Chương 2 - Nỗi sợ mang tên Anh
Triệu Phiếm Châu cứ thế ngồi bất động từ 10h đến 3h chiều. Ánh nắng chiều soi qua giếng trời chiếu thẳng vào vị trí ngồi của cậu. Ngày ấy, Mẫn của cậu chọn ngay chiếc bàn này vì anh bảo, khi nắng chiếu xuống, có cảm giác như có ánh sáng trên thiên đường chiếu xuống, nó khiến tâm hồn anh cảm giác như được giải thoát.
Từng tia nắng chiếu thẳng vào gương mặt Phiếm Châu, nhưng không thể xuyên qua được hàng mi vừa dày vừa dài của cậu, nó tạo ra sự tưởng phản giữa màu vàng rực rỡ với màu đen sâu hun hút trong đôi mắt mang nặng nỗi ưu tư của cậu. Từng hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng như nhảy múa trong không gian, nó đối lập với tâm hồn tĩnh lặng đến đáng sợ của cậu. Không ai có thể đoán biết được trong đầu Phiếm Châu bây giờ đang nghĩ gì, không thể biết được trái tim cậu đang nhảy những nhịp đập như nào ... Chỉ có cậu biết, mỗi 1 nhịp đập, mỗi một ý nghĩ đều mặc định mang tên Trương Mẫn.
Thực khách đến quán, từng đôi, từng đôi tình nhân cứ đến rồi đi nhưng Phiếm Châu vẫn ngồi như vậy, không đổi vị trí, không thay đổi tư thế, không thay đổi nét mặt. Chủ quán, nhìn cũng đến đau lòng, ông ghé đến nói nhỏ với cậu:
- Về thôi con trai, hôm nay chờ đợi đến bây giờ là được rồi...
Ông không biết cụ thể câu chuyện của 2 người nhưng với lòng trắc ẩn của 1 người trưởng thành đã từng trải qua 1 thời thanh niên dám yêu, dám hận và dám buông, ông biết đây là cậu bé rất nặng tình, thật khó mà buông bỏ. Vì vậy, ông không khuyên những câu sáo rỗng kiểu " hay quên đi" hay " đừng đợi trong vô vọng" mà bao nhiêu năm nay ông đã đồng hành cùng với nỗi tương tư của cậu. Dù không nói nhiều, không san sẻ, không động viên, ông chỉ đến bên nhắc cậu 1 câu như vậy, bao năm rồi câu nói đó vẫn là như vậy. Đối với Phiếm Châu, cậu cũng chỉ cần 1 câu như vậy là đủ.
Sau khi tạm biệt ông chủ quán, cậu lại theo thói quen đã được lập trình bao nhiêu năm nay, đi về ngôi nhà của anh trong tổ hợp mê cung những toàn cao ốc chọc trời đầy sang trọng, đầy giàu có ấy.
Ngày anh đi, anh nói với cậu:
- Ngôi nhà này anh không bán, mật mã cũng không đổi, em có thể đến nếu muốn.
Và cậu, như 1 vị thần giữ nhà, hàng tuần đều đặn đến nhà anh sau khi ngồi chờ đến mỏi mòn tại quán cafe. Lần này không như những lần trước, cậu ngập ngừng không muốn bước vào nhà. Bàn tay run run , lưỡng lự đến vài lần mới nhấn khẽ mã số mở khóa, vẫn mà mã số gồm những ký tự ngày tháng sinh nhật của anh với cậu.
Bước vào nhà, cậu chẳng buồn thay dép mà đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống sofa.
Nhìn vào góc bếp hiện lên hình dáng 1 chàng thanh niên vụng về đang rửa rau, tay khoắng loạn vào chậu nước, mặt hướng về phía cậu mặt nhăn nhó làm trò:
- Em bắt anh rửa rau như này lát chấp nhận ăn soup rau nhé, nó nát bét rồi nè.
Nhìn ra cửa kính cạnh Balcon thấy hình ảnh 1 anh chàng đang cố gắng kiễng chân để lau tấm kính cao vượt quá tầm với, chờ đợi cậu đứng dưới hét lên:
- Tổ tông của em ơi, cẩn thận ngã bây giờ.
Sau đó là cười toe toét " Em sợ anh ngã thì bế anh đi" rồi nhảy phóc từ trên cao xuống vòng tay đang dang ra đón của cậu.
Phiếm Châu lại nhìn về phía cầu thang, cảm giác chỉ cần đứng lên sẽ có 1 hình bóng phi như 1 quả bóng lăn nhanh về phía cậu, miệng la bải hãi:
- A, em về rồi, nhớ em quá ...
Từng góc nhỏ trong căn nhà này đều mang đậm hình dáng của anh. Phiếm Châu như thả mình vào quá khứ, mơ mộng kéo về thực tại, để sự ấm áp của nó bủa vây ôm lấy cậu, ủ ấm cho cậu trong thời tiết giá băng như thế này.
Nhìn ra bầu trời, tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn, cả 1 vùng không gian trước mắt phủ 1 màu trắng tang thương. Bước ra balcon, giơ tay ra đón 1 bông tuyết nhỏ, Phiếm Châu để cho từng giọt từng giọt ấm nóng từ đôi mắt sâu như biển rơi xuống làm tan đi bông tuyết, cậu khẽ nói với anh, cũng như tự nói với chính mình:
- Mẫn à, em lạnh quá, hôm nay là sinh nhật em đấy, anh còn nhớ không? Anh để em đón sinh nhật trong cô đơn như này bao nhiêu năm rồi anh có nhớ không? Tuyết rơi lạnh lắm, Mẫn ơi ...
Phiếm Châu không biết mình đứng trong gió lạnh đến bao giờ, chỉ đến khi cảm thấy từng cơn rét buốt như bào mòn cả tâm can thì cậu mới quay vào nhà. Trời đã dần tối, đưa tay bật điện rồi đi dần vào phòng ngủ, lại ảo giác 1 thanh niên mặc đồ ngủ màu bạc hà mở cửa ra, ngước đầu lên nhìn cậu với đôi mắt đầy ủy khuất:
- Lại bỏ anh ngủ 1 mình đi làm việc nữa, lạnh lắm, không có em, anh không ngủ được ...
Đưa tay vặn tay nắm, Phiếm Châu đi vào căn phòng đầy kỷ niệm, những nụ hôn, những cái ôm, những lần đưa nhau lên đỉnh vu sơn đều diễn ra trong căn phòng này. Mọi đồ vật đều giữ nguyên như ngày anh ra đi. Quần áo của anh cũng vậy, từng bộ mà anh yêu thích vẫn còn treo đầy trong tủ và nó trở thành niềm an ủi vô bờ bến cho cậu. Mỗi lần trở về phòng ngủ, cậu lại lấy đồ của anh ra trải ra giường và cậu nằm xuống bên cạnh, đưa tay ra mân mê từng đường kim mũi chỉ, tưởng như đang lướt trên cơ thể anh. Cô đơn, tủi thân cậu bật khóc như 1 đứa trẻ, như ngày còn bé được mẹ hứa mua cho 1 món quà yêu thích từ lâu mà chờ đợi trong mỏi mòn vẫn chẳng thấy đâu để rồi cuối cùng mẹ lại bảo mẹ không thể mua được. Cậu khóc đến tâm tê phế liệt, rồi tự mình chìm vào giấc ngủ mang nặng nỗi tương tư và thấm đẫm vị nước mắt.
Đã 5 năm, ngoại trừ những lúc phải đi công tác thì Chủ nhật nào của Phiếm Châu cũng diễn ra y như vậy, nó như 1 cuốn băng chiếu lặp đi, lặp lại đến thuộc từng chi tiết.
Nếu có ai hỏi, cậu như vậy có thấy mệt không? hay có thấy vui hơn không? Có cảm thấy nó giúp gì cho việc chờ đợi anh trở nên nhẹ nhàng hơn không thì chính cậu cũng không thể tự trả lời. Cậu chỉ biết rằng, đối với cậu, ngày chủ nhật là để dành cho anh. Giống như ngày còn bên anh. Mỗi ngày chủ nhật đều là ngày cậu dành tất cả cho anh. Nó là điều cậu luôn tâm niệm. Ai cũng có công việc cần phải làm nhưng ít ra trong tuần phải có 1 ngày trọn vẹn dành cho người mình yêu thương.
Năm năm, Phiếm Châu cứ để cho mình như 1 cỗ máy như vậy, không thay đổi, không biến động. Nỗi nhớ gào thét bao nhiêu thì cậu tĩnh lặng bấy nhiều. Cậu cũng không biết đến bao giờ nỗi nhớ nhung này sẽ gặm nhấm sạch sẽ tâm hồn cậu, biến cậu thành 1 kẻ trở nên vô hồn, vô tri mỗi khi đối diện với kỷ niệm.
Có đôi khi cậu muốn bứt ra nhưng rồi lại có 1 nỗi sợ cứ hối thúc cậu không được phép thay đổi. Cậu sợ nếu cậu không đến quán nữa, nhỡ đâu Mẫn của cậu trở về tìm cậu ở quán như đã hẹn thì làm sao?
Cậu sợ nếu cậu không đến nhà, nhỡ đâu anh trở về và ngủ với giấc ngủ cô đơn chập chờn vì thiếu hơi cậu thì sao?
Cậu sợ...
Cậu sợ ...
Sợ rất nhiều nhưng tất thảy đều là 1 nỗi sợ mang tên Trương Mẫn.
"Em sợ anh thật rồi, Mẫn ơi. Anh sắt đá đến vậy, anh không nhớ em chút nào sao? Anh không nghĩ rằng em ở nơi này đang bị nỗi nhớ anh bào mòn đến thấu cả đáy tim sao? Sao anh đi lâu quá vậy? Sao anh mãi chưa trở về ??? "
( Còn nữa)
******
Lời tác giả:
Đêm khuya, vừa nghe nhạc buồn vừa ngồi viết mấy cái chữ mang đầy tâm trạng như này nó phê lắm các cô ạ :((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro