Chương 3- Lần đầu gặp gỡ

" Triệu Phiếm Châu, ánh dương quang của cậu kìa"

Vào 1 ngày chủ nhật đầy nắng, Triệu Phiếm Châu cùng với mấy người bạn thân đang ngồi tại quán cafe quen thuộc, cậu đang ngồi chia sẻ với 1 người bạn về công việc sắp tới thì bỗng giật mình vì câu nói của 1 người bạn khác. Họ biết Trương Mẫn vì hôm trước được Phiếm Châu cho xem vid cậu quay anh ngay ngày đầu tiên nhìn thấy. Từ đó đến hôm nay cũng đã hơn tháng rồi. Dù cũng không phải là kẻ thừa thời gian nhưng Phiếm Châu vẫn tranh thủ lúc rảnh rỗi là lại ra quán này ngồi chờ, như chờ 1 món quà từ trên trời rơi xuống vậy. Cậu thầm nguyện được nhìn thấy anh 1 lần nữa, để có cơ hội làm quen với anh. 

Phiếm Châu giật mình nhìn xuống đường, tim đập hẫng đi 1 nhịp, bàn tay bất giác run rẩy. Vẫn khuôn mặt tươi tỉnh vừa đi vừa nghe nhạc và trên tay vẫn là cặp côn nhị khúc, vừa đi vừa múa côn vừa hát. Hôm nay anh mặc 1 bộ quần ao thể thao màu đen ôm sát người, nhìn xa đã có thể thấy được vóc dáng hấp dẫn động lòng người của anh.

Phiếm Châu bật cười thu hình ảnh đáng yêu đó vào mắt rồi vội vàng đứng dậy chạy xuống đường gặp anh. Hôm nay nhất định cậu sẽ không bỏ qua cơ hội được làm quen với anh. Cậu phô diễn hết khả năng chạy nước rút được đào tạo trong trường cảnh sát để đến trước mặt anh với thời gian ngắn nhất có thể. Nhưng khi chạy đến gần anh thì lại thấy anh bất ngờ nhanh chân chạy về phía trước. Cậu ngạc nhiên tăng tốc chạy theo. Hóa ra nơi góc đường vừa xảy ra 1 vụ giật túi xách. Nạn nhân là 1 cô gái đang đi trên vỉa hè, do mải nghe điện thoại nên không để ý thấy có kẻ đang đi phía sau theo dõi. Lợi dụng lúc cô không để ý, hắn vọt lên giật túi xách và phi thật nhanh về phía chiếc xe moto đang chờ sẵn.

Trương Mẫn đang thả hồn vào từng giai điệu yêu thích thì chứng kiến được diễn biến vừa xảy ra trước mắt. Anh vội lao nhanh về phía đó nhưng tên cướp đã chạy đến chiếc xe đồng bọn, chúng rồ ga chuẩn bị chuồn mất. Nhanh trí anh ném mạnh chiếc côn đang cầm trên tay, với tốc lực kinh hoàng, nó đã nện trúng đầu kẻ cầm lái khiến cho hắn choáng váng lạc tay lái, làm chiếc xe đâm sầm vào trụ nước phòng cháy bên đường, cả hai ngã sõng soài. Triệu Phiếm Châu khi đó cũng vừa chạy đến nơi, cậu song phi 1 cước đạp thẳng vào lưng tên ngồi sau vừa lồm còm bò dậy đang tính bỏ chạy, khiến cho hắn bay 1 đường ngã dồn 1 đống với tên cầm lái còn chưa kịp tỉnh táo lại.Triệu Phiếm Châu, bốc điện thoại gọi điện về cục báo cáo tình hình. Xong xuôi thì quay sang Trương Mẫn khi đó đang đứng cạnh hỏi han cô gái.

- Anh không sao chứ?

- Tôi không sao, cậu có quả song phi hơi bị đẹp mắt đấy.- Đi kèm câu nói là điệu bộ cười ngưỡng mộ và giơ ngón tay cái ra chiều tán thưởng.

- Không có gì, nghề của tôi mà. Anh cũng có cú nem côn thần sầu đấy. 

- Bình thường thôi, tôi chơi bóng rổ mà. Cậu là cảnh sát à?

- Tôi là Triệu Phiếm Châu, là cảnh sát cũng là Bác sĩ pháp y.

- Oh, cậu cũng ngầu đấy, tôi tên Trương Mẫn.

Từ khi bắt đầu hội thoại, đôi mắt Phiếm Châu chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Trương Mẫn. Nói văn hoa thì ong bướm vây quanh cậu không ít, ai cũng có nhan, có sắc nhưng cậu chưa từng thấy ai có vẻ đẹp như anh. Cậu không giỏi văn nên chẳng thể diễn tả chính xác được nhưng cậu biết vẻ đẹp này chắc chắn đã làm dao động bao trái tim rồi, chợt cậu tự muốn hứa với chính bản thân rằng tương lai người này chắc chắn phải là của cậu. Cậu cần phải sở hữu độc quyền con người có vẻ đẹp khiến tim cậu chao đảo ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Và bây giờ gặp trực tiếp, cậu hận không thể ôm ngay thân hình hấp dẫn đó vào lòng mà bao bọc, yêu thương.

Sau khi cảnh sát tới nơi, mời các bên liên quan làm việc xong xuôi thì mọi người giải tán.- Phiếm Châu, tối nay có hẹn giao lưu với bên phòng cháy đấy nhé, cậu đừng có mà trốn như mọi lần đấy, lệnh của sếp rồi.

1 người đồng nghiệp trước khi lên xe về trụ sở đã nhắc nhở Phiếm Châu như vậy. Cậu là vốn là người lạnh lùng, không thích giao tiếp nên không muốn tham gia vào mấy cuộc tụ tập, giao lưu. Đã rất nhiều buổi giao lưu giữa các cơ quan, các phòng ban đều bị cậu viện lý do rất chính đáng để từ chối, nhưng buổi tối nay lại là buổi giao lưu cấp cục, có cả lãnh đạo tham gia nên Phiếm Châu không thể từ chối được.

Trương Mẫn thấy 2 người nói chuyện, nghĩ mình chẳng còn có việc gì ở đây nữa nên đưa tay lên làm động tác vẫy vẫy và khẩu hình 2 chữ " Tạm biệt". Nói xong quay lưng đi được vài bước thì cánh tay bị 1 bàn tay thon dài nắm lại.

- Anh có rảnh không, có thể ngồi uống nước với tôi 1 lát được chứ?

- Được thôi, không vấn đề.

Phiếm Châu đưa Trương Mẫn quay trở lại quán cafe quen thuộc, dẫn anh lên tầng 3 để tránh đụng độ với đám bạn đang ngồi ở đó, nhưng Trương Mẫn lên tiếng phản đối:

- Tôi vốn không thích cafe, cũng chẳng mấy khi ngồi quán nhưng theo tôi biết, tầng 3 quán này dành cho các cặp tình nhân, cậu dẫn tôi lên đó là có ý gì?

- Tôi sợ tầng 1 và tầng 2 ồn ào quá thôi.

- Tôi cũng không quá rảnh để ngồi mấy tiếng đồng hồ nên chúng ta có thể ngồi ngay tầng 1 cũng được.

Nói xong anh chọn 1 chiếc bàn phía trong góc, ở đó có thể nhìn thấy dòng sông đang uốn lượn phía xa. Phiếm Châu mỉm cười, " cũng có mắt chọn vị trí quá đấy chứ".

- Tối nay, anh có thể đi dự tiệc cùng tôi không?

- Tại sao? Đấy không phải tiệc giao lưu công việc của cậu à?

- Hồng môn yến!

- Hả?

- Chỉ là buổi giao lưu giữa cục tôi và cục phòng cháy thôi nhưng sếp bắt đem theo người nhà, mà tôi thì độc thân, đến đó 1 mình chắc chắn sẽ bị gán ghép với ai đó, rất phiền phức.

- Thế nên cậu muốn lôi tôi ra làm lá chắn à?

- Anh nghĩ sao cũng được.

- Vậy là chưa đủ thành ý rồi. - Trương Mẫn mắt nheo nheo nhìn thanh niên ngồi trước mặt mình. 1 cậu chàng cao hơn anh, khá gầy, khuôn mặt đậm nét nam tính, môi đầy đặn, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng không quá khó gần. Cũng được đấy chứ.

- Vậy phải làm sao mới đủ thành ý.

- Uhm... Cái đó tùy cậu thôi, miễn đủ để tôi cảm thấy mình bỏ thời gian ra đi tham dự mà không thấy uổng phí.

- Cái này đủ thành ý chưa? - Phiếm Châu nói xong đưa cho Trương mẫn xem vid mà cậu đã quay được anh cách đây hơn tháng.

Trương Mẫn tròn mắt nhìn vid xong lại quay ra nhìn cậu " Cậu theo dõi tôi đấy à?"

- Chỉ là vô tình thôi nhưng tôi thấy anh rất thú vị nên quay lại.

- Ồ ...

Trương Mẫn vừa xem vừa cảm thấy ngượng ngùng, vốn tính anh vô tư, vô lo nên không nghĩ hành động khi đi trên đường của anh lại có phần kỳ cục và hơi ngớ ngẩn như vậy.

- Tôi xóa nhé, tôi không nghĩ cái chuỗi hành động dở hơi này của tôi lại bị cậu bắt được đâu.

- Ấy, không được xóa, tư liệu trân bảo của tôi đấy - Phiếm Châu vội giật lại chiếc điện thoại khi thấy Trương Mẫn nhanh tay thao tác xóa vid.

- Vậy là cậu vi phạm pháp luật đấy, quay hình khi tôi chưa cho phép.

- Anh kiện tôi đi - Phiếm Châu cười ha hả. Xong cậu giật mình, hình như chưa bao giờ mình nói chuyện với người khác quá 3 câu mà lại còn mang tâm trạng vui vẻ đến thế này. - Tối nay anh đi với tôi nhé, coi như giúp đỡ tôi.

- uhm ... Nhớ trả công, còn trả bằng gì, sau này rồi tính, Ok?

- Chốt kèo !

( Còn nữa)


****************

Lời tác giả:

Ngược thời gian trở về quá khứ, ôn lại bài trong khi chờ đợi Mẫn Mẫn trở về nhé các cô ơi :))))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro