3.Gia nô

Ta là Kim Quang Huy , là một người con của một thương nhân ở xã Huyện Thanh, cha ta là Kim Hách Khuê , ta là con cả , dưới ta có hai đứa ,em trai , em gái . Đứa con gái là Kim Liễu Hương , nó kiêu kì lắm, tính còn đanh đá với hay tranh đấu với ta nên ta ghét nó . Đứa em trai tên là Kim Mẫn Tích  nó ồn ào , phiền hà và tăng động , ta cũng không ưa gì nó vì nó cũng tranh đấu với ta.

Được một cái dù anh em ta không ưa nhau nhưng cùng chung thích 1 người .
Người chúng ta cùng thích tên Lý Tương Hách ,là một gia nhân trong nhà , được cái ta có lợi thế vì em là gia nhân theo ta từ nhỏ , vì thế ta với em đều thân thiết hơn hai đứa nhóc tỳ kia nhiều .

Hahahaha , bọn thua cuộc.

Nhưng khổ một cái khi ta đã 15 tuổi , cha cũng không bắt em phải kè kè bên ta nữa . Đưa ra nhiệm vụ mới cho em là chăm sóc cho hai đứa trẻ nghé kia , cộng thêm việc là em rất thích trẻ con nên em đã nhìn ta với vẻ mặt vui vẻ mà rời đi .

Hách ơi , ta đau ở đây này , con tim ta tan vỡ , em thích thì ta cùng đẻ 1 đứa là được mà em.

Ừ đấy thế là em bỏ ta đi mất tong , làm ta phải ở một mình với ngàn lời yêu thương .

Hách ,em tồi nhưng em xinh nên ta vẫn yêu em .
_______.________.___
*Kim Quang Huy *lúc 6 tuổi.
Tay thì cầm kiếm gỗ , Tay thì ngoáy lỗ mũi .

- Gì đây , mày ở đâu ra mà bám tao hoài vậy.

-Dạ , con vừa được lão gia bảo đi theo cậu để chăm sóc cậu ạ.

- Cút, tao không thèm.Bé tí bé tẹo mày coi tao ngu à .

-Dạ không phải ạ.

- Cút đi, không được đi theo ta.

_________.______._____
*Kim Quang Huy*lúc 10 tuổi.

- Sao thiếu gia cho con kẹo với đồ ăn ngon nhiều quá vậy.

-Tại ta không đói.

- Không thèm thì đưa đây , ta vứt hết .

- Dạ không ,con xin ạ.
_____._______.______
*Kim Quang Huy*lúc 13 tuổi
-Thiếu gia ơi, cậu đừng chạy nữa ,con đuổi không kịp.

-Đồ chập chạp ,lề ma lề mề,mày nhanh lên.

- Nhưng con chạy bộ , sao chạy nhanh bằng ngựa của cậu được.

- Thôi được rồi , lên đây .

-Nhưng....được không ạ ?

- Tao bảo mày lên thì mày lên đi.

-Ôm chặt vào,không té,tao không đỡ đâu.
___._______.______
*Kim Quang Huy*lúc 15
-Hách ơi,em đi đâu đấy.

-Dạ ,thiếu gia ,con đi tới phủ của phu nhân phục vụ ạ, lão gia sai con tới đấy cũng là để chăm sóc cho nhị thiếu gia và nhị tiểu thư ạ

-Thế còn ta thì sao ,nếu em không thích để ta xin cha cho

-Thiếu gia lớn rồi,có còn con nít nữa đâu.Với con thích trẻ con lắm,thiếu gia đừng có lo nha.

- Vậy thưa cậu ,con đi nha.

____________

Kim Mẫn Tích ta đây được sinh ra cùng với cái đứa ất ơ Kim Liễu Hương, bọn ta là song sinh , nhưng không giống nhau , ta thì đẹp trai lai láng , ngoan xinh tươi của Hách ca, còn nó thì cứ như con dở , từ lúc biết nhận thức nó toàn chia tách ta với Hách ca.

Nó là con gái nên Hách ca thường nâng niu nhỏ hơn , chỉ cần nó nũng nịu chề cái môi ra như thể nó trông rất đáng yêu nhưng thật ra thì giống con cá trê hơn song Hách ca sẽ bỏ lại ta mà đi theo  của nó

Đù má,con yêu nghiệt chết tiệt , huynh với chả muội,thân với chả ruột.

Ta thích Hách ca chỉ sau cha mẹ ta, bởi vì Hách ca chăm sóc ta từ bé ,luôn khiến ta vui , điều gì cũng đều đáp ứng ta hết , dù nghĩ lại thì hơi ngại nhưng không sao hết , mấy khi ......

Nói đến thích thì cũng nói tới ghét , dù con nhỏ Liễu Hương kia có đáng ghét thật nhưng chẳng hề đáng ghét bằng một phần mười của vị huynh trưởng đáng kính của ta.

Cái đù má , cứ mỗi lần ta với Hách ca đang vui vẻ với nhau thì thằng cha ý cứ tiến tới chia cách đôi ta.

Ví như hồi nhỏ ta và Hách ca đang hì hục làm con diều để ta có thể thả nó lên trời thì Kim Quang Huy không biết chui từ xó nào ra,mồm gào rộng nói Hách ca bỏ rơi hắn,làm hắn đau,rồi bắt đầu giả bệnh nói luyên thuyên,bắt Hách ca bỏ lại ta để đi với hắn.

Ốm thì gọi đại phu,gia nhân mà kiếm , làm như thiếu thốn lắm í,mồm thì há rộng gào to,ồn ào hết lên mà bảo bệnh.

Bệnh cục cớt chó,lừa đảo.

Mà tính Hách ca cũng hiền nên toàn bị lừa bởi mấy chiêu trò bẩn thỉu của vị huynh trưởng đáng kính kia thôi.
__________
Kim Mẫn Tích*lúc 5 tuổi*
-Ca ơi,ca làm cho ta con diều đi , ta muốn đi thả diều.

-Được ạ, để con làm cho thiếu gia nha.

-Nhanh lên ,nhanh lên.
_____________
Kim Mẫn Tích*lúc 8 tuổi*
-Không được đi theo nó ,ca phải đi với ta , bỏ ra con nhỏ kia.

-Không bao giờ đâu.

-Bỏ ra nhanh lên

- Không,mơ đi

-Nhị thiếu gia với Nhị tiểu thư bỏ con ra đi mà.
_________________
Kim Mẫn Tích *lúc 13 tuổi
- Hách ca ơi, ta muốn Hách ca chăm ta đến cuối đời.

-Dạ , không được đâu , nhị thiếu gia cũng sẽ lớn ,còn phải lấy vợ , lập nghiệp nữa.

- Ta lấy ngươi làm vợ là được.

-Dạ , nhị thiếu gia nói gì cơ ạ

-Không,không có gì đâu

-Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro