Chương 2: Yêu tinh

Khi còn bé Doãn Hạo Vũ từng sống ở Thái Lan, nhưng sau khi ba mẹ cậu ly hôn thì theo mẹ về Trung Quốc, tên Thái của cậu là Patrick, nên fan hay gọi là Pat Pat.

Ra mắt với vai trò là ca sĩ, nhờ gương mặt khả ái mang hai dòng máu và là một người tài năng, cộng với nhân khí của Doãn Hạo Vũ lại rất cao, nên nhanh chóng bạo hồng, vượt qua những ca sĩ debut cùng thời.

Chính vì sự nghiệp một đường trơn tru như vậy, bên cạnh những người yêu thích cũng không thể thiếu ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

Gần đây, phản ứng của họ càng bùng nổ hơn sau chuyến lưu diễn trong nước của cậu.

@Tàu Hủ: Pat Pat làm tinh thần fan mẹ của tôi lại trỗi dậy các thím à, em nó đáng yêu quá đi mất [ôm tim].

@Cục Bột Trôi Sông: Thần thái trên sân khấu của Pat Pat không đùa được đâu, cáo từ các cô, tôi xĩu trước đây!!

@Bánh Bao Nhân Đậu Xanh: Không có kim chủ chống lưng thì cậu ta làm gì nhận được tài nguyên tốt như vậy, còn có kinh phí tổ chức tour lưu diễn.

@Quả Ớt Nhỏ: Có nhiều người suốt ngày thích văng phụ khoa thế nhỉ? Không thích thì thôi, cút cút cút!!

@Hậu Cung Ba Nghìn Quả Đào: Người ta có nhan sắc, có tài năng, tài nguyên cũng có nốt thì muốn làm gì mà không được, độ nổi tiếng so với những ca sĩ ra mắt cùng thời chả phải bỏ xa rồi sao, mấy người ngồi đó ganh tị làm gì.

@Bánh Mì Không Tình Yêu: Nghe nói cậu này có người chống lưng thì phải, có đợt cậu ta và kim chủ bị chụp được đăng lên mạng, nhưng chưa kịp phát tán thì ngay lập tức biến mất, vậy mà fan cậu ta vẫn còn mù quáng được.

@Trà Đào Cam Sả: Có thể làm ảnh và những bình luận khi đó về cậu ta trở nên bốc hơi nhanh như vậy, thì gia thế của người sau lưng cậu ta chả phải quá khủng hay sao??

@Vác Xin Chống Bệnh Dại: Không có chứng cứ thì đừng ăn nói vớ vẩn, đừng đổ oan cho người khác. Pat Pat đừng quan tâm những lời xấu xa đó nhé, chỉ cần chăm sóc sức khoẻ cho tốt thôi!!!

Doãn Hạo Vũ bỏ điện thoại xuống, thật ra những lời của cư dân mạng cậu không quan tâm lắm, điều mà cậu để ý chính là có rất nhiều người yêu thương ủng hộ cậu.

Nghĩ tới mục đích ban đầu của cậu khi vào giới giải trí và sau đó lại là sự nổi tiếng ngoài ý muốn, cậu lại khẽ thở dài.

Căn phòng yên tĩnh, nên Châu Kha Vũ đang gài cúc áo ở cách giường không xa nhạy bén thu được tiếng thở dài này vào tai, "Làm sao vậy?"

Doãn Hạo Vũ xoay người lại, bước xuống giường, xỏ dép vào liền chạy "lạch bạch" lại chỗ anh đang đứng, vươn tay cài cúc áo giúp anh.

Thấy hành động nhu thuận như một cô vợ nhỏ này của Doãn Hạo Vũ, anh liền bật cười, gãi gãi cằm cậu, "Ngoan quá."

"Em vẫn luôn ngoan" Doãn Hạo Vũ rầu rĩ đáp, thầm bổ sung một câu trong lòng "Chỉ là anh không quan tâm mà thôi."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, kéo đến bên môi, khẽ hôn một cái, "Được, vậy bé ngoan có thể nói cho tôi biết lý do em thở dài không?"

Thấy Doãn Hạo Vũ cứ cúi đầu mân mê cúc áo của anh không trả lời, anh liền suy đoán thử, "Công việc không thuận lợi sao? Có cần tôi..."

"Không phải" Cậu ngắt lời anh.

Doãn Hạo Vũ điều chỉnh tâm trạng xong thì ngước mặt lên nhìn anh, rướn môi cười, "Chị Hứa bảo em hôm nay tới công ty, lát nữa em có thể đi chung xe với anh không?"

Biết Doãn Hạo Vũ đang lảng tránh vấn đề, anh cũng không làm khó cậu, liền đồng ý, "Được."

Thấy Châu Kha Vũ phối hợp bỏ qua vấn đề, cậu liền thở phào trong lòng, nếu anh truy hỏi tới cùng, não bộ của cậu cũng chưa nghĩ ra được cái cớ thích hợp để đối đáp với một người lão luyện trên thương trường như anh.

Nhớ tới dáng vẻ chạy như thỏ con của Doãn Hạo Vũ ban nãy, anh bóp nhẹ quả đào mềm mịn của cậu, hơi nhướng mày, "Chạy nhanh như vậy, cái mông hết đau rồi đi?"

Mặt Doãn Hạo Vũ tức khắc đỏ lên, đối với lời hỏi thăm trần trụi như vậy, cậu vẫn rất ngượng ngùng, cảm giác bị đâm xuyên tối qua như còn vương vấn đâu đây, làm cả người cậu choáng váng không thôi, chân cũng mềm nhũn.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu vân vê tà áo của mình, lí nhí nói, "Tối qua anh đã bôi thuốc rồi còn gì..."

Thấy người nào đó ngại đến cả tai cũng đỏ lên mà vẫn ngoan ngoãn trả lời anh, một bộ dáng vâng lời như sẵn sàng bị người ta chà đạp như vậy khiến thân dưới của anh nóng lên, nghiến răng dò hỏi, "Em cố ý đúng không?"

"Dạ?" Doãn Hạo Vũ ngơ ngác ngẩng đầu lên, hoàn toàn không hiểu ý của anh.

Đôi mắt của cậu sáng long lanh đầy vô tội, nhìn anh chăm chú như cún con, đôi môi hơi hé mở đầy mời gọi, anh thầm chửi thề trong lòng, nâng mặt cậu lên, cúi người xuống, trực tiếp bao phủ lấy môi của cậu, "Yêu tinh."

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro