Chap 1. Ánh Sáng Trong Hẻm Tối
Buổi sáng thành phố hôm ấy tràn ngập sự vội vã thường nhật. Ánh nắng vàng non lấp lánh trên từng tấm kính toà cao ốc, phản chiếu xuống mặt đường nơi dòng người chen chúc. Tiếng còi xe, tiếng rao bán hàng rong, tiếng cười nói xen lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh hỗn hợp mà ai sống ở đây cũng quá quen thuộc.
Luke Sinclair vừa bước ra khỏi toà nhà công ty đối tác, gương mặt điềm đạm, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính râm mảnh. Bộ vest xanh đậm ôm dáng khiến anh càng toát lên khí chất của một doanh nhân trẻ thành đạt. Một tay anh cầm điện thoại lướt qua những dòng tin nhắn công việc từ nội bộ tổ chức, tay còn lại cài nút áo vest chỉnh tề. Thói quen chuyên nghiệp đến mức từng động tác nhỏ đều gọn gàng và dứt khoát.
Đáng lý ra, anh phải lập tức trở về xe – chiếc sedan đen bóng đang đậu ở ven đường. Cuộc đối ngoại ở nước ngoài vừa kết thúc, nhiệm vụ báo cáo và bàn giao thông tin về tổ chức mới là ưu tiên hàng đầu. Nhưng... một âm thanh chát chúa bất ngờ khiến bước chân anh khựng lại.
"Đồ già khú đế, còn dám ngửa tay xin tiền hả?"
Giọng quát thô bạo vang lên từ con hẻm nhỏ bên cạnh, lạc lõng giữa nhịp sống bận rộn ngoài phố. Luke nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Một nhóm thanh niên, bốn đứa, ăn mặc kiểu bụi đời. Chúng đang xô ngã một ông lão ăn xin gầy gò, bộ quần áo rách nát lấm lem đất cát. Mấy đồng lẻ lão vừa được một người đi đường thương tình cho còn chưa kịp bỏ túi, đã bị bọn chúng giật phăng khỏi tay.
"Nhìn này, ông già ăn mày cũng có tiền đấy!" – Một thằng cười hô hố, vung vẩy tờ tiền trong tay.
"Ha! Chắc xin cả ngày mới được từng này, thôi cho tụi tao giữ giùm!" – Đứa khác cười khẩy, đạp mạnh vào cái chén nhôm trước mặt ông lão, khiến nó lăn loảng xoảng vào vách tường.
Ông lão run rẩy ngồi dưới đất, tay vươn ra nhưng chẳng làm được gì. Gương mặt nhăn nheo khổ sở, đôi mắt đục ngầu chỉ còn sự cam chịu. Người đi đường thoáng liếc qua, nhưng rồi ai nấy cũng rảo bước, không mấy ai dám xen vào.
Luke đứng im vài giây. Trong tai anh, thiết bị liên lạc vẫn phát ra giọng nói lạnh lùng của Marcus, nhắc anh trở về trụ sở để bàn chuyện gấp.
"Luke. Cậu có nghe rõ không? Trở về ngay. Boss cần báo cáo từ cậu."
Ngón tay Luke siết nhẹ chiếc điện thoại. Lý trí thì thôi thúc anh quay lưng, bước vào xe, tiếp tục vai trò của một người ngoại giao, người điều phối. Nhưng ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay run run của ông lão, nơi tiếng cười hả hê của mấy gã trai trẻ vang vọng giữa ngõ nhỏ bẩn thỉu.
Anh hít một hơi thật chậm. "Làm ngơ" – có lẽ là cách dễ nhất để giữ kín thân phận, để không rắc thêm rắc rối. Nhưng bảo anh, một người của E.S Organization, người đã quen đối mặt với dối trá và bất công, giả vờ như không thấy? Khó thật đấy.
Một nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khoé môi Luke. Anh cất điện thoại vào túi áo vest, tháo kính râm, rồi bình thản bước vào con hẻm.
Âm thanh giày da chạm xuống nền gạch vang lên "cộp... cộp..." khiến bọn thanh niên đang cười ngặt nghẽo cũng phải ngẩng đầu nhìn. Khí thế lịch lãm của một người đàn ông trưởng thành trong bộ vest phẳng phiu hoàn toàn trái ngược với không khí hỗn loạn của hẻm nhỏ.
"Ê, anh gì kia? Không thấy bọn tao đang bận à? Xéo đi cho nhanh." – Một thằng hất cằm, tỏ vẻ hống hách.
Luke không trả lời. Anh bước chậm rãi, ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng khuôn mặt, rồi dừng lại nơi ông lão đang ngồi thụp dưới đất.
"Đủ rồi." – Giọng anh trầm, rõ ràng, nhưng không hề to. Chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến cả hẻm lắng lại trong chốc lát.
Bọn thanh niên liếc nhau. Một đứa cười khẩy, nhổ bãi nước bọt xuống đất.
"Thằng đi làm văn phòng hả? Muốn làm anh hùng à?"
Luke nhướng mày. Nụ cười của anh lúc này dịu dàng đến mức kỳ lạ. Nhưng trong đôi mắt màu aqua, thứ ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên.
Anh tháo cúc áo vest trên cùng, động tác tao nhã như thể chỉ đang chuẩn bị ngồi xuống uống cà phê. Rồi anh cúi nhẹ người, chìa tay đỡ ông lão dậy, không rời mắt khỏi đám kia.
"Xin lỗi," – anh khẽ nói với ông lão, giọng nhẹ như gió – "để tôi xử lý chút việc, rồi sẽ đưa ông ra ngoài."
Ông lão sững sờ, không biết nên gật hay lắc đầu. Còn bốn gã trai thì phá lên cười, tưởng như gặp một trò hề thú vị.
Chúng không biết, giây phút Luke quyết định dừng bước vào hẻm này... số phận của chúng đã hoàn toàn đổi khác.
Tiếng cười hô hố vẫn vang trong hẻm, nhưng chỉ vài giây sau bầu không khí thay đổi hẳn. Luke đỡ ông lão ngồi dựa vào tường, rồi từ từ đứng dậy, khẽ xoay cổ tay. Chiếc đồng hồ bạc trên tay phản chiếu ánh nắng, sáng loáng đến chói mắt.
Một thằng trai trẻ nhếch mép:
"Ê, coi bộ hàng hiệu xịn đó tụi bây. Hay là... lấy thêm chút quà nhỉ?"
Chưa kịp dứt câu, bóng Luke đã lướt đến trước mặt nó. Tiếng gió rít lên, và rầm! — cả thân gã trai bị ép mạnh vào tường, cổ áo bị bàn tay Luke siết chặt. Đôi mắt aqua lạnh lùng nhìn thẳng, áp lực như một tảng đá đè xuống.
"Nghe cho rõ." – Giọng anh trầm, từng chữ như thép. – "Những đồng tiền này... ông ấy xin được từ lòng tốt của người khác. Chạm vào nó, cũng như chạm vào lòng tự trọng của những người đã cho đi. Tụi bây nghĩ mình hạ nhục được ông ấy, nhưng thật ra chỉ đang bôi nhọ chính mặt mình."
Hai thằng còn lại lao lên, định xông vào. Luke không thèm quay đầu, chân phải anh khẽ hất về sau. Một cú đá gọn gàng, nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Bịch! – một tên gục xuống, ôm bụng quằn quại. Tên còn lại hoảng hốt, tung cú đấm vụng về. Luke chỉ nghiêng người né, rồi xoay cổ tay, khóa cứng cánh tay đối thủ, đè chúi xuống nền gạch.
Tiếng xương răng rắc vang lên, khiến cả hẻm rợn người. Nhưng Luke dừng lại, không bẻ gãy. Anh ghì sát mặt thằng nhóc xuống sàn, giọng lạnh hơn cả thép:
"Những kẻ yếu đuối, nghèo khổ, họ không phải trò tiêu khiển cho tụi bây. Nếu đã thèm thể hiện sức mạnh... thì hãy tìm kẻ ngang tầm mà thử. Hiểu không?"
Tên kia run lẩy bẩy, chỉ biết gật đầu.
Luke buông tay, để chúng rụng rời ngã xuống đất. Anh không giết, không làm trọng thương – nhưng cái uy áp, cái khí thế kia đủ khiến cả bốn đứa mặt mày tái mét, chẳng dám hé răng thêm một lời.
Anh cúi xuống nhặt mấy tờ tiền rơi vãi, cẩn thận gom lại, đặt vào tay ông lão.
"Tiền của ông ạ. Ở đây nguy hiểm lắm, lần sau... nên tránh đi."
Ông lão nhìn anh, mắt ngân ngấn nước. "Cậu... cậu là người tốt..."
Luke thoáng khựng, rồi nở nụ cười nhẹ, lắc đầu:
"Không. Tôi chỉ làm điều mình cho là đúng thôi."
Nói rồi, anh xoay lưng, bước ra khỏi con hẻm. Tiếng giày da lại vang đều trên nền gạch, dứt khoát, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chiếc sedan vẫn đợi ở ven đường. Tài xế vừa mở cửa, Luke vừa rút điện thoại ra. Giọng Marcus lạnh lùng lại vang trong tai nghe:
"Luke. Cậu vừa mất năm phút. Giải thích đi."
Anh ngồi vào xe, khẽ tựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt hướng ra cửa kính. Ngoài kia, ông lão đã tập tễnh rời đi, ôm chặt đồng tiền trong tay. Một cảnh tưởng nhỏ nhoi, nhưng lại khiến lòng anh lặng đi đôi chút.
"Chỉ là việc ngoài lề thôi." – Luke đáp gọn. – "Báo cáo sẽ đầy đủ, Boss không phải lo."
Marcus im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài. "Cậu lúc nào cũng vậy. Thôi, trở về căn cứ đi. Chúng ta có việc cần bàn."
Xe lăn bánh, hoà vào dòng người tấp nập buổi sáng. Luke nghiêng đầu, ánh nắng chiếu qua ô cửa kính hắt lên gương mặt anh – nửa sáng, nửa tối.
E.S Organization, thiên hạ gọi là mafia, kẻ ngoài coi là bóng tối đáng sợ. Nhưng đối với những người như Luke... bóng tối đó cũng có nguyên tắc, cũng biết phân biệt đâu là việc phải ra tay, đâu là việc cần giữ lại cho riêng mình.
Anh khẽ nhếch môi cười.
"Mafia à... ít ra, không phải là kẻ đứng nhìn cái xấu ngang nhiên tồn tại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro