Hanahaki 💮
-------
" Triệu chứng của bệnh Hanahaki
Trong các tác phẩm, căn bệnh giả tưởng này được mô tả là rất hiếm gặp, tỷ lệ xuất hiện là 1 trong 1 triệu người. Người mắc bệnh "Hanahaki" sẽ phải chịu nhiều đau đớn, từ lồng ngực người bệnh sẽ sinh ra những bông hoa thanh mỹ, rễ của nó cắm chặt vào hệ hỗ hấp. Người bệnh sẽ giải phóng những cánh hoa này bằng cách nhổ hoặc nôn. Tất nhiên những "triệu chứng" của bệnh "Hanahaki" cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi."
Đây là một căn bệnh giả tưởng , nó không có thật . Doãn Hạo Vũ cố gắng thuyết phục bản thân mình tin rằng những gì cậu tra được trên mạng là thật. Nhưng nhìn những cánh hoa anh đào nằm ngay ngắn trong lọ thủy tinh trên bàn , cậu lại không thể chối cãi hiện thực. Chúng như bằng chứng đanh thép nhất chống đối lại mọi phản biện của cậu lúc này.
Những cánh hoa anh đào này đã có được từ hơn nửa năm nay rồi . Nhưng Doãn Hạo Vũ lại không để ý lắm , cậu chỉ nghĩ bông đùa là bản thân có lẽ mọc cây trong bụng rồi chăng ? Một phần vì công việc quá bận rộn không hề có thời gian để quan tâm đến chuyện này, một phần cũng vì hoa nôn ra không đều đặn , cứ phải một thời gian dài mới xuất hiện. Phải cho đến hôm nay, số lượng cánh hoa nôn ra ngày càng nhiều, một số trong đó còn vương vài tơ máu li ti cậu mới bất giác mà giật mình.
Lần này thì Hạo Vũ sợ rồi. Tâm trí hoảng loạn cộng thêm đại não trống không lại càng khiến cậu không dám nói chuyện này với mọi người. Ngay từ nhỏ cậu đã được dạy bảo thành một đứa bé hiểu chuyện , chắc chắn những việc làm phiền người khác như thế này cậu sẽ giữ một mình.
Nhưng cứ để yên mọi chuyện thế này cũng không phải việc tốt, kiểu gì cũng bị phát hiện. Cậu buộc phải tìm hiểu chuyện này. Hạo Vũ muốn hỏi người khác để biết thêm về chuyện này , những chắc chắn không thể nào là thành viên cùng nhóm được. Trương Tinh Đặc là người thích hợp nhất . Cậu ấy là một trong những người bạn thân của Hạo Vũ khi còn trong doanh, cậu ấy cũng là người Trung nên chắc chắn sẽ biết về chuyện này hơn là người ngoại quốc. Nhưng Biu lại không nói rõ cho cậu biết, chỉ bảo cậu lên mạng tra tìm Hanahaki .
Doãn Hạo Vũ thực sự không hiểu ý của Biu là gì nhưng vẫn làm theo lời cậu ấy. Và căn bệnh giả tưởng này là thứ mà cậu tìm thấy.
Doãn Hạo Vũ kéo chuột xuống. Ở đây có cách chữa bệnh này.
" Cách chữa trị căn bệnh Hanahaki
Yêu đơn phương là cảm xúc từ một phía nên để chữa trị căn bệnh "Hanahaki" này, chỉ cần những xúc cảm của bệnh nhân được đáp đền một cách chân thành là được.
Nếu chẳng may tình cảm không được đáp đền thì người bệnh cần được phẫu thuật giống như các căn bệnh thông thường khác. Sau phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở và để lại cho bệnh nhân một số tác dụng phụ. Người bệnh sẽ quên đi những ký ức về người mà bản thân từng yêu thương, thậm chí còn mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Nếu tình cảm không được đáp đền hoặc không được phẫu thuật kịp thời, người mắc "Hanahaki" sẽ ngày càng trầm trọng. Cánh hoa trong cơ thể người bệnh sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến họ thiếu dưỡng khí, ho ra máu rồi chết."
Doãn Hạo Vũ xanh mặt sau khi đọc xong những dòng này. Cậu mới chỉ là đứa trẻ chưa đủ 18 với vô số hoài bão, cậu chưa muốn chết. Hạo Vũ vội vàng với lấy điện thoại , tay run run gửi tin nhắn wechat cho Trương Tinh Đặc.
' Biu, tớ chưa muốn chết 😭😭😭 '
Thật may là Trương Tinh Đặc trả lời tin nhắn ngay sau đó.
' Đừng lo PaiPai , chuyện này kiểu gì cũng giải quyết được thôi ! '
' Cậu bảo tớ giải quyết kiểu gì đây ? Cánh hoa nôn ra dạo gần đây còn dính cả tơ máu. Tớ sợ lắm!'
' Cậu nói tớ nghe, có phải cậu thích ai đó rồi không ? '
' Chuyện này.... Tớ không chắc! ' Doãn Hạo Vũ ngập ngừng một lúc vẫn quyết định gửi tin nhắn này đi. Bản thân cậu vẫn còn đang rối tung mù lên.
' Sao lại không chắc được chứ ? Nhưng mà người đó là ai ? Phải nói ra mình mới giúp cậu được chứ ?'
' Là .... Châu Kha Vũ '
' Cái tên cao cao lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh ấy hả ? Trông khó ưa chết đi được! Tên đó có gì mà để cậu thích được chứ ? '
' Châu Kha Vũ rất tốt mà. Anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ tớ mọi lúc, cũng luôn là người chịu lắng nghe tâm sự của tớ. Hai bọn tớ nói chuyện cũng hợp nhau nữa !'
' Không ngờ trong mắt cậu Châu Kha Vũ lại như thế luôn đó ! Đúng là tình yêu làm mờ mắt con người ta. ' Mặc dù là tin nhắn nhưng Hạo Vũ cảm nhận được sự bất lực trong câu nói của cậu bạn.
' Cậu đọc về Hanahaki trên mạng rồi , chắc cũng biết cách giải rồi còn gì. Chỉ cần Châu Kha Vũ cũng thích cậu là được ! '
' Nhưng mình và anh ấy đều là con trai. Nếu anh ấy biết chuyện liệu có ghét mình không ? '
Câu hỏi này Trương Tinh Đặc không trả lời được , Doãn Hạo Vũ lại càng không.
Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ, nếu ai đó để ý kĩ có lẽ sẽ biết. Nhưng Châu Kha Vũ thì không. Đến Mika còn phải thốt lên rằng " Châu Kha Vũ là đứa ngốc trong chuyện tình cảm ". Khả năng hai người họ đến được với nhau , nói trắng ra là không thể nào.
Lại một tuần nữa trôi qua, căn bệnh càng trở nặng hơn. Những cánh hoa được nôn ra ngày càng nhiều, sắp đựng đầy chiếc bình thủy tinh kia rồi. Những cơn đau nhói ở lồng ngực cũng vì thế mà xuất hiện với tần suất nhiều hơn. Hạo Vũ đã lén đến nhiều bệnh viện nhưng đều nhận về cái lắc đầu. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp phải căn bệnh này.
Doãn Hạo Vũ không còn nôn ra cánh hoa nữa , mà là cả một bông hoa hoàn chỉnh. Cậu không dám đối mặt với Châu Kha Vũ, sợ rằng nhìn thấy anh sẽ không kìm nén được mà nôn ra bông hoa anh đào. Đến lúc đó mọi chuyện vỡ lở lại làm phiền đến mọi người.
---
Châu Kha Vũ cũng đã để ý ra việc Hạo Vũ né anh hơn tuần nay rồi. Mỗi lần gặp anh ở phòng khách hay phòng bếp, thằng nhóc đều lấy lí do để chuồn đi thật nhanh. Hạo Vũ cũng không còn hay hỏi anh về tiếng Trung nữa, mà thay vào đó là hỏi Lưu Vũ , AK và Bá Viễn, còn anh thì tuyệt nhiên bị ngó lơ. Chính vì vậy mà anh cũng chẳng còn lí do để vào phòng Hạo Vũ nữa, cũng không được ngủ ké ở phòng em ấy nữa. Châu Kha Vũ thực sự đang rất khó chịu đây.
Hôm nay Doãn Hạo Vũ không có lịch làm buổi chiều, anh cũng thế. Một số thành viên thì có hẹn đi chơi , số khác thì vướng công việc thành ra kí túc xá hôm nay chỉ có hai người họ. Thời cơ tốt để làm rõ chuyện này. Rốt cuộc là Doãn Hạo Vũ đã giận anh chuyện gì ?
Châu Kha Vũ đứng trước cửa phòng Hạo Vũ, tay giơ lên rồi lại chần chừ hạ xuống. Cuối cùng, anh chưa kịp gõ cửa thì Hạo Vũ ở trong đã mở cửa đi ra. Bốn mắt chạm nhau, Châu Kha Vũ thấy rõ nét bối rối trong đáy mắt của Doãn Hạo Vũ.
" Anh có thể vào phòng nói chuyện với em được không ?" Châu Kha Vũ là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Hai người họ ngồi cạnh nhau trên giường Hạo Vũ nhưng lại chẳng hề nói câu nào.
" Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy ?"
" Tại sao dạo gần đây em lại tránh mặt anh? Anh làm gì khiến em giận à? " Châu Kha Vũ không muốn dông dài nữa , trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn.
Nhưng đáp lại lời Châu Kha Vũ lại chỉ sự im lặng. Châu Kha Vũ quay sang thì đã thấy Hạo Vũ đi về phía bàn làm việc từ bao giờ. Cậu cầm lọ thủy tinh chứa đầy cánh hoa đưa cho Châu Kha Vũ và nhẹ nhàng hỏi anh một câu:
" Anh có biết đến Hanahaki không ?"
Châu Kha Vũ lập tức hiểu ra vấn đề. Anh biết đến Hanahaki, Lâm Mặc từng kể cho anh nghe rồi. Doãn Hạo Vũ đã thích ai đó nhưng người ấy không đáp lại tình cảm của em ấy, và em ấy sẽ chết nếu không chữa trị kịp thời.
Doãn Hạo Vũ đem mọi chuyện xảy ra kể một mạch cho Châu Kha Vũ nghe nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến người cậu thích.
" Vậy là nếu không được chữa trị, em sẽ chết ư ? Còn không mau đi tìm bác sĩ. "
" Em cũng đã đi rất nhiều bệnh viện rồi , họ đều từ chối. Họ bảo đây cũng là lần đầu tiên thấy căn bệnh như vậy. " Hạo Vũ cúi đầu thở dài một tiếng não nề.
" Vậy em nói anh nghe, người em thích là ai? Biết đâu họ cũng thích em thì sao? "
" Vô ích thôi " Hạo Vũ lắc đầu ngồi xuống giường " Người đó sẽ chẳng bao giờ thích em đâu. "
Châu Kha Vũ lúc này gần như không khống chế được bản thân , hai tay anh nắm chặt lấy bả vai Doãn Hạo Vũ, giọng nói không thể giấu nổi sự lo lắng.
" Sao lại không thích? Em không chịu nói thì làm sao người ta biết được! Ít ra nếu nói ra thì trong lòng sẽ đỡ phải kìm nén cảm xúc nhiều hơn chứ ?"
Doãn Hạo Vũ im lặng. Châu Kha Vũ im lặng. Anh biết bây giờ cậu đang rất rối, nhưng anh còn rối hơn cậu. Người em trai yêu quý của anh có nguy cơ phải đối mặt với cái chết, làm sao anh có thể đứng yên nhìn cậu chết được .
Trong khi Châu Kha Vũ còn bận rộn với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu thì hai tay Hạo Vũ đã đưa lên cổ anh, kéo đầu anh xuống trước mặt mình rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn xem như thay cho câu trả lời.
Châu Kha Vũ kinh ngạc , cả người cứ thế cứng đờ ra. Phải đến khi Hạo Vũ rời môi anh , anh mới cảm thấy có phần nuối tiếc không nỡ.
" Người em thích là anh , là anh đấy Châu Kha Vũ. Tại sao anh chẳng bao giờ để ý? " Hạo Vũ hét lớn rồi cúi mặt xuống, hai tai cậu đỏ lựng. Châu Kha Vũ vẫn như trước, im lặng không nói gì.
Cả căn phòng lại tràn ngập trong sự yên tĩnh.
Bỗng, Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng mở cửa. Châu Kha Vũ bỏ đi rồi, ngay đến cả một câu nói cũng không thèm mở miệng. Hạo Vũ nằm ngửa ra giường, đưa tay lên che đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài xuống gối.
Vậy là kết thúc rồi! Cậu và anh đến cả tình bạn có lẽ cũng không giữ được nữa rồi.
" Khóc cái gì? Ngồi dậy mau! "
Là Châu Kha Vũ. Anh ấy quay lại rồi, trên tay còn cầm theo một cuốn sổ. Anh thở hổn hển không ra hơi , rõ ràng là vừa chạy rất vội. Hạo Vũ ngưng khóc, ngồi dậy lấy tay áo lau nước mắt đi. Có thất tình cũng phải mạnh mẽ.
Châu Kha Vũ đứa cuốn sổ cho Hạo Vũ xem. Đây là nhật kí của anh ấy.
" Doãn Hạo Vũ là em trai tốt , rất đáng yêu. "
" Doãn Hạo Vũ hôm nay vì ăn quá nhiều bánh bao kim sa mà bị nghẹn. Có lẽ lần sau nên mua ít bánh bao kim sa cho em ấy thôi. "
" Mình biết là Doãn Hạo Vũ đáng yêu , nhưng mà lại không nghĩ đến việc em ấy làm nũng khó cưỡng đến mức nào. "
" Doãn Hạo Vũ hôm nay lại không có ở kí túc. Đã ba ngày rồi không được gặp em ấy. Thấy nhớ em ấy quá ! "
" Dạo gần đây ngủ ké phòng Doãn Hạo Vũ hơi nhiều. Nhưng mình thực sự rất thích ở trong phòng Doãn Hạo Vũ ôm em ấy ngủ. Cảm giác khó tả lắm !"
" Doãn Hạo Vũ có bụng mỡ , nhưng mà là bụng mỡ đáng yêu. Nên em đừng giảm cân nữa , gầy lắm rồi !"
" Khi nói chuyện với Hạo Vũ , có cảm giác tim đập nhanh hơn, không kiểm soát được. "
" Dạo gần đây Doãn Hạo Vũ như có chuyện vậy , em ấy còn ngó lơ mình nữa. "
" Lưu Chương ôm em ấy ! Thực sự vô cùng khó chịu !"
" Mình không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi ! "
" Mình thích em ấy mất rồi. Mình thích Doãn Hạo Vũ mất rồi !"
Đọc xong dòng chữ cuối cùng , Hạo Vũ gập cuốn sổ lại, ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ.
" Anh thích em Hạo Vũ! Thích em từ lâu rồi !"
Giọng Châu Kha Vũ trầm ấm lại mang chút ôn nhu chiều chuộng. Doãn Hạo Vũ mỉm cười, dang tay ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, đầu vùi vào lồng ngực Châu Kha Vũ.
Vậy là cậu sẽ không chết, vậy là cậu không đơn phương, Châu Kha Vũ cũng thích cậu.
" Em cũng thích anh Châu Kha Vũ! Thích anh từ rất lâu rồi !"
--------
Các cô tin được không ? Tui vừa viết chap này vừa nghe Phong đỉnh . Nó kiểu chả liên quan gì đến nhau được luôn ấy , lạ đời thiệt sự 😑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro