Buổi Sáng Tại E.S Organization

Mặt trời len lỏi qua tấm rèm dày, hắt ánh sáng nhẹ xuống căn phòng rộng lớn tầng cao nhất. Trong sự yên tĩnh sang trọng của phòng Boss, Zains khẽ động đậy. Đôi mắt vàng băng mở ra, ánh nhìn đầu tiên lại chẳng phải trần nhà hay đồng hồ báo thức, mà là khuôn mặt dịu dàng đang yên giấc ngay bên cạnh.

Anh chống khuỷu tay, hơi nghiêng người, chăm chú ngắm cô vợ nhỏ của mình. Làn tóc nâu sẫm trải dài trên gối, gương mặt thanh tú với hàng mi cong khẽ rung như thể cảm nhận được ánh nhìn quá tha thiết kia.

Zains mỉm cười hiếm hoi, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi lại thêm một cái lên má, thêm cái nữa ở khóe môi.

"Ưm... đừng mà..." – Kann nhăn nhó, giọng ngái ngủ, đôi tay yếu ớt đẩy nhẹ anh ra.

Zains chẳng buồn để ý, chỉ hôn thêm lần nữa như cố tình trêu ghẹo. Kann cựa mình, quay lưng lại, lầm bầm như mèo con bị làm phiền. Boss bật cười khẽ, kéo chăn đắp lại cho vợ rồi mới ngồi dậy, bước xuống giường.

Bình yên trong phòng trái ngược hoàn toàn với tiếng ồn ào ngoài hành lang.

---

Tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng la hét vang vọng khắp nơi:

"Ariel! Đứng lại đó cho anh!" – Leon gầm lên, tiếng nói của một con sư tử đang săn mồi.

Còn Ariel thì vừa chạy vừa cười toáng:
"Không bắt được đâu ~!"

Cả hai phóng như bão qua hành lang, đi ngang phòng y tế nơi Emilia đang kiểm tra sức khỏe cho một tân binh.

"Leon! Ariel! Đừng có phá ngay trước cửa phòng y tế của tôi!" – Emilia gắt lên, giọng nàng bác sĩ dịu dàng ngày nào giờ lại nghiêm khắc.

Nhưng hai kẻ kia nào có để tâm, một đỏ rực, một đen kịt vẫn cứ rượt nhau như trong phim hài.

---

Hành lang tiếp theo, đúng lúc Jack vừa ngáp ngắn ngáp dài bước ra, mái tóc còn rối.

"Ôi chao... sáng gì mà ồn thế này—"

Ariel lao qua nhanh mà đâm mạnh vào vai Jack, làm anh xoay vòng vòng như con vụ.

"Khoan đã, cái gì—"

Chưa kịp hoàn hồn thì Leon cũng chạy nhanh không kịp phanh mà đâm sầm vào, cả hai lăn quay ra đất.

Jack vẫn chưa tỉnh hẳn :
"Làm ơn cho tôi xin chút bình yên.."

Ariel đứng cách đó mấy bước, tay chống gối cười hả hê:
"Trông hai anh vui ghê ~"

Leon thì chưa vội đứng thẳng dậy, nhưng gương mặt lại khó ở vô cùng sau cú va chạm với anh chàng huấn luyện viên kia. Đãkhông bắt được cô nàng loi nhoi kia mà còn bị quê nữa.

---

Ở một dãy hành lang khác, Vincent và Mia đi song song. Trông tưởng như bộ đôi làm việc nghiêm túc, nhưng thực tế thì khác hẳn.

Vincent ôm một chồng giấy tờ cao ngất, che gần hết mặt. Trong khi đó, Mia ung dung soi gương nhỏ, chỉnh lại lớp phấn.

"Anh giữ chắc nha, còn nhiều đồ lắm." – Mia hờ hững nói.

Rồi cô nàng lôi ra thêm một cây son, xài xong liền vứt sang bên. Vincent phải khổ sở nghiêng người đỡ lấy bằng khuỷu tay.

"Khoan, Mia... ít nhất thì cũng bỏ lại vào túi đi." – Vincent thở dài.

"Anh giỏi cân bằng mà, lo gì ~" – Mia cười tinh nghịch.

Đến khi chồng giấy tờ và đồ mỹ phẩm cao quá đầu, Vincent mất thăng bằng. "Khoan, tôi—"

Rầm!

Cả đống đổ sập... thẳng lên người Marcus vừa đi ngang.

Không khí lập tức đông cứng. Phó Boss đứng thẳng, mặt xám lạnh, phấn son dính loang lổ trên vai áo đen.

"...Các cậu, giải thích đi." – giọng anh trầm xuống.

Mia bật cười hì hì, phủi mấy vệt phấn cho Marcus:
"Ơ, đẹp trai hơn đấy ạ."

Vincent tái mặt, vừa cúi nhặt vừa lẩm bẩm xin lỗi. Cuối cùng cả hai cuống cuồng dọn đống lộn xộn, rồi chạy biến trước khi Marcus nổi cơn.

---

Phòng kỹ thuật, Max đang hì hục hoàn thiện một robot mini. Anh vừa nhấn nút khởi động thì con robot nhảy phóc lên đầu chủ nhân, gõ gõ như trống vì nhận diện anh là kẻ xâm nhập.

"Ê ê, xuống! Đừng có kéo tóc tao—" – Max vừa la vừa cố gỡ.

Chưa dứt thì BÙM! – một tiếng nổ lớn vang từ phòng nghiên cứu.

Cửa bật mở, Nate bước ra, mặt mày và áo quần toàn tro bụi đen sì. Anh điềm nhiên như chưa có gì xảy ra.

"Thí nghiệm chỉ sai lệch 0.02% thôi, không đáng lo." – Nate tỉnh bơ.

Ở phòng thẩm vấn, Zoe vừa dồn một tân binh tội nghiệp vào ghế. Tiếng nổ làm cô giật mình, ngã cả ghế ra sau.

"Trời ạ! NATE SCOTT!!!" – Zoe hét lên giận dữ.

---

Ngoài sân kho vũ khí, Klaus đang kiểm kê sổ sách. Dominic và Luke đi ngang, tay vẫy chào.

Klaus vừa định gật đầu thì cả hai đã vòng ra, mỗi người khoác vai anh một bên.

"Chào buổi sáng, ông bạn già ~" – Dominic nói.
"Đi uống cà phê không?" – Luke thêm vào.

Klaus nhắm mắt, cảm giác đầu nhức nhức vì bị kẹp giữa hai kẻ ồn ào.

Đúng lúc ấy, một bóng dáng xanh biển vụt qua, húc ngã Luke.

"Hự!"

Người gây ra không ai khác ngoài Yasmin, đang cười tít mắt. Ngay sau đó Yael chạy theo, vẻ mặt đầy cam chịu:
"Tôi thay mặt em gái... xin lỗi cậu.."

Cô bé còn vừa chạy vừa quay lại:
"Xin lỗi anh Luke nha! Em vội lắm!"

Luke chỉ còn biết chống hông thở dài. May mà Vian xuất hiện, đưa tay đỡ cậu dậy, vừa cười vừa châm chọc:
"Sáng mới sớm đã bị húc ngã, tội nghiệp chưa."

---

Phòng tâm lý, Hestia đang ôm gấu ngủ say. Cửa cái rầm mở toang, Yasmin phi vào kéo cô bé út bật dậy như lò xo.

"Hestia! Xuống bếp nhanh! Sabrina làm bánh rồi!"

"Ư... để em ngủ thêm tí nữa mà..." – Hestia dụi mắt, vẫn ngái ngủ.

Nhưng Yasmin lôi thẳng đi, không cho phản kháng. Dưới bếp, Sabrina vừa đặt mẻ bánh nướng lên bàn, tươi cười chào đón.

Hai "cục bông" lao vào bàn, vừa ăn vừa giành phần nhau. Yael cũng theo sau, tay đút túi quần, đứng tựa cửa nhìn cảnh tượng hỗn loạn.

Sabrina khoác vai anh, cười nhẹ:
"Gia đình mình lúc nào cũng rộn ràng ghê nhỉ."

Yael chỉ bật cười, lắc đầu.

---

Và sau tất cả..

Tiếng bước chân nối tiếp nhau vang lên dọc hành lang, dần dần hội tụ về cánh cửa lớn của phòng họp trung tâm. Từng người một tiến vào, tiếng trò chuyện nhỏ dần lắng lại.

Cửa mở lần cuối, Boss bước vào, ánh mắt trầm tĩnh bao quát cả căn phòng. Cánh cửa đồ sộ khép chặt sau lưng anh, cắt đứt hoàn toàn âm thanh náo nhiệt bên ngoài.

Một buổi sáng bình thường của Eternal Shadows... lại vừa khép lại, mở ra một chương mới trong guồng quay bí ẩn và đầy quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro