Chap 2. Lãnh Đạo Cũng Bị Tổn Thương

Ở sân tập vào một buổi chiều khác, Jack vừa kết thúc buổi huấn luyện. Không khí nhộn nhịp, tân binh mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn còn đùa giỡn với nhau. Jack thì vốn vui vẻ, hòa đồng, dễ gần nên mấy tân binh càng ngày càng quen, thậm chí bắt đầu khịa ngược lại.

Một cậu tân binh vừa cười vừa buông lời trêu:
— Anh Jack, nhìn cơ bắp vậy thôi chứ chắc yếu lắm, toàn la hù tụi em thôi!

Cả đám tân binh còn lại đồng loạt "Ố ồ~~", còn Jack thì khựng lại, hai mắt mở to, tay ôm tim, giả bộ như vừa bị "đâm chí mạng".
— Em... em dám... khịa anh sao? Anh tin tưởng em như vậy mà... hu hu hu...

Mấy tân binh bắt đầu cuống:
— Ơ, em giỡn thôi mà anh!
— Đừng giận nha!
— Anh Jack ơi đừng vậy mà!

Jack vẫn "đau lòng" cực độ, còn giả bộ lau nước mắt, xong bất thình lình túm tay thằng nhóc vừa khịa mình:
— Đi thôi! Anh sẽ đưa em tới chỗ đáng tin cậy nhất... để giải quyết nỗi đau này!

— Hả?? Đi đâu ạ?? — cậu tân binh hoang mang tột độ.

Và thế là trong sự ngỡ ngàng của cả đội, Jack lôi cậu tân binh kia xồng xộc đi thẳng tới phòng Boss.

Cửa mở cái cạch. Bên trong, Zains đang ngồi ở bàn làm việc, lạnh lùng lật tài liệu. Marcus cũng đang đứng cạnh báo cáo. Hai người đồng loạt ngẩng lên.

Jack lập tức chỉ tay vào tân binh:
— BOSS!!! Marcus!!! Nó khịa em!!! Nó dám nói em yếu!!

Cả phòng rơi vào im lặng vài giây. Tân binh mặt trắng bệch, hồn vía lên mây, lắp bắp:
— E... em... em đâu có...

Marcus đẩy kính, ánh mắt nửa cười nửa nghiêm:
— Tân binh mà dám khịa thẳng huấn luyện viên à? Lá gan không nhỏ đâu.

Zains vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, nhưng mắt liếc qua Jack, nhìn cảnh huấn luyện viên to xác đang kéo tay một tân binh run như cầy sấy đứng méc, khóe môi Boss khẽ giật nhẹ... suýt thì bật cười.

Zains đặt bút xuống, giọng trầm thấp:
— Jack. Em lôi người ta tới đây... chỉ để méc chuyện bị chọc yếu thôi à?

Jack ôm tim lần nữa, bày ra vẻ đáng thương:
— Chứ còn gì nữa! Người ta tổn thương tinh thần ghê gớm, Boss phải làm chủ giùm em!

Marcus nhíu mày nhưng môi hơi cong lên, nhìn chẳng khác gì đang cố nhịn cười.

Cậu tân binh kia thì suýt khóc luôn, vội vàng gập người:
— B-Boss, Phó Boss, tha cho em, em lỡ miệng thôi ạ!

Còn Jack thì đứng đó, vừa làm bộ ỉu xìu, vừa huých nhẹ vào tay Boss:
— Thấy chưa, em khổ lắm á!

Zains cuối cùng bật ra một tiếng thở dài:
— ... Ra ngoài tập thêm 200 cái hít đất đi. Cả hai.

Jack: "Ể?? Sao em cũng bị???"
Marcus: cộc lốc — "Tại em phiền."

---

Ngoài sân tập, khi Jack cùng cậu tân binh lếch thếch bước ra, cả đám tân binh lập tức dồn mắt nhìn. Jack chống nạnh, mặt ỉu xìu như mất cả thiên hạ:

— Boss bất công thiệt... đã bị khịa rồi còn bị phạt hít đất chung nữa... 😢

Tân binh kia thì muốn độn thổ luôn, vừa cởi áo khoác vừa chảy mồ hôi:
— Em xin lỗi anh Jack mà, em không ngờ anh méc thiệt... giờ còn lôi em tập chung nữa...

Jack nằm sấp xuống, bắt đầu hít đất, nhưng không quên cà khịa lại bằng giọng... cực kỳ yếu ớt:
— 1... hộc... 2... Boss ơi... con trai anh sắp gãy tay rồi nè...

Cả đám tân binh ngồi coi mà cười lăn lộn:
— Trời đất ơi, ông huấn luyện viên mà than yếu...
— Ảnh diễn xuất đỉnh ghê á!
— Nãy giờ Boss tưởng phạt, ai dè làm buổi diễn hài miễn phí cho tụi mình xem.

Jack còn quay qua "cùng khổ" với cậu tân binh kia:
— Thấy chưa, vì em mà anh phải chịu chung cực hình nè. Thật sự là... đau lòng dữ lắm.

Cậu tân binh vừa hít đất vừa muốn khóc:
— Em thề từ nay không khịa anh nữa, anh tha cho em đi...

Mấy tân binh khác thì reo:
— Huấn luyện viên Jack đúng kiểu "chúa hề" của sân tập luôn rồi!
— Em mà khịa chắc mai ổng kéo nguyên bầy tụi mình đi méc Boss quá.

Đúng lúc đó, Marcus đi ngang sân, tay cầm tài liệu. Anh chỉ liếc qua, thấy Jack đang "đau khổ" hít đất, còn miệng không ngừng than vãn. Marcus dừng lại, nhấc chân gõ nhẹ xuống nền:
— Jack. Nếu còn kêu than nữa... tăng lên 500 cái.

Cả sân lập tức im phăng phắc.

Jack lập tức "tỉnh như sáo", giọng chắc nịch:
— Rõ!!! 💪 Một! Hai! Ba!...

Tân binh thì sặc cười, còn Marcus quay lưng bỏ đi, môi cong nhẹ như đang giấu một nụ cười hiểm.

Cả sân vỡ òa, mấy tân binh ôm bụng lăn ra cười. Kết quả, thay vì bị "đe nẹt", Jack lại càng được tân binh quý hơn vì... vừa biết huấn luyện, vừa làm họ cười như coi hài kịch.

Sau khi Marcus đi khỏi, cả sân lại ồn ào cười cợt. Jack chống tay, hít đất đều đặn, gương mặt tỉnh bơ như chẳng hề mệt mỏi. Cơ bắp vai và cánh tay săn chắc căng lên nhịp nhàng. Chưa đầy vài phút, anh đã hoàn thành trọn vẹn 200 cái hít đất.

Jack bật dậy phủi bụi, xoa tay cái "bụp" một cái rồi nhìn sang cậu tân binh kia đang... nằm sấp thở hồng hộc, mặt đỏ gay:
— Sao rồi em trai?

Cậu tân binh ngẩng lên, mặt sắp khóc tới nơi:
— Em... mới có... 90 cái... 90 mấy gì đó...

Jack phì cười, ngồi xổm ngay cạnh, vỗ vai cậu ta:
— Thôi, ráng hít đại thêm 5–6 cái nữa coi. Anh lo cho phần còn lại.

Cậu tân binh trố mắt:
— Hả!?

Jack chống nạnh, bắt đầu... đếm hộ:
— 167, 168, 169... 180... 184... 189... 200! 🎉

Cậu tân binh vừa run vừa cố hít thêm mấy cái, xong nằm vật ra như chết cá. Trong khi đó, Jack vỗ tay:
— Xong! Hai anh em chúng ta hoàn thành 200 cái y như Boss giao rồi ha!

Mấy tân binh xung quanh nhìn nhau, rồi cười phá lên:
— Ủa?? Anh Jack tính toán kiểu gì vậy!?
— Thằng kia mới hơn trăm cái mà đếm lên 200 lẹ vậy!?
— Huấn luyện viên Jack đúng kiểu "ăn gian có tâm"! 🤣

Jack chắp tay sau lưng, mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra:
— Ở E.S, quan trọng là tinh thần đồng đội. Một người mệt thì người khác phải... hỗ trợ bằng miệng. Thế thôi.

Cả sân vỡ trận cười ngặt nghẽo. Cậu tân binh kia thì ngượng chín mặt, vừa mệt vừa mắc cười. Jack lại còn ghé tai cậu ta nói nhỏ đủ để mấy tân binh gần đó nghe thấy:
— Lần sau khịa anh nữa, anh đếm tới... 1000 cho em coi.

Cả đám "Uwoooooa" một tiếng, huấn luyện viên Jack từ đó chính thức trở thành "huyền thoại ăn gian dễ thương" trong mắt lũ tân binh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro