5.Đồi non

"Anh ơi,anh đâu rồi"

"Vậy chúng ta chơi trò trốn tìm như hồi nhỏ nhé ?"

"Anh trốn kĩ vào nhé , đừng để em bắt được anh !"

Sanghyeok co rúm,cơ thể run bần bật ,tay vô thức tự bịt miệng bắt bản thân không được phép lộ ra bất kì âm thanh nào khi nghe thấy tiếng nói ấy, anh đã tưởng rằng anh và hắn là gia đình mà,sao lại ra cớ này.

"Một con thỏ ,hai con thỏ ,bịt mắt vào ta cùng trốn ,sói tới rồi ,chạy thật nhanh ,giấu lấy tai ,chụp lấy đuôi,trốn thật kĩ ,không để bị bắt ,kẻo sói thấy ,sói sẽ ăn thịt"

Những lời hát ca của trò chơi ngày bé vốn đã từng rất vui mà giờ lại hóa kinh hãi tới vậy.

_________
Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong là anh em nhưng chẳng phải ruột thịt gì ,Minhyeong là được nhận nuôi .
Sanghyeok không hề khó chịu vì ba mẹ nhận nuôi thêm em mà còn yêu chiều gấp bội , bé nhỏ nhà chúng ta đã rất thích làm anh bởi vì những đứa nhỏ khác khi anh chơi với chúng nó , chúng nó toàn khoe khoang rằng em chúng nó ngoan như thế nào,chúng nó đã chơi với em tuyệt ra sao.,nghe mà thèm ,Sanghyeok cũng muốn có em nên  khi Minhyeong xuất hiện đứa nhỏ vui mừng nhảy cẫng lên,miệng nhỏ ríu ra ríu rít.

Nó chạy tới nắm lấy tay đứa em của nó miệng nhỏ vừa cười vừa nói:

"Chào em nhé,anh là Sanghyeok từ nay sẽ là anh của em".

Minhyeong rụt rè nhìn anh,mái tóc dài che mất đối mắt,cái đầu tròn tròn,nom gầy gò.
"Um "
Một tiếng nói nhỏ nhắn phát ra từ cổ họng non nớt .Nó thấy thiên thần này ,đẹp tới mức chói lóa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro