nhiên gì, người đàn ông này luôn có cảm quan rất nhạy bén về không gian xung quanh hắn. Định hù cho hắn bất ngờ, coi như trừng phạt vì tới trễ, song tôi đành ngoan ngoãn bước ra khỏi nơi mình đang đứng. Dưới ánh sáng mập mờ hắt từ ngoài phố vào trong, tôi phải nheo mắt để nhìn cho rõ. Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông chừng 40 tuổi, cao chừng 1m8, vạm vỡ. Mái tóc muối tiêu bù xù rủ xuống trước trán, gần như che đi được vết sẹo cắt ngang qua vầng trán rộng, chút nữa là chạm tới mắt. Bộ râu lởm chởm bao quanh cái quai hàm vuông vức, cho thấy một con người quyết đoán, cố chấp nhưng không kém phầm bảo thủ. Quan trọng hơn, ánh mắt dữ tợn, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy ở những kẻ cực kỳ nghiêm túc pha đôi chút điên loạn, ánh mắt có thể ám ảnh đi vào giấc mơ của mỗi chúng ta hàng đêm. Ánh mắt ấy đang nhìn thẳng vào tôi.
Gạt đi sự khó chịu từ ánh mắt đó, tôi mở lời:
- Ông đã mang cho tôi cái đó chưa?
Gã đàn ông nhíu mày:
- Cô biết đấy, đang là giao thừa mà. Một lời chúc cũng không?
- Ông có chúc tôi đâu - Tôi nhăn nhó. Hắn rõ ràng đang muốn lan man chuyện nọ xọ chuyện kia - Thế lì xì của tôi đâu?
Gã đàn ông bật cười:
- Thôi được - Gã móc trong túi ra một vật nhỏ màu đen và quăng về phía tôi - Chúc mừng năm mới, Red.
Tôi đưa tay bắt lấy. Chiếc USB màu đen nhỏ. Cuối cùng, sau bao tháng ngày chờ đợi, nó cũng đã nằm trong tay mình. Dường như vẻ vui mừng đã hiện rõ trên khuôn mặt tôi, tới nỗi gương mặt người đàn ông đối diện có vẻ cũng đã giãn ra một chút. Vẻ nghiêm túc trịnh trọng đã biến mất, hắn bắt đầu nói bằng giọng thì thầm:
- Đoạn code trong USB này sẽ hết hạn trong 3 ngày nữa. Quá thời gian đó, cô lại phải tìm đến tôi. Lúc đó chi phí sẽ tăng gấp 3 lần. Hãy cẩn thận. Không phải chiếc két nào cũng đáng để mở đâu.
Tôi cau mày:
- Tôi đã có nguồn tin của tôi rồi. Sẽ không nhờ đến ông lần thứ hai đâu - Tôi với tay ném cho gã một bọc nhỏ trong túi áo mình - đây là quà năm mới cho ông.
Gã đàn ông đón lấy cái bọc với vẻ ngạc nhiên. Hắn khẽ vén lớp bọc bên ngoài, để lộ ra chiếc bánh trung thu. Một nụ cười nửa miệng chợt hiện lên trên khuôn mặt tăm tối và cũng rất đỗi phong trần: hắn và tôi đều biết thứ trong chiếc bánh ấy mới quan trọng.
- Vậy, tôi đoán đây là tạm biệt - gã đàn ông quay lưng và bước nhanh về phía cầu thang - cô đừng quên khoản mà cô hứa, 15% số tiền lấy được - gã ném lại một ánh mắt đầy ý nghĩa.
- Tôi sẽ không quên đâu - tôi cố nói với theo, nhưng hắn đã biến mất rồi.
...
1h54: mở cửa phòng, tôi lặng lẽ bước vào. Căn phòng tối, u ám và trống trải. Dù sao, nó phù hợp với những gì tôi muốn làm. Một cô gái tóc đỏ, thông qua chiếc laptop, kiếm những khoản tiền hàng chục tỉ đồng. Không phải lô đề hay xổ số đâu nhé.
Tôi cắm chiếc USB vào laptop của mình, tưởng tượng ra số báo ngày mai. Có lẽ, việc ba ngân hàng lớn nhất bốc hơi một số lượng lớn tiền của mình sẽ nhanh chóng lan truyền trên các trang báo mà thôi. Khẽ ngáp dài một chút, tôi bật ứng dụng và dò tên của các trưởng chi nhánh ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro