Chương 1 - Chờ đợi là gì
Chờ đợi có thật sự đáng sợ??? Nhất là chờ đợi 1 điều gì đó mà câu trả lời nó nằm ở 1 nơi vô vọng. Điều gì sẽ là động lực để cho sự kiên trì chờ đợi được giữ vẹn nguyên như thuở ban đầu?
Là những kỷ niệm ngọt ngào đã có?
Là hào quang quá khứ chói lòa?
Là hình ảnh nụ cười tỏa ánh mặt trời?
Là đôi mắt hạnh to tròn lúc nào cũng linh hoạt ánh cười?
Là chiếc răng nanh nhỏ khẽ cắn nhẹ mỗi lần trao nhau nụ hôn âu yếm?
Là bàn tay với những ngón tay vừa ngắn vừa nhỏ như móng mèo?
Là chiếc eo thon ôm vừa 1 bàn tay?
Là giọng cười chỉ riêng có?
Hay chỉ đơn giản chỉ là niềm tin người ấy sẽ trở về từ hư vô ...
Những câu hỏi này Triệu Phiếm Châu đã tự đặt ra và tự trả lời cả ngàn lần từ ngày chấp nhận buông tay để anh ra đi. Cậu không biết sự kiên trì chờ đợi của cậu sẽ được anh trả lời như thế nào nhưng đến hôm nay, đã 5 năm kể từ ngày ấy, cậu vẫn chờ anh ở quán cà phê này. Cứ ngày cuối tuần là cậu lại ra đây ngồi, 1 vị trí ngồi chưa hề thay đổi trong suốt 5 năm kể cả là ngày mưa gió, bão tuyết hay nắng hạn. Thân thuộc đến mức độ, chủ quán đã mặc định chỗ này dành riêng cho cậu vào ngày Chủ nhật, kể cả ngày đó cậu có việc bận không đến được thì ông cũng không cho khách vào ngồi.
Hôm nay lại là 1 ngày cuối tuần, Triệu Phiếm Châu lại ra đây, trong lòng dường như không còn mong chờ nhiều nữa nhưng nỗi nhớ thì không nhưng không với đi mà còn dày lên theo chuỗi ngày xa cách. Thêm 1 ngày là nỗi nhớ lại tăng lên, sâu thêm, đậm hơn. Ông chủ quán đã quá quen với vị khách đặc biệt này nên không cần cậu nói ông cũng biết cậu sẽ ngồi đâu và uống gì. Thường thì đối với các khách khác, chủ quán không bao giờ ra mặt nhưng riêng Phiếm Châu thì ông lại luôn là người trực tiếp mang cafe ra cho cậu.
Câu chuyện về 1 chàng trai cứ cuối tuần lại ghé quán, ngồi đúng 1 vị trí, gọi đúng 1 vị cafe mới ban đầu chỉ như 1 điều hoàn toàn bình thường trong mắt ông, thế nhưng 1 tháng, 2 tháng rồi nửa năm, mọi chuyện cứ trình tự lặp lại như vậy thì nó không còn là điều bình thường nữa. Ông bắt đầu để ý hơn và vào 1 ngày ông ngồi xuống nói với cậu đôi câu. Câu trả lời ông nhận được đơn giản chỉ là:
- Anh ấy hẹn tôi ở đây, vào 1 ngày cuối tuần.
Nhìn cậu thanh niên khi đó trong mắt vẫn ngập tràn sự ấm nóng, 1 niềm tin ngày gặp lại sẽ không xa thì ông khẽ thở dài khi bây giờ trong mắt cậu bây giờ ánh nhìn hy vọng đó gần như không còn nữa. Đôi mắt vốn sâu, lại được che bởi hàng lông mi vừa dày vừa dài, nay càng trở nên sâu hun hút. Đặt nhẹ tách cafe xuống bàn, ông nhìn cậu thanh niên đẹp trai nhưng đôi mắt lúc nào cũng mang vẻ u buồn lạnh lẽo này 1 chút rồi vỗ nhẹ vai:
- Chờ đợi mãi 1 người mà không biết ngày gặp lại, con có thấy vui hơn không?
Nói xong ông khẽ thở dài rồi quay lưng đi. Cậu bé này nặng tình quá rồi ...
Cafe hôm nay vị vẫn như cafe những ngày cuối tuần khác, nhưng với Triệu Phiếm Châu, hôm nay nó có 1 thêm một vị mặn- vị của nước mắt:
- Mẫn Mẫn, Anh bỏ em đi đã 5 năm rồi, hôm nay là ngày anh hẹn em sẽ trở về, đã lỡ bao nhiêu cái hẹn rồi, sao anh vẫn chưa thấy đâu ...
Lần đầu tiên trong suốt 5 năm Phiếm Châu cho phép mình khóc, cậu nhớ anh, thật sự rất rất nhớ anh. Anh đã thất hứa thật rồi sao? Anh nỡ để cho cậu như 1 kẻ ngốc ngồi chờ đợi anh hàng tuần ở đây, nơi quán cafe lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh và cảm thấy anh chính là người mà cậu cần và nên yêu ...
Ngày đó, Triệu Phiếm Châu, 1 cậu sinh viên Pháp y mới ra trường, đã được nhận ngay vào làm việc tại tổng cục cảnh sát với vai trò bác sĩ pháp y. Hào quang rực rỡ, bạn bè nể trọng, cấp trên tín nhiệm và bao nhiêu bóng hồng vây quanh mơ ước được làm bạn, được làm người yêu. Nhưng 1 người luôn mang trong mình một suy nghĩ không muốn kết giao, không muốn dính vào yêu đương, không muốn khổ vì tình ái thì cậu vẫn chỉ như 1 con thuyền độc mộc luôn lẻ loi, cô độc đi trên con đường của chính mình. Ánh mắt ghen tuông đau khổ của mẹ, ánh nhìn bất lực của cha đã ám ảnh những năm tháng tuổi thơ nên trong cậu dần hình thành suy nghĩ, sống độc thân, không vướng ái tình sẽ không đau khổ.
Vậy nhưng đến 1 ngày nắng đẹp, suy nghĩ đó đã bị thay đổi nhanh đến cậu cũng bất ngờ. Hôm đó, cũng là 1 ngày chủ nhật, cách đây hơn 7 năm, Phiếm Châu có hẹn uống cafe với mấy người bạn đại học, cũng tại quán cafe cậu đang ngồi hiện tại, nơi lần đầu cậu nhìn thấy anh. Vốn là người luôn đúng giờ, thường thì khi cậu đặt chân đến chỗ hẹn, đồng hồ sẽ điểm chính xác đến từng giây đúng giờ hẹn. Tuy nhiên, hôm đó 1 ma lực nào đó khiến cậu muốn đến nơi hẹn sớm hơn.
Quán cafe này có tuổi đời đã hơn 50 năm, chỉ bán đúng 1 loại cafe vậy mà lượng khách luôn ổn định, có lẽ là bởi vì mấy vị cafe nơi này rất đặc biệt và kiến trúc của quán cũng cực kỳ độc đáo. Quán có 3 tầng, tầng 1 cho khách bận rộn, chỉ tranh thủ ghé quán uống cafe 1 lát rồi đi. Tầng 2 dành cho đủ thành phần khách nhưng có chút thời gian hơn, có thể ngồi từ 7h sáng đến 10h đêm chỉ với 1 cốc cafe mà ko sợ bị chủ quán đuổi. Tầng 3 dành cho những cặp tình nhân, do vậy tầng 3 trang trí có phần bắt mắt hơn, lãng mạn hơn.
Hôm đó, Phiếm Châu đến sớm hơn, lên tầng 2, chọn 1 bàn ngay ngoài Balcon, nơi có thể quan sát 1 khoảng không gian rất rộng đằng trước với con đường rợp bóng cây và những tòa cao ốc cao chọc trời. Sau khi gọi cafe, Phiếm Châu ngồi đưa mắt nhìn ra khoảng không phía trước 1 cách hờ hững. Thật ra, nó cũng chẳng có gì đặc biệt, ngồi quán cũng chỉ vì đồ uống ở đây hợp khẩu vị mà thôi.
Những tưởng rằng, những phút chờ đợi bạn bè sẽ trôi qua 1 cách vô vị như thế thì ngay từ đằng xa phía cuối con đường có 1 bóng dáng thu hút ánh nhìn của cậu. 1 thanh niên mặc 1 chiếc áo phông màu trắng hơi ôm lấy cơ thể với họa tiết hoa hồng nhạt trên ngực áo, quần ka ki ngố, giày thể thao, trên vai khoác 1 cái balo nhỏ, hình ảnh một thanh niên mang đầy hơi thở tuổi trẻ. Anh ta có vẻ rất cao, thân hình cực hấp dẫn, nụ cười tươi sáng tỏa ra sự vô âu vô lo, có vẻ như là một người vô cùng hoạt bát, năng động. Tuy nhiên điều đó không đặc biệt gây được sự tò mò của cậu bằng hành động của anh ta. Phiếm Châu thấy anh ta tai đeo headphone, chắc đang nghe khúc nhạc gì đó thú vị lắm nên môi nở 1 nụ cười rất tươi sáng, tuy nhiên đôi tay lại đang múa côn nhị khúc, vừa đi tay vừa múa côn mà miệng thì hát theo khúc nhạc, chiếc đầu nhỏ với mái tóc lãng tử khẽ lúc lắc theo mỗi đường quyền.
Phiếm Châu nhìn hình ảnh đó mà bật cười, con người đang đi dưới kia quả thật thú vị. Nghĩ sao lại lấy điện thoại ra quay, thu hết hình ảnh dễ thương đó vào máy và nhìn 1 cách say mê. Phiếm Châu đang mải mê quay và nhìn theo hình ảnh chàng thanh niên kia thì vai bị vỗ 1 cái thật mạnh khiến cậu giật mình. Xoay người lại thì thấy mấy thằng bạn đang cười nhăn nhở trêu ghẹo. Sau khi nhìn lại thì cậu thanh niên đó đã đi khá xa, bỗng 1 ý nghĩa lóe lên trong đầu và ngay lập tức Phiếm Châu đứng bật dậy, bỏ lại đám bạn, phi 1 mạch xuống đường. Khi xuống đến đường thì bóng cậu thanh niên vừa ẩn hiện khuất sau 1 tòa cao ốc. Phiếm Châu vội đuổi theo đến nơi nhưng trước mặt cậu là 1 tổ hợp những tòa nhà như mê cung, không thể biết được cậu thanh niên đó đã đi về hướng nào.
Phiếm Châu thẫn thờ quay trở về quán với các bạn. 1 người bạn trong đó tò mò cậu hỏi chuyện thì cậu chỉ mỉm cười:
- Hình như tôi đã gặp được người tôi muốn tìm.
( Còn nữa)
*******
Lời tác giả:Hố mới nè các cô thân yêu. Chương 1 ngắn vậy thôi nha. Tuy nhiên hố này chắc chắn sẽ lên chậm vì dạo này tâm trạng của tôi không thật sự tốt. Mong lại được các cô tiếp tục đồng hành.
1 phát hiện thần kỳ: Chương này vừa tròn 1640 chữ các cô ạ
Vẫn là lời cũ: Ai có ý tưởng mới hoặc thấy chi tiết truyện có gì bất ổn cứ cmt cho tôi nhé. Cmt cho nó xôm ... :D
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad nên ai đọc được ở Web khác, xin mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.
Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro