Chương 18: Mặt mộc

Buổi học tối sắp bắt đầu. Trời vừa chập choạng, sân trường vẫn còn lác đác vài nhóm học sinh tụ tập trò chuyện, nhưng phần lớn đều đã rẽ vào lớp hoặc tản ra các hàng quán quanh khu vực.

Còn tận ba mươi phút nữa mới đến giờ vào học nên Lê Thời Nghiên cùng mấy “anh em chí cốt” bên lớp A7 kéo nhau ra quán ăn gần cổng trường để giết thời gian.

Bọn họ gọi vài món quen thuộc, ngồi quanh chiếc bàn gỗ tróc sơn dưới tán cây bằng lăng, trò chuyện rôm rả.

Trong khi món ăn còn chưa kịp lên, Lạc Du tay lúc nào cũng dính chặt cái điện thoại bỗng hét toáng lên:

"Ôi má ơi!"

Tiếng hét của cậu ta vang lên khiến vài bàn xung quanh quay lại nhìn. Hạ Quý Đằng đang ngủ gục bên cạnh giật mình bật dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ, càu nhàu:

"A Du, cậu phát điên gì đấy?"

Lạc Du không nói không rằng, chỉ nhanh chóng giơ điện thoại ra trước mặt cả nhóm, tay run run vì hưng phấn:

"Xem đi! Nhìn cho kỹ vào! Biết ai không?!"

Chu Từ Ngôn và Hạ Quý Đằng lập tức dí sát mặt lại nhìn. Trên màn hình là một bức ảnh quảng cáo mới được đăng tải trên trang chủ của một cửa hàng thời trang đang khá nổi.

Trong ảnh, Tống Hy Thất mặc một chiếc váy trắng đơn giản mà thanh nhã, mái tóc đen dài xõa nhẹ nhàng, gương mặt trang điểm nhẹ làm nổi bật làn da trắng mịn và đôi mắt trong trẻo.

Cô nhìn thẳng vào ống kính với ánh nhìn hơi bối rối, trông vừa ngây thơ vừa dịu dàng khác hoàn toàn với hình ảnh cọc cằn lạnh lùng ngày thường ở trường.

Hạ Quý Đằng suýt xoa:

"Ôi trời, không ngờ Tống gia cũng có một mặt thế này đấy. Phải nói là... đẹp thật đấy! Cô nương họ Bạch của A Nghiên đúng là không bằng nổi một góc của Tống gia nhà bọn tôi."

Lê Thời Nghiên ngồi im từ nãy, lúc này mới lên tiếng, mắt vẫn dán vào bức ảnh:

"Bạch Giai Ân thì liên quan gì đến tôi? Với lại... Tống Tiểu... bạn học Tống không phải của các cậu. Đừng có nhận linh tinh."

Hạ Quý Đằng bật cười ha hả, vỗ vai cậu trêu:

"Chẳng lẽ của nhà cậu?"

Lê Thời Nghiên không trả lời. Cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình. Sau vài giây, như sợ ai đó sẽ xóa mất, cậu đưa tay bấm giữ rồi... lưu ảnh vào máy.

Hành động nhỏ ấy lọt hết vào mắt Lạc Du. Cậu ta che miệng cười, không nói gì nhưng trong lòng đã ngầm xác nhận một điều:

“Hay rồi đây. Cây đại thụ A Nghiên này cũng đến ngày nở hoa rồi.”

Từ trước đến giờ, Lê Thời Nghiên lạnh nhạt với tất cả, không quan tâm tới ai, không để tâm đến chuyện yêu đương, càng không dính đến mấy thứ “đẹp hay không đẹp”.

Vậy mà hôm nay lại vì một tấm ảnh của Tống Hy Thất mà lặng lẽ lưu lại, còn ra mặt bênh cô trước đám bạn. Chuyện này không bình thường chút nào.

Lạc Du khẽ lắc đầu, cười thầm:

“Quả nhiên, cái gọi là xuân đến, không ai tránh được.”

Hạ Quý Đằng phóng to bức ảnh trên màn hình, như thể muốn soi kỹ từng chi tiết trên gương mặt cô gái trong ảnh. Cậu xuýt xoa:

"Phải công nhận, cô ấy trang điểm kiểu này trông xinh thật đấy. Nhìn như... tiểu tiên nữ vậy."

Nói xong, cậu nhấc cốc nước lên uống một ngụm, rồi đặt xuống bàn, khoát tay phủ nhận ngay:

"Không đúng, không đúng. Tống gia làm gì có chuyện là tiên nữ. Cô ấy rõ ràng là kiểu sói đội lốt cừu!"

Lạc Du ngồi bên cạnh gật đầu đồng tình, không quên chen vào một câu:

"Không biết mặt mộc Tống gia trông thế nào nhỉ?"

Hạ Quý Đằng tiếp lời ngay:

"Chuẩn luôn! Biết cô ấy cũng mấy tháng rồi mà tôi chưa từng thấy để mặt mộc đi học. Hôm nào cũng trát cả tấn phấn lên mặt, y như chuẩn bị đi thảm đỏ."

Cậu ta bật cười, lắc đầu:

"Mà kể thật, nếu cô ấy đi học với bộ dạng như trong ảnh này thì trường mình chắc náo loạn mất!"

Cả nhóm phá lên cười. Riêng Lê Thời Nghiên vẫn im lặng. Cậu không cười, cũng không phản bác như mọi lần.

Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào bức ảnh kia, cô gái trong ảnh không trang điểm lòe loẹt, cũng không ăn mặc quá đà.

Chỉ một chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc đen xõa dài, ánh mắt trong veo và làn da mịn màng... Trông cô dịu dàng, nữ tính và có phần mong manh, khác hẳn với dáng vẻ sắc sảo, bướng bỉnh thường ngày.

Lê Thời Nghiên nhìn đến ngẩn người. Bất giác, cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp cô.

Hồi đó Tống Tiểu Điềm mới năm tuổi, hôm đó là sinh nhật của cô. Cảnh tượng ấy dường như đã in hằn trong trí nhớ cậu, bởi chỉ trước đó một ngày là sinh nhật của chính cậu.

Cậu từng ước, nếu được làm siêu anh hùng, nhất định sẽ giúp đỡ tất cả những người không vui giống như cậu.

Hôm đó cậu bị đám công tử bột kia bắt nạt, một đám xúm lại đánh cậu, hoàn toàn chẳng kiêng nể gì.

Cậu cố gắng gượng dậy, muốn đánh trả cũng không được. Cậu chỉ có một mình, thân hình nhỏ bé không địch nổi lũ to con kia.

Và lúc đó, như từ trên trời rơi xuống một “anh hùng nhỏ”.

Cô bé mặc chiếc váy công chúa màu hồng, đội vương miện lấp lánh.

"Anh hùng nhỏ" hét lớn.

“Bỏ cậu ấy ra!”

Cô chạy lại đỡ cậu dậy, phủi sạch bụi bẩn trên người cậu rồi trừng mắt với đám nhóc kia.

“Đây là nhà tôi! Ai cho các cậu đánh người trong sân nhà tôi hả?”

Nói rồi cô bé lao vào đánh nhau với lũ nhóc.

Kết quả, mười phút sau, Tống Tiểu Điềm vừa khóc lóc vừa vùi mặt vào người ba vừa "tố giác" đám nhóc con kia.

Lê Thời Nghiên lúc ấy chỉ ngồi ngơ ra nhìn. Cậu chưa từng thấy một anh hùng nào vừa cứu người xong lại vừa khóc to đến thế.

Cô bé nhỏ nhắn với đôi chân mũm mĩm hồng hào, mái tóc đen nhánh buộc hai bên, đôi mắt tròn xoe như hai viên ngọc đen, và bờ môi hồng nhạt chúm chím như cánh hoa đào... trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu vô cùng.

Cậu nhớ lại mà bất giác phì cười.

So với Tống Hy Thất bây giờ, trang điểm kỹ lưỡng, sắc sảo, có phần "mồm miệng lanh lợi" đến mức khiến người khác không biết đường đỡ. Cô bé ngày xưa với thiếu nữ bây giờ đúng là như hai người khác nhau.

Tiếng cười khúc khích bất ngờ của cậu khiến cả nhóm đang ăn phải khựng lại. Lạc Du nhướng mày nhìn cậu:

"Này... A Nghiên, cậu lại nghĩ gì thế?"

Hạ Quý Đằng nhìn cậu như thấy quỷ hiện hình:

"Không phải cậu vừa cười đấy chứ? Tôi nghe nhầm à?"

Lê Thời Nghiên khựng lại, ho khan một tiếng để xua tan không khí ngượng ngập rồi nghiêm giọng:

"Ăn đi. Nói nhiều."

Lạc Du vừa cho xiên thịt vào miệng vừa nghiêng đầu nhìn Lê Thời Nghiên, giọng nhàn nhạt nhưng mang theo chút tò mò:

"A Nghiên, chuyện của Tống gia hôm trước..."

Cậu chưa nói hết câu thì cả bàn lập tức quay ra nhìn. Không khí hơi chững lại một chút, rồi Lê Thời Nghiên mới chậm rãi lên tiếng:

"Một phần là do Lâm Tư Mạn khiêu khích, một phần cũng do cô ấy nóng tính, để cảm xúc chi phối. Không đúng cũng không sai. Lần này đình chỉ học coi như là... kỳ nghỉ phép cho cô ấy đi."

Đúng là như vậy, cô coi đây là một kì nghỉ, còn thầm trách cậu sao lại phạt cô ít hơn Lâm Tư Mạn. Thật chẳng công bằng tí nào.

Câu nói vừa dứt, cả đám liền phá lên cười.

Phó Tử Khâm ngồi cạnh khẽ vỗ vai cậu, giọng pha chút bất lực nhưng ý cười rõ rệt:

"Khéo cô ấy còn biết ơn cậu đấy chứ."

Lê Thời Nghiên lắc đầu, vẻ miễn cưỡng như thể bản thân cũng không muốn nhận công lao gì. Hạ Quý Đằng nheo mắt, cười cợt:

"Hiếm nha, Chủ tịch Lê ra tay cứu người! Cậu trở thành người tốt từ bao giờ thế? Lần sau tôi có chuyện chắc phải nhờ Chủ tịch Lê cứu mạng rồi."

Lê Thời Nghiên nhướng mày, cười khinh một tiếng, rồi không nói không rằng đạp một phát vào chân Hạ Quý Đằng dưới gầm bàn:

"Tôi không phải người tốt à? Với lại cậu mà có chuyện thì đừng nhớ tới tôi. Không rảnh."

Hạ Quý Đằng xuýt xoa kêu lên:

"Ái, trọng sắc khinh bạn rõ ràng luôn!"

Lạc Du nuốt xong miếng thịt, phì cười tiếp lời:

"Đúng đấy, tốt mỗi với Tống gia thôi, cậu là cái thá gì chứ."

Hạ Quý Đằng gật đầu cái rụp, ra vẻ ngẫm nghĩ rồi bất ngờ che miệng, làm bộ nghiêm trọng hỏi:

"Nói xem, cậu có ý gì với cô ấy à?"

Lê Thời Nghiên nhếch mép, khẽ cười khẩy:

"Lòng tốt thôi. Thấy người gặp nạn thì giúp."

"Vậy mà cậu không cứu tôi!" Hạ Quý Đằng phản bác lại.

"Cậu gặp nạn hay người khác gặp nạn. Cậu gây chuyện còn nhiều hơn ăn cơm, hết cứu nổi. Lúc đó đừng nói là quen tôi, chúng ta gặp nhau chính là người dưng nước lã."

Lê Thời Nghiên thản nhiên đáp, không quên cầm cốc nước lên uống như thể vừa nói một câu rất triết lý.

Lần này thì cả bọn cười ồ lên, Phó Tử Khâm ngày thường ít nói cũng không nhịn được, đặt tay lên vai Lê Thời Nghiên, ý vị sâu xa. Lê Thời Nghiên chẳng nói gì, chỉ hơi cong môi cười nhưng nụ cười ấy, rõ ràng là khác hẳn thường ngày.

Chu Từ Ngôn ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát. Trong giây lát, cậu như nhìn thấy một điều gì đó lóe lên sau nụ cười kia, không phải sự trịch thượng thường thấy của Lê Thời Nghiên, mà là chút nhẹ nhàng mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Bỗng, Hạ Quý Đằng vỗ mạnh vào vai Chu Từ Ngôn một cái, lớn tiếng:

"Nào, dzô!"

Một tràng hò hét lại vang lên, như muốn hòa tan tất cả những rung động âm thầm kia vào tiếng cười ồn ào của tuổi trẻ.

Sau ba ngày tạm gọi là kỳ nghỉ dưỡng bắt buộc, cuối cùng Tống Hy Thất vẫn phải xách thân đến trường.

Cô uể oải thức dậy, uể oải thay quần áo, uể oải đánh răng rửa mặt, uể oải ăn uống rồi lết xác đến trường trong tâm trạng như một chiến binh vừa rút khỏi chiến trận.

Vừa vào lớp, cô chẳng nói chẳng rằng đã gục xuống bàn như cây chuối đổ.

Hôm qua bà chủ Thẩm bất ngờ đưa cô đi gặp một người tên Cảnh Tư Hành. Ban đầu cô tưởng vị giám đốc này chắc chắn là kiểu người trung niên bụng bia, tóc lưa thưa, đầu hói sáng loáng, ai ngờ lại là một người đàn ông dáng cao, da ngăm khỏe mạnh, tóc tai gọn gàng, đường nét gương mặt sắc sảo, khí chất ngút trời.

Nghe nói người này chỉ hơn Thẩm Lạc Vân một tuổi, nhưng vừa thấy bà chủ Thẩm là mắt anh ta sáng như thấy sao trời, ngôn từ cử chỉ đều vô cùng lễ độ và… say đắm.

Ba người ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, nói chuyện từ món khai vị đến tráng miệng, gần mười một giờ cô mới được tha về.

Về đến nhà, Tống Hy Thất chẳng buồn tắm rửa, ném mình lên giường ngủ như chết, không buồn mơ mộng lấy một giấc.

Sáng nay phải dậy sớm đi học, với cô mà nói chẳng khác nào tra tấn.

Lạc Du vừa bước vào lớp đã thấy Tống Hy Thất đang gục bàn như cái xác không hồn. Mắt cậu ta sáng rực như vừa thấy báu vật, vội chạy đến vỗ vỗ vai cô:

“Tống gia, đi học lại có vui không?”

Tống Hy Thất không thèm ngẩng đầu, giọng mệt mỏi phát ra từ trong tay áo:

“Vui cái khỉ. Im lặng để tôi ngủ.”

Lạc Du lập tức đưa tay lên miệng, làm động tác kéo khóa, ngoan ngoãn im như hến.

Tống Hy Thất lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đầu vẫn tựa trên cánh tay. Mãi đến khi chuông báo vào học vang lên, cô mới nhúc nhích một chút, nhưng trông vẫn như có thể ngủ tiếp bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro