Chương 13 - Người trở về
Ngày hôm sau, cậu đã trở về nhà, đối diện với ông Nội và ba cậu. Giữa 2 bên đã nảy ra 1 cuộc tranh cãi nảy lửa.
- Ông Nội, con không nghĩ 1 người cả đời sống oanh oanh liệt liệt với người đời ngoài xã hội mà ông có thể làm 1 việc máu lạnh đối với đứa cháu nội đích tôn của mình như vậy.
- Phiếm Châu, ai cho con nói hỗn như vậy với ông nội hả?
- Ba, ba cũng là người lớn, mà sao ba lại đồng tình với nội đối xử với con như vậy chứ. Con không nghĩ, đến cả cái cách đổ mực cho 1 người để bắt ép 1 người khác mà một vị tướng nổi tiếng như ba có thể nghĩ ra. Tại sao hai người không thể để cho con sống đúng với bản thân con được sinh ra? Ba mẹ là người sinh con ra, hướng tính của con, con đâu có được lựa chọn, sao ba mẹ lấy hạnh phúc của con ra làm vôi vữa để chắp vá những khiếm khuyết ba mẹ đã dành cho con thế?
- Châu Châu, con nghe nội nói. Tất cả những gì chúng ta làm chỉ là tốt cho con thôi. Con còn phải có nghĩa vụ sinh con, nối dõi kế tục gia đình, việc con yêu 1 người đàn ông sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc, con có hiểu không?
- Vậy thì con có nên tự hận bản thân đã được sinh ra trong gia đình vọng tộc để rồi phải cả đời bị ép uổng sống theo mong muốn của người khác không, ông Nội? Nội thương con hay nội chỉ thương cái danh tiếng của gia tộc này.
------------------
Lại một mùa hè rực nắng nữa lại về. Hôm nay là Sinh nhật của Trương Mẫn, 1 ngày nắng nóng tháng 5, vô tình lại trùng 1 ngày chủ nhật. Cậu lại theo thói quen, đến quán Cafe Đồng Vọng ngồi chờ anh. Thật ra, cho đến bây giờ cũng đã 6 năm trôi qua rồi, việc mỗi cuối tuần cậu đến đây đã không còn là sự chờ đợi nữa, đôi khi nó chỉ như 1 thói quen được thiết lập và khảm sâu vào ADN của cậu vậy. Có nhiều khi, đến đây ngồi không mang theo sự chờ đợi nữa, mà đến chỉ để tự mình tiếp thêm năng lượng mà thôi.
Buổi sáng hôm nay, cậu có việc gấp trên trụ sở nên sau khi ăn trưa xong, hơn 14h cậu mới bước chân đến quán, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó nên khi vừa vào đến cửa, cậu lại quay trở ra, ghé vào tiệm bánh sinh nhật ngay bên cạnh, mua 1 chiếc bánh cỡ trung, trên đó ghi mấy chữ: " Em nhớ Anh". Nhìn chiếc bánh mà cậu lại chạnh lòng, năm nay lại phải một mình đón sinh nhật anh nữa rồi.
Phiếm Châu đi qua quầy bar, nơi ông chủ quán đang ngồi máy quản lý. Vẫn như mọi lần, ông gật đầu chào cậu, nhưng lần này mắt ông ánh lên những tia rất lạ chỉ có điều Phiếm Châu lại không để ý, cậu chỉ gật đầu chào ông rồi đi thẳng lên tầng ba. Bây giờ đã là 3h chiều, nắng mùa hè chiếu vàng rực rỡ khắp nơi. Phiếm Châu vừa đi vừa mải mê nhìn chiếc bánh, nhìn dòng chữ trên đó mà lòng mang nặng nỗi nhớ anh. Chỉ có điều, khi bước gần đến chiếc bàn quen thuộc, trong màn lụa nắng vàng rải từ giếng trời xuất hiện 1 trích tiên, 1 vị thiên thần mà cậu đang mong chờ 6 năm nay.
Vị thiên thần đó ngồi bất động, thân mặc 1 bộ đồ màu trắng tinh khôi, nhìn cậu chưa từng chớp mắt, miệng khẽ mỉm cười và mắt hiện 1 màn nhung. Hơi khói từ cốc cafe bốc lên quyện với làn ánh nắng đang chiếu vào anh tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn khiến cậu nhớ lại lần đầu dẫn anh đến đây. Trương Mẫn cũng ngồi ở vị trí này nhưng khi đó trên môi anh là nụ cười vô tư, khuôn mặt non trẻ. Còn bây giờ, hào quang đang tỏa ra từ 1 người đàn ông trưởng thành, chững chạc và phong trần. Phiếm Châu đi dần đến vị trí ngồi đối diện 1 cách vô thức, đặt bánh lên trên bàn, mắt vẫn không rời khuôn mặt thiên thần đó. 4 con mắt cứ nhìn nhau như vậy, không 1 câu nào được thốt ra. Cảm thấy nhìn dủ, Phiếm Châu vươn người, đưa tay qua bàn khẽ áp lên má người đó, ngón tay cái vân vê, cảm nhận làn da nhẵn mịn và ướt đẫm.
- Châu Châu - Người đó lên tiếng.
- Suỵttttt ... Phiếm Châu giơ ngón tay lên chặn lại đôi môi người đó, tay còn lại đưa lên miệng mình làm động tác.
Sau đó, cậu bình tĩnh ngồi ngả lưng ra ghế, mắt vẫn dán chặt lên người đối diện, khuôn mặt vô biểu cảm dù trong lòng dậy sóng. Cứ mỗi lần người kia định nói gì thì cậu lại giơ tay lên miệng làm động tác ngăn cản rồi lại tiếp tục nhìn mà không nói gì. Hai người cứ ngồi như vậy khoảng 1 giờ đồng hồ thì cậu đứng dậy, tay xách theo chiếc bánh, quay lưng đi thẳng, đi rất nhanh. Trương Mẫn nhìn thấy vậy thì hốt hoảng đứng dậy định kéo cậu lại nhưng không kịp nên đành đi theo sau. Xuống đến quầy bar, cậu dừng lại thanh toán thì ông chủ quán cười với cậu 1 nụ cười đôn hậu:
- Hôm nay ta mời con, chúc mừng con đã chờ đợi được người trở về.
Ngay khi ông chủ quán vừa dứt lời thì Trương Mẫn cũng vừa đến nơi, anh nhìn ông với đôi mắt biết ơn. Khi anh đến đây, ông chủ quán đã nhanh chóng đoán được anh chính là người mà Phiếm Châu vẫn chờ đợi. Vốn không muốn nhiều chuyện nhưng ông thật sự rất đồng cảm và thương Phiếm Châu nên ông đã ghé ngồi lại tâm sự với anh. Ông kể cho anh nghe nghĩ gì Phiếm Châu đã làm trong 6 năm qua, kể anh biết cậu đã đến đây ngồi bao lâu và ngồi như thế nào. Trương Mẫn cảm ơn ông đã chia sẻ, vì vậy trước khi đuổi theo Phiếm Châu, anh còn quay lại nói với ông, bọn cháu sẽ còn quay lại.
Phiếm Châu đi thẳng ra chỗ đậu xe, mở cánh cửa bên ghế phụ ra rồi đứng đó chờ đợi, Trương Mẫn biết ý nên cũng leo lên xe, không nói lời nào. Cậu đưa anh về nhà của anh, ngôi nhà 2 người đã sống chung gần 2 năm trời. Khi vào đến nhà, cậu vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ra phòng khách, đặt bánh xuống bàn và ngồi xuống sofa.
Trương Mẫn đứng tần ngần mãi ở huyền quan. Anh muốn đi vào nhưng lại thấy ngại. Từ chiều đến giờ, Phiếm Châu giữ mãi thái độ im lặng, tự dưng anh đâm ra ngại ngùng. Trước khi đến gặp cậu, trong đầu anh đã hiện lên hàng chục, hàng trăm tình huống có thể xảy ra. Có khi thì là tưởng tượng cậu sẽ lao vào ôm lấy anh và khóc lóc, trách móc. Rồi thậm chí còn tưởng tượng ra khi gặp lại cậu sẽ xông vào tặng anh 1 nắm đấm. Nhưng trăm lần, vạn lần anh không nghĩ được cảnh tượng như ngày hôm nay. Cả 1 buổi chiều anh ngồi dưới anh nhìn như thiêu như đốt của Phiếm Châu mà cậu không hề mở miệng nói 1 câu, kể cả là trách móc, hay mắng chửi.
- Mẫn, anh còn định đứng đấy đến bao giờ?
Trương Mẫn nghe cậu gọi thì giật mình đi vào, anh nhẹ nhàng rón rén như 1 đứa trẻ con mắc lỗi đang chờ ba mẹ hỏi tội và trừng phạt. Anh ngồi xuống cạnh Phiếm Châu, cậu xích ra xa một chút rồi quay đầu lại nhìn anh:
- Anh có gì để nói với em không?
- Anh xin lỗi.
- Chỉ như vậy thôi?
- Anh nhớ em.
- Còn gì nữa không?
- Châu Châu, ngày đó anh không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu anh không ra đi thì người chịu thiệt thòi sẽ là em, anh không đành lòng.
- Anh chưa từng yêu em.
- Không, sao em lại nói như vậy.
- Vì nếu yêu em, anh sẽ lựa chọn khác. Nếu anh yêu em, anh sẽ tin tưởng vào năng lực bảo vệ người yêu của em. Anh nên biết, anh là máu, là thịt, là tâm can, là hơi thở của em. Trên đời này nếu không bảo vệ được anh thì em còn có thể bảo vệ được ai, anh có nghĩ đến điều đó không?
- Anh xin lỗi.
- Lỗi đâu cho anh xin mãi thế?! Bây giờ anh quay lại làm gì? Quay lại xem em còn sống hay đã chết à? Hay anh đi thỏa lòng anh rồi, anh quay về cười vào mặt cái kẻ si tình cứ chờ đợi anh năm này qua tháng nọ, chủ nhật nào cũng theo lời hẹn của anh đến ngồi quán cafe từ sáng đến tối như 1 kẻ dở hơi?
- Anh xin em, đừng nói những lời đau lòng như vậy.
- Chứ anh muốn em nói gì?
- Anh ...
- Trương Mẫn, đã rất nhiều lần em tự hỏi, tình yêu của anh dành cho em to lớn đến thế nào mà anh nói bỏ đi là bỏ đi, mặc kệ em đã nói rằng em thừa năng lực để bao bọc anh. Anh sợ em bị hắt nước bẩn nhưng anh lại quên mất rằng em là ai. Em đã 1 mình dám thi vào dự bị cảnh sát ngay khi mới vào cao trung, em thừa khả năng để vượt qua những chậu nước bẩn đấy. Anh thiếu lòng tin vào người đàn ông của anh đến vậy? Anh ra đi mà không nghĩ đến những ngày tháng sau đó em đã phải sống như thế nào, khổ sở ra sao, điên cuồng đến mức nào sao? Anh yêu cái kiểu gì thế? Sao anh ác quá vậy?
- Châu à ... Anh xin em ...
- Anh còn gì muốn nói với em thì nói đi.
- Có lẽ mọi chuyện em đã rõ rồi, nhưng có 1 chuyện có lẽ mọi người không nói với em. Ngày đó, ba em gặp anh, ông đã cho anh địa chỉ nơi sinh sống của mẹ anh.
- Nói dối. Em không biết ba em gặp anh, không biết anh bị dọa gậy tội cho em. Nhưng 1 thời gian sau khi anh đi, em đã về nhà, vào thư phòng của ba và vô tình thấy thông tin địa chỉ của 1 người phụ nữ. Em không biết bà ta là ai nhưng trong đầu em nghĩ có thể họa may người đó có liên quan đến việc anh ra đi nên đã cho người đến địa chỉ đấy. Đấy là địa chỉ ảo, không hề có người nào tên như vậy sống ở đó.
- Đó là do Triết Hạn làm. Ngày đó, sau khi anh đến tìm mẹ, Triết Hạn ca đã đưa anh và mẹ sang Anh, anh ấy xóa toàn bộ thông tin của mẹ tại địa chỉ đó, anh ấy sợ sẽ có ngày em tìm đến.
- Vậy anh đã quyết tâm dứt áo như vậy, xóa mọi dấu tích để em không thể tìm ra thì bây giờ anh còn về làm gì?
- Anh mong chờ ngày này từng giây từng phút, em có biết không? Ngày đó, trước khi ra đi, ba em đã nói với anh 1 câu: Nếu có 1 ngày, Phiếm Châu nó còn yêu cậu, tôi sẽ không phản đối hai đứa nữa. Cách đây mấy ngày, ông vừa bắn tin cho anh biết em đã biết mọi chuyện nên gọi anh trở về.
- Nực cười, vậy là 6 năm nay, anh luôn liên lạc với ba em. Anh có thấy nực cười không? Từng ngày từng ngày em sống như một kẻ đã chết, anh vẫn chờ cho cái bí mật đó bị bại lộ anh mới xuất hiện. Nếu như hôm đó chú Vương không lỡ miệng nói ra, em không vô tình biết được, bí mật đó bị chôn vùi mãi mãi thì anh vẫn ung dung để em sống vật vờ mãi phải không? Sao các người ác quá vậy? Các người là kẻ không tim, không phổi à?
Đến lúc này thì cảm xúc của Phiếm Châu bùng nổ. Cậu giơ tay định đấm vào vai Trương Mẫn nhưng không nỡ nên chuyển hướng đấm mạnh lên chiếc bàn kính trước mặt. Dưới sức nện đầy uất nghẹn của ngài chủ nhiệm mang thập đẳng huyền đai karate khiến chiếc bàn rung lên rồi vỡ vụn. Chiếc bánh sinh nhật đang đặt trên bàn cũng rơi xuống đất, bị bung ra vỡ nát. Bàn tay Phiếm Châu bị mảnh kính cắt ngang cắt dọc máu chảy thành dòng. Trương Mẫn bất ngờ trước hành động này của Phiếm Châu, anh không nghĩ cậu lại có hành động tự làm mình bị thương như vậy. Anh hốt hoảng, run lẩy bẩy đi về phía tủ thuốc định lấy băng gạc thì thấy Phiếm Châu vùng đứng dậy định đi ra cửa. Anh vội chạy theo ôm lấy cậu từ phía sau.
- Châu Châu, xin em, em đang mất bình tĩnh, đừng đi đâu, ở lại anh chăm sóc em.
- Buông ra, em không cần.
- Châu à, đừng vậy mà em, anh xin em.
- Trương Mẫn, buông em ra, không thì đừng có trách em ...
( Còn nữa)
*****
Lời tác giả:
Anh ấy về rồi nhé các cô ơi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro