Chương 6 - Bữa cơm đầu tiên

Phiếm Châu nghe anh nói thì dường như cũng hiểu 1 phần tại sao tâm trạng của anh lại tệ đến thế, nhưng chờ mãi chỉ thấy Trương Mẫn khóc nấc lên chứ không nói gì thêm. Cậu biết, thời gian hai người quen biết cũng chưa quá 2 ngày, đòi hỏi ở họ có lòng tin tưởng mà tâm sự hết mọi chuyện riêng tư thì quả thật không dễ. Vì vậy, cậu cũng im lặng nghe anh khóc. Cũng không dám mạo phạm mà vòng tay ôm lấy anh dù lòng rất muốn. Chỉ có thể đưa lên vai vỗ nhẹ để an ủi anh.Chờ Trương Mẫn khóc cho thỏa  xong, rồi Phiếm Châu đều đều giọng kể với anh chuyện của bản thân. Từ chuyện cậu đã mệt mỏi đến thế nào với không khí gia đình lúc nào cũng vang tiếng ầm ĩ của mẹ. Đến chuyện cậu đã phải khó khăn đến thế nào khi quyết định mới vào cao trung đã thi vào dự bị cảnh sát để thoát khỏi căn nhà đó. Rồi đến cả chuyện ông nội biết hướng tính của cậu, đã làm ầm lên thế nào và đã làm những gì để can thiệp vào chuyện này....


Trương Mẫn không phản đối câu chuyện của Phiếm Châu mà im lặng lắng nghe, cũng coi như là 1 cách để anh có khoảng thời gian trấn tĩnh lại tâm trạng vừa bùng nổ khi nãy. Sau khi Phiếm Châu dừng câu chuyện kể, anh nhìn thẳng vào mắt cậu:


- Tại sao cậu lại kể cho tôi nghe những chuyện này? Cậu mới biết tôi, chúng ta chưa đủ thân để đào hết tim gan ra dâng lên vậy đâu ...


- Trương Mẫn, anh mới quen tôi 1 ngày nhưng tôi biết anh từ cách đây hơn tháng. Ngay từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy anh và quay vid anh lại, tôi biết trái tim mình nên đặt ở đâu rồi. Với cả, dù tôi không biết chính xác anh đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi có cảm giác, chúng ta như những đứa trẻ lớn lên trong cô đơn ngay giữa ngôi nhà của mình, chúng ta giống nhau mà, tại sao không cho nhau 1 cơ hội để cùng nhau sưởi ấm?


- Có vẻ cậu hơi vội vàng thì phải?


- Trương Mẫn, tôi không còn là trẻ con, con người tôi 1 khi đã xác định điều gì thì kiên trì đến cùng để đạt được. Vì vậy, tôi tin anh sẽ không tránh được tôi đâu ..


- Cậu đang đe dọa tôi à?


- Tôi đang tỏ tình với anh đấy.


- Trên đời này còn có cách tỏ tình mang đầy tính hăm dọa như vậy à?


- Điều này chỉ riêng Triệu Phiếm Châu tôi có.


Trương Mẫn nghe xong thì bật cười, không nói gì. Phiếm Châu thấy vậy thì biết có thể anh chưa đồng ý nhưng chắc chắn là không còn phản đối nữa.


- Anh nghỉ ngơi nhé, tôi xuống siêu thị mua đồ, sẽ nấu cơm cho anh ăn. Chắc chắn là anh đói lắm rồi phải không?


Nói xong chẳng chờ cho Trương Mẫn đồng ý, cậu đang đứng dậy đi thẳng ra cửa. Trương Mẫn nhìn theo, trên môi treo 1 nụ cười nhẹ. Những gì vừa diễn ra nó khiến anh có phần choáng váng. cậu bạn mới quen này cũng thú vị quá đấy chứ. Thật ra anh không cảm thấy ghét cậu ta mà chỉ cảm thấy cái tốc độ này nó cũng quá nhanh rồi đi, tiếng sét ái tình à? Vốn là người có máu kinh doanh nên Trương Mẫn luôn bắt buộc mình phải thật chắc chắn khi bắt đầu vào 1 kế hoạch gì đó. Yêu đương à? hay chỉ đơn giản là làm bạn thôi, thời gian cảm thấy dường như vẫn chưa đủ để anh sẵn sàng. Nhưng dù sao thì cũng chẳng mất gì, 1 lần làm khác với con người mình đi xem sẽ bước đến con đường nào. Nghĩ vậy nên anh mỉm cười, đưa tay nhấn remote xem TV trong khi chờ Phiếm Châu đi siêu thị về.


Chưa bao lâu, Phiếm Châu đã 1 tay kệ nệ xách về 1 đống đồ và nhanh chóng bắt tay vào nấu cơm. Trương Mẫn ngạc nhiên thì túi to túi nhỏ mà Phiếm Châu đặt trên bàn bếp:


- Cậu mua nhiều đồ vậy à? Tôi không biết nấu ăn đâu, mua lắm về rồi lại bỏ thùng rác thôi.


- Tôi sẽ qua nấu cơm cho anh ăn hàng ngày - Phiếm Châu trả lời anh mà không xoay người lại, tay vẫn thoăn thoắt rửa thịt.


- Hả?


- Tôi đi làm, công việc rất bận nên trưa thì không thể nhưng bữa tối, tôi sẽ ghé qua ăn cơm với anh. Trừ hôm nào phải trực đêm thì tôi sẽ báo anh trước.


- Cậu định ăn chực ở nhà tôi thật à?


- Tôi muốn sưởi ấm cho anh.


- Này, tôi cho cậu xem cái này.


Nói xong Trương Mẫn đứng sát lại gần Phiếm Châu, kéo tay áo lên, chỉ vào cánh tay rồi vừa cười vừa nói:


- Cậu thấy gì không? Sến rện quá da gà nổi lên hết rồi.


- Tôi không giỏi ăn nói đấy, nghĩ gì nói đấy. nhưng tôi không ngại có những hành động sến hơn thế đâu.


Nói xong Phiếm Châu buông dao đang thái thịt xuống, quay sang nhìn Trương Mẫn, đầu cúi dần về phía anh. Trương Mẫn bất ngờ nên né vội. Anh xoay đầu hơi nhanh nên bên thái dương có vết thương va chạm khác mạnh vào góc tủ khiến vết thương chưa kịp lành đã lại tứa máu. Anh ôm lấy chỗ đau kêu lên 1 tiếng khiến Phiếm Châu hốt hoảng ôm lấy anh, cúi xuống luồn tay bế anh lên nhanh chóng đưa ra sofa, đặt anh xuống rồi nhanh chân đi lấy bông băng. Tay vừa băng lại vết thương, miệng vừa lầm bầm:


- Tôi đã làm gì anh đâu mà anh né gắt vậy, tự làm tổn thương mình rồi đấy thấy chưa?


- Ai bảo cậu có hành động kỳ quái gì thế hả?


- Anh xấu hổ à? - Phiếm Châu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Trương Mẫn mà cười đến tít mắt.


- Đi nấu cơm đi, tôi đói rồi.


- Có ngay đây.


Phiếm Châu giống như cô vợ nhỏ nhanh chóng chạy vào bếp lo cho xong bữa cơm gia đình, tâm trạng phấn khởi, cảm giác như mình vừa đạt thêm 1 thành tự mới vậy. Trương Mẫn, anh không thoát khỏi em đâu.


Chẳng bao lâu sau trên bàn đã có 2 món mặn, 1 món canh. Trương Mẫn nhìn chằm chằm vào mấy đĩa thức ăn, rồi đưa đũa gắp 1 miếng thịt bò ăn thử, tán thưởng Phiếm Châu, wow cậu nấu ăn cũng được quá đấy chứ.

Phiếm Châu gắp thêm mấy miếng thức ăn cho anh rồi nhắc anh tập trung ăn kẻo đói.


- Phiếm Châu, cậu biết hướng tính của mình lâu chưa?


- Ngay khi mới dậy thì. Tôi vào dự bị cảnh sát ngay khi vào cao trung, cũng sớm được tiếp cận về y học nên cũng không khó để nhận ra các biểu hiện của bản thân.

 
- Sao cậu nghĩ tôi có thể là đối tượng của cậu?


- Tôi không biết, chỉ biết nhìn thấy anh thì tôi đã nhận định rồi.


- Ồ, nhỡ tôi không thích đàn ông thì sao?


- Tôi sẽ có cách khiến anh thích tôi, tôi không cần anh thích đàn ông, chỉ cần thích tôi là đủ.


- Giờ tôi thất nghiệp rồi, tiền cũng chẳng còn nữa, tôi thành kẻ ăn bám rồi đấy.


- Tôi nuôi anh!


- Ồ, bao dưỡng à?


- Chồng nuôi vợ luôn hợp lẽ âm dương mà.


- Này Triệu Phiếm Châu, cậu luôn ăn nói bá đạo như thế à?


- Anh sẽ sớm quen thôi, ăn cơm đi.


Trương Mẫn phì cười rồi ngoan ngoãn cúi xuống ăn cơm. Bữa cơm đầu tiên của 2 người trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ xong, Phiếm Châu cũng chào Trương Mẫn ra về để cho anh nghỉ ngơi, anh cũng chẳng phản đối. Ra đến cửa, Phiếm Châu đứng tần ngần 1 lúc rồi cất giọng:

- Trương Mẫn, tôi có thể ôm anh không?


Trương Mẫn im lặng, chỉ dang rộng 2 tay ra thay cho câu trả lời. Phiếm Châu mỉm cười ôm lấy anh thật chặt.


- Mẫn Mẫn, ngủ ngon nhé, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, từ bây giờ anh có tôi rồi, sẽ không cô đơn nữa.

Anh nhắm mắt tận hưởng cái ôm chặt của cậu. Cảm thấy trong tim có 1 luồng gió ấm nóng vừa thổi qua. Anh chợt nghĩ, ngày mai, nếu cậu không đến như lời cậu nói thì sẽ như thế nào? Lòng bỗng thấy có chút bất an, cảm giác như những gì vừa trải qua chỉ là ảo giác, vòng tay này cũng chỉ nằm trong trí tưởng tượng của anh mà thôi. 

 ( Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro