Tán tỉnh (1)
----
Sân bóng rổ trường trung học H ồn ào , tấp nập người. Hai người con trai , một đi trước với vẻ khó chịu , mặt nhăn mày nhó ; người đi sau lại vui vẻ luyên thuyên không ngừng .
" Tại sao cậu cứ đi theo tôi suốt vậy ? Không có việc gì để làm à ? " Hạo Vũ bực mình quay người lại , không cẩn thận đụng đầu vào cằm người đi đằng sau chưa kịp phanh lại. Hai người kêu lên một tiếng A , một xoa đầu một xoa cằm.
Ấy vậy mà người cao cao kia vẫn nở một nụ cười tươi rói .
" Hì hì " Người kia vừa cười vừa gãi đầu .
Hạo Vũ thực sự không chịu được nữa rồi. Cậu đứng thẳng người, đưa mắt nhìn người trước mặt , nghiêm giọng nói .
" Tôi nói rồi. Tôi không thích cậu ."
" Tôi biết ." Người kia đáp lại bằng một câu rất bình thản , cứ như thể biết trước vậy.
" Cậu biết mà tại sao cứ đi theo tôi suốt vậy ? Why ???" Hạo Vũ không kìm được, lời nói có chút to tiếng . " Làm ơn để tôi yên được không ? "
Người kia dường như không để lời Hạo Vũ vào tai , khoanh tay ra vẻ khiêu khích .
" Nếu cậu muốn tôi không theo cậu nữa , chỉ có một cách ."
" Cách gì ?"
" Cậu phải cho phép tôi tán tỉnh cậu !" Ngữ khí trong câu nói không có chút đùa giỡn . Hạo Vũ cảm nhận được người này thực sự nghiêm túc.
Hạo Vũ nhất thời chưa kịp nghĩ ra phương hướng giải quyết, tạm thời im lặng một lúc. Người kia vẫn chịu khó chờ đợi cậu trả lời, không hề có chút hối thúc , thậm chí còn lén cười .
"... Được " Hạo Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người . Người kia nghe được thì như bắt được vàng , còn chưa tin vào những gì mình vừa nghe , vội vội vàng vàng hỏi lại.
" Có thật không ? "
" Nhưng có một điều kiện ." Hạo Vũ né bàn tay người kia đưa về phía mình , đẩy đẩy gọng kính . " Trong vòng một tháng mà tôi vẫn không có chút tình cảm nào với cậu, thì mong cậu tránh xa tôi, đừng làm phiền tôi nữa . "
" Một tháng ... " Người kia xoa xoa cằm suy ngẫm , rồi gật đầu cái rụp. " Quyết định thế nhé !"
Thấy ngón út người kia đưa ta , ý muốn móc ngoéo, Hạo Vũ chỉ liếc một cái rồi quay gót bỏ đi , còn không quên bỏ lại một câu " Ấu trĩ " .
Người kia được như ý nguyện , không quan tâm bản thân bị bỏ lại, miệng vẫn nở nụ cười mãn nguyện .
----
Duẫn Hạo Vũ là lớp phó học tập, luôn nổi danh là nghiêm túc , chính trực và cũng rất đẹp trai. Còn người kia là Châu Kha Vũ, học sinh mới chuyển trường tới lớp Hạo Vũ từ học kì trước, ngồi ngay sau Hạo Vũ. Ngay từ ngày đầu tiên tới lớp, cái người tên Châu Kha Vũ này đã đến muộn , để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng Hạo Vũ. Châu Kha Vũ học không giỏi , hoặc nói khó nghe hơn là học dốt , nhưng bù lại cậu ta hoạt động thể chất rất tốt , mới chuyển về trường đã thành công được nhận vào đội bóng rổ của trường. Mặc dù không muốn công nhận nhưng Hạo Vũ phải nói rằng Kha Vũ khá đẹp trai, lại cộng thêm chiều cao lý tưởng. Chính vì vậy mà vừa mới chuyển tới đã thu hút khá nhiều bạn nữ trong và ngoài lớp.
Tuy nhiên , chả hiểu vì vận mệnh đưa đẩy thế nào , chủ nhiệm ghép Kha Vũ và Hạo Vũ làm đôi bạn cùng tiến. Hạo Vũ thực sự không muốn có chút quan hệ nào với tên này , cậu chỉ muốn được học hành yên ổn thôi.
Thế nhưng đùng một cái , cái tên Châu Kha Vũ kia nói thích cậu. Mặc dù bị từ chối, cậu ta vẫn mặt dày đeo bám Hạo Vũ. Cả lớp dường như cũng quen với hình ảnh Kha Vũ lẽo đẽo đi theo Hạo Vũ tới cantin vào mỗi giờ nghỉ trưa .
Chính vì thế mà chúng ta có đoạn hội thoại ở đoạn đầu đó.
----
Sân bóng rổ khoảng 3 giờ chiều nắng cháy đầu , có bóng dáng hai người con trai chơi bóng rổ đến nhễ nhại mồ hôi vẫn không chịu dừng.
" Nghỉ ! Nghỉ chút đi " Vương Chính Hùng không đợi sự đồng ý của Châu Kha Vũ, chạy vội về phía ghế ngồi , vơ lấy chai nước khoáng tu ừng ực. Kha Vũ cũng bước lại , một tay lấy chai nước khác , một tay ném cho Hùng Hùng cái khăn lau mồ hôi.
Hùng Hùng có linh cảm lạ, vội đưa mắt liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh , vô tình lại chạm mắt đúng vào Hạo Vũ đang ngồi học cách đó không xa. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm về hướng này , nhưng chính xác hơn là về phía Châu Kha Vũ đang uống nước kia.
Lẽ nào thằng bạn mình thành công thu hút sự chú ý của crush rồi
Hùng Hùng kéo Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh ,vẻ mặt còn lén lén lút lút hướng về phía Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ bắt gặp ánh mắt thì vội vội vàng vàng quay ra hướng khác , cố tỏ ra bình tĩnh.
" Crush nhìn mày rồi kìa !" Vương Chính Hùng có vẻ khá hí hửng, cứ như crush của cậu ta nhìn cậu ta không bằng . " Chuyện lạ à nghen !"
Châu Kha Vũ bây giờ mới chầm chậm đưa mắt nhìn về phía thằng bạn chỉ. Quả thật Hạo Vũ đang ngồi đó, cậu đang cùng bạn mình học bài. Đúng là lớp phó học tập có khác , lúc nào cũng chăm chỉ .
Châu Kha Vũ không nói gì , chỉ cười nhẹ rồi lôi điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.
Phía Duẫn Hạo Vũ, điện thoại của cậu rung lên. Là tin nhắn từ Kha Vũ.
" Tôi thấy rồi . Cậu nhìn trộm tôi "
Hạo Vũ mặt mày đỏ bừng khi đọc phải tin nhắn này. Cậu vội vàng nhắn tin đáp trả .
" Tôi không nhìn trộm "
"Nếu cậu muốn nói là tình cờ nhìn thấy tôi thì tôi không tin đâu " Tin nhắn được trả lời dường như ngay lập tức.
" Tôi không nhìn trộm cậu , chỉ là nhìn vu vơ thôi ."
" Oh... Vậy cậu nhìn cái gì ? Vương Chính Hùng chắc ? "
Duẫn Hạo Vũ nhìn tin nhắn , lại ngẩng đầu lên , bắt gặp ngay ánh mắt khiêu khích của Châu Kha Vũ. Cậu cau mày trả lời tin nhắn.
" Được rồi, là tôi nhìn cậu. Nhưng tôi không nhìn trộm , tôi nhìn thẳng . Quang mình chính đại !"
Ngay sau đó , Hạo Vũ tắt điện thoại vất sang một bên , quay lại làm bài. Lưu Vũ ngồi bên cạnh thấy Hạo Vũ có vẻ kì lạ bèn huých vai Tiểu Cửu .
Thằng Vũ có chuyện gì à ?
Không biết , tao đang ăn vụng mà . Có để ý đâu.
Hai người họ dùng ngôn ngữ ánh mắt giao tiếp với nhau , cuối cùng vẫn chẳng moi ra được thông tin gì.
Phía bên này Châu Kha Vũ cười thầm trong lòng , tiện tay đăng một tấm ảnh lên Instagram .
Daniel
Chỉ cần cậu nhìn thấy tôi là tốt rồi.
----
Vì cả hai là đôi bạn cùng tiến nên việc Kha Vũ lợi dụng việc này để có cơ hội nói chuyện với Hạo Vũ cũng không lấy gì làm lạ.
" Tại sao câu dễ như vậy mà cậu cũng không làm được? Tôi đã giảng cho cậu 5 lần rồi đó !"
Hạo Vũ tức giận đập bút xuống bàn , cau mày lườm Kha Vũ. Ấy thế mà tên họ Châu kia lại làm ra bộ dạng ủy khuất , bặm môi mắt long lanh nhìn cậu. Thực sự là khó coi chết đi được !
" Đừng cáu, uống chút nước hạ hoả đi . Để tôi mua bánh cho cậu ăn nhé , bánh tiệm này ngon lắm . " Hiếm khi thấy Châu Kha Vũ nhường nhịn người khác như vậy .
Kha Vũ biết , nếu Hạo Vũ im lặng , có nghĩa là cậu ấy đồng ý . Vậy việc của cậu chỉ còn là nhấc mông dậy mua bánh thôi.
Châu Kha Vũ mua một bánh cho Hạo Vũ ăn ở quán , tiện thể còn mua thêm một cái mang về nên đợi gói bánh có hơi lâu. Lúc cậu quay lại đã thấy Hạo Vũ chống tay lên cằm , nhắm mắt mơ mơ màng màng . Kha Vũ bèn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh , im lặng ngồi ngắm Hạo Vũ, miệng không tự chủ nở một nụ cười u mê.
" Nhìn đủ chưa ? "
Hạo Vũ bỗng nhiên lên tiếng làm Kha Vũ giật mình suýt làm rơi đĩa bánh trên tay .
" Đồ ngốc!" Hạo Vũ buông lời cay đắng khi nhìn thấy hành động của Kha Vũ. Nhưng điều cậu không ngờ là Kha Vũ lại lấy nó để trêu chọc cậu.
" Vậy cậu đã rung động với tên ngốc này chút nào chưa ?"
" Chưa ." Hạo Vũ khẳng định chắc nịch . Châu Kha Vũ đau trong lòng nhiều chút .
" Một chút cũng không ? "
" Ừ ."
" Nghe đau lòng đó !" Kha Vũ dù miệng nói vậy nhưng tay vẫn đưa bánh cho Hạo Vũ. " Rồi cậu sẽ thích tôi thôi !"
----
Patrick
Cậu sẽ không bao giờ thắng được đâu, bro !
----
Daniel
Tại sao những người dễ thương lại xấu tính như vậy chứ ?
----
* Nếu may mắn thì có thể đêm nay sẽ có nốt phần còn lại, còn nếu không thì mình cũng không biết là bao giờ có phần tiếp theo đâu. Cảm hứng nó đến nhất thời lắm 👀 *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro