Chương 33: Nhà ma

Ngay khi bước vào khu trò chơi, Tống Hy Thất đã sáng mắt lên như trẻ con lần đầu được vào công viên giải trí.

Đôi mắt cô lướt qua những khu vực ồn ào ánh đèn nhấp nháy, rồi dừng lại như có mục tiêu định sẵn, máy gắp thú bông ở góc bên phải. Cô vội kéo tay An Phỉ, giọng đầy hưng phấn:

"Phỉ Phỉ, chúng ta đi gắp gấu bông đi!"

An Phỉ chỉ biết gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn theo sau cô như cái đuôi nhỏ. Hai người lập tức chạy vụt về phía chiếc máy gắp thú, để lại Lạc Du ngơ ngác đứng phía sau. Cậu giơ tay gọi theo:

"Ơ này! Không phải vừa bảo đi nhà ma trước sao?!"

Nhưng còn chưa kịp dứt câu, mọi người cũng đã quay đầu đi về phía hai cô gái. Lạc Du đứng chưng hửng, vẻ mặt như bị phản bội:

"Các cậu... đúng là thấy sắc quên bạn mà!"

Tống Hy Thất áp sát mặt vào mặt kính của cái máy, ánh mắt sáng rực như tia laser khi phát hiện một con thỏ bông lông trắng muốt nằm ở góc bên trong, hơi nghiêng đầu như đang chờ ai đó đến mang đi. Cô dứt khoát đưa túi cho Lê Thời Nghiên.

Lê Thời Nghiên không nói gì, chỉ bình tĩnh nhận lấy túi xách, đeo luôn lên người. Mà trông cậu với cái túi nhỏ xinh của cô trên vai, lại chẳng thấy buồn cười mà chỉ thấy... hợp đến kỳ lạ.

Lạc Du lúc này đã hí hửng chạy lại:

"Nào nào, tôi đổi xu về rồi đây, ai muốn thử trước?"

Tống Hy Thất nhanh tay vơ một nắm lớn, vừa nhét xu vào khe vừa nói chắc nịch:

"Bà đây hôm nay phải gắp bằng được con thỏ bông đó!"

Mọi người đứng xung quanh đều nín thở theo dõi. Chiếc càng gắp chầm chậm di chuyển đến đúng vị trí. Cô hít một hơi, ấn nút. Chiếc càng từ từ hạ xuống... gắp trúng!

Ai nấy đều mở to mắt chờ đợi. Nhưng đến khi chỉ còn cách miệng hộp vài centimet, chiếc càng lại buông ra như vô lực, con thỏ rơi xuống, lăn lông lốc trở lại chỗ cũ.

"WTF. Sao có thể chứ... lại lần nữa nào."

Tống Hy Thất lầm bầm rồi tiếp tục nhét xu, lần này ánh mắt còn sát khí hơn cả lần trước. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, càng gắp cứ như biết trêu ngươi, lúc chạm được thì lại buông, lúc giữ được thì lại lệch.

Thấy số xu trong tay Lạc Du sắp hết, Lê Thời Nghiên quay người định rời đi. Lạc Du hỏi với:

"Cậu đi đâu đấy?"

"Đổi thêm xu. Cứ để cô ấy gắp hết chỗ còn lại đi, tôi mua đền cho cậu."

Lạc Du nhanh nhảu nói:

"Không cần, tôi đi đổi là được rồi!"

Nhưng vừa quay sang thì đã không thấy bóng dáng Lê Thời Nghiên đâu nữa. Chu Từ Ngôn thấy vậy liền chạy theo cậu đến quầy đổi xu.

Lê Thời Nghiên không do dự, đổi hẳn gấp đôi số xu Lạc Du đổi trước đó. Nhân viên quầy trò chơi mắt sáng như vớ được vàng, tay nhanh nhẹn chuẩn bị cho cậu một hộp xu đầy ắp.

Chu Từ Ngôn đứng cạnh, nhìn hộp xu mà không khỏi kinh ngạc:

"Cậu đổi nhiều vậy làm gì?"

Lê Thời Nghiên không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn chiếc túi nhỏ đeo bên vai, chiếc túi của Tống Hy Thất rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

"Để cô ấy chơi thỏa thích một chút. Lâu rồi... tôi chưa thấy cô ấy cười tươi như vậy."

Chu Từ Ngôn khựng lại. Cậu ta nhìn người trước mặt, ánh mắt phức tạp.

Trên đường quay lại, Lê Thời Nghiên mở túi xách của cô ra, lặng lẽ bỏ hai đồng xu vào ngăn nhỏ, rồi cẩn thận cài lại dây kéo. Hành động của cậu bị Chu Từ Ngôn bắt gặp:

"Cậu làm gì vậy? Sao lại tự tiện lục đồ người khác?"

"Không phải việc của cậu."

Chu Từ Ngôn nhanh chóng giữ tay cậu lại không cho cậu đi tiếp.

"Không phải việc của tôi nhưng cũng không nên tự tiện như thế chứ. Cô ấy..."

Lê Thời Nghiên dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không né tránh, giọng điềm đạm nhưng lạnh lẽo:

"Cậu biết rồi đúng không?"

Chu Từ Ngôn nhíu mày, có chút buồn cười đáp lại:

"Tôi thì biết cái gì chứ?"

Lê Thời Nghiên bật cười nhẹ, nụ cười đầy ẩn ý:

"Nếu chưa biết thì cũng không sao. Chuyện của chúng tôi, sau này sẽ rõ. Tôi không thích cậu đến gần cô ấy. Tôi đoán... cậu cũng nhìn ra rồi, cậu hiểu ý tôi mà."

Nói rồi cậu quay lưng bước đi, không quay đầu lại thêm lần nào nữa.

Phía trước, Tống Hy Thất vẫn đang nheo mắt nhắm lại vị trí con thỏ. Bên cạnh cô, An Phỉ tựa đầu vào máy cổ vũ, giọng có chút mệt mỏi:

"Thất Thất, con thỏ đó khó gắp quá, hay là đổi sang con khác đi..."

Tống Hy Thất không từ bỏ:

"Không được! Bà đây đã nhắm trúng nó rồi! Nó nhất định phải thuộc về tớ."

Phía sau, Lê Thời Nghiên trở lại, tay ôm một hộp đầy xu, mắt nhìn cô cười khẽ.

“Chơi đi. Hôm nay… không cần tiếc gì cả.”

Lạc Du đứng phía sau nhìn Tống Hy Thất cứ cặm cụi gắp mãi mà chẳng được gì thì nóng ruột, cậu ta tiến lên một bước, không kiêng nể gì đẩy nhẹ vai cô:

“Thôi tránh ra, có mỗi con gấu bông mà cũng không gắp được. Vô dụng.”

Tống Hy Thất nghiêng người né tránh, giơ tay chống hông, ánh mắt tóe lửa. Nhưng thay vì nổi trận lôi đình, cô chỉ nhếch mép cười lạnh:

“Tôi thách cả cụ tổ nhà cậu đấy.”

Lạc Du bật cười, hoàn toàn không sợ bị chửi:

“Nếu tôi gắp được thì sao?”

Tống Hy Thất nheo mắt đầy khinh bỉ:

“Nếu cậu gắp được, tôi sẽ gọi cậu là ba. Hài lòng chưa?”

“Được thôi.” Lạc Du cười đắc ý.

“Chờ đấy con gái yêu à.”

Câu vừa dứt, không khí quanh họ lập tức sôi sục hẳn lên. Mấy người còn lại túm tụm quanh chiếc máy gắp thú, hóng hớt cuộc đối đầu mang tính sĩ diện quốc gia này.

Tống Hy Thất thấy đối phương quá tự tin thì bắt đầu hơi lo, cô nhíu mày đưa thêm điều kiện:

“Chỉ được ba lượt thôi. Gắp không được là đừng có bắt tôi kêu cái gì hết.”

“Đơn giản như đan rổ.”

Lạc Du vừa cho đồng xu đầu tiên vào vừa bẻ khớp tay lách cách, tỏ vẻ dân chơi chuyên nghiệp. Cậu ta điều khiển cần gạt một cách cẩn trọng, đôi mắt dán chặt vào con thỏ bông trước mặt. Chiếc càng hạ xuống, gắp... và rồi... rơi.

“Lần đầu thôi, khởi động cho quen tay ý mà.” Lạc Du cười gượng.

Tống Hy Thất khoanh tay, nhếch miệng:

“Ừ, chắc do hệ thống không nhận ra có cao thủ đang ở đây.”

Lượt thứ hai cũng thất bại. Lạc Du liếc cô, giọng vẫn cứng, biện hộ nói:

“Lần này là tôi căn chưa chuẩn, vội quá. Lần cuối cùng này.”

“Thôi đi, không gắp được thì im mẹ đi, bày đặt lý do lý trấu.” Tống Hy Thất hừ mũi, ánh mắt hả hê.

Lượt cuối cùng, Lạc Du hít sâu, giơ tay bẻ cổ tay ra vẻ chuyên nghiệp:

“Ngồi im mà xem ba thể hiện đi con gái à.”

Tống Hy Thất cười khinh:

“Bớt bớt đi ba, để dành cái dáng đó cho giải vô địch quốc gia ấy.”

Kết quả... vẫn trượt.

“Này thì thích thể hiện với chúng tôi à?” Tống Hy Thất ôm bụng cười nghiêng ngả.

“Ít ra tôi không nướng nguyên đống xu như cậu.” Lạc Du vẫn cố giữ sĩ diện, nhưng mặt đã đỏ lên thấy rõ.

“Không làm được thì im đi.” Cô chốt hạ, khiến đám xung quanh cười rộ.

Lê Thời Nghiên từ đầu đến giờ đứng bên cạnh, tay vẫn giữ chiếc túi đeo chéo nhỏ của cô, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm. Thấy cô cười tươi như vậy, lòng cậu cũng ấm lên.

Cậu bình tĩnh tiến lên, đẩy nhẹ Lạc Du sang bên:

“Để tôi thử. Con thỏ bông kia đúng không?”

Tống Hy Thất xoay người, mắt sáng rỡ, nũng nịu:

“Dạ dạ, nhờ Chủ tịch Lê ra tay rồi...”

Lê Thời Nghiên bật cười, khóe miệng cong nhẹ, cậu không nói gì, chỉ từ từ bỏ xu vào, càng gắp lập tức di chuyển gọn gàng, chính xác, không một chút do dự.

Mọi người nín thở nhìn theo.

Chiếc càng hạ xuống, gắp trúng, nâng lên, vẫn giữ vững, và rồi…

“Ting!”

Chiếc máy vang lên tiếng nhạc chúc mừng. Con thỏ bông đã rơi chính xác vào ô nhận thưởng.

“Aaaaaa! Gắp được rồi.” Tống Hy Thất la lên vui sướng, tay ôm lấy An Phỉ nhảy nhót.

Lạc Du há hốc mồm, đứng hình mất mấy giây.

Lê Thời Nghiên nhặt con thỏ bông trắng ra khỏi ô nhận thưởng, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô. Tống Hy Thất vui như trẻ con được lì xì:

“Cảm ơn Chủ tịch Lê...”

Cô ôm con thỏ vào lòng, vui vẻ xoay người mấy vòng, rồi quay sang An Phỉ hỏi:

“Phỉ Phỉ, cậu thích con nào?”

An Phỉ ngập ngừng, rụt rè chỉ tay vào một con gấu bông màu nâu ở bên cạnh:

“Con… con gấu nâu kia được không?”

“Được chứ, được chứ! Cậu thích con nào cứ nói.” Tống Hy Thất không nghĩ ngợi quay sang Lê Thời Nghiên:

“Chủ tịch Lê, nhờ cậu rồi.”

Lê Thời Nghiên hơi khựng một chút. Thật ra cậu chỉ muốn gắp cho mỗi mình cô, những người khác muốn gì căn bản cậu không quan tâm. Nhưng thấy ánh mắt long lanh đó, cậu cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Lần này cũng chỉ cần một lần gắp. Con gấu bông màu nâu ngoan ngoãn nằm gọn trong ô nhận thưởng. Cậu lấy ra, đưa cho An Phỉ.

An Phỉ ôm chặt con gấu vào lòng, mặt đỏ ửng như vừa ăn phải ớt chín, cô nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn… cậu…”

Lê Thời Nghiên chỉ gật đầu nhè nhẹ, không đáp, cũng không nhìn cô, ánh mắt lại tìm về nơi Tống Hy Thất đang đứng cười toe toét.

Lạc Du lúc này mới thốt lên như vừa tỉnh mộng:

“Tôi dám chắc cậu ta đã đến đây trước chúng ta vài ngày để luyện gắp thú rồi hôm nay thể hiện với mấy cậu ấy...”

Phó Tử Khâm vỗ vai cậu, cười nhạt:

“Cậu suy diễn kinh thật. Nhìn kỹ lại đi, đấy là sức mạnh của tình yêu.”

Lạc Du tức nghẹn, không nói nên lời. Còn Tống Hy Thất, vẫn hạnh phúc ôm con thỏ bông đi khắp nơi, như thể đã chiến thắng cả thế giới.

Sau khi “càn quét” hết sạch đống thú bông trong máy gắp, cả đám kéo nhau đến quầy gửi đồ để ký gửi. Tống Hy Thất ôm con thỏ bông trắng muốt mà Lê Thời Nghiên gắp cho, hôn lên đầu nó một cái rồi mới nỡ lòng bỏ vào tủ.

Lạc Du vừa khóa tủ vừa quay lại, giọng hào hứng:

“Rồi rồi, giờ đến tiết mục hấp dẫn nhất đây!”

Tống Hy Thất vừa chỉnh lại quai túi vừa hỏi:

“Tiếp theo là gì thế?”

Lạc Du giả vờ thần bí, nhếch miệng:

“Một trò chơi… cực kỳ kích thích!”

An Phỉ vừa nghe đã sáng mắt, kéo tay Tống Hy Thất giật giật:

“Thất Thất, tớ háo hức quá đi mất!”

Tống Hy Thất đột nhiên có linh cảm không lành, môi giật giật:

“À… ừ, chắc là vui lắm…”

Lên đến tầng ba, đập vào mắt họ là một tấm bảng hiệu đen sì với hàng chữ đỏ chót như máu:

“Escape Rooms – Trải nghiệm nấc thang xuống địa ngục.”

Không khí xung quanh cũng ớn lạnh lạ thường, ánh đèn đỏ mờ mờ hắt xuống hành lang khiến mọi thứ như từ phim kinh dị bước ra.

An Phỉ vui mừng vỗ tay:

“Là nhà ma! Thất Thất, chúng ta vào thôi!”

Tống Hy Thất cười gượng, mặt cứng đờ:

“Phỉ Phỉ, cậu… cậu thích chơi nhà ma thật sao?”

An Phỉ gật đầu lia lịa, trông như thể vừa được tuyên bố trúng thưởng. Tống Hy Thất ấp úng, không biết nên làm gì, trong lòng chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

"Cậu... dũng cảm thật đấy."

Lạc Du lúc này đã quay lại với xấp vé trong tay:

“Đây, vé đây, mỗi người một cái, giữ lấy.”

Khi cậu đưa vé cho Tống Hy Thất, cô giơ tay từ chối:

“Tôi… mỏi chân rồi, chắc không chơi đâu. Các cậu vào đi.”

Lạc Du nhướn mày nhìn cô:

“Ủa? Chúng ta đi thang máy mà. Tổ tông à, đứng có tí thôi mà cũng mỏi chân sao?”

“Mỏi chứ sao không?” Tống Hy Thất chống chế.

“Chân tôi yếu, mong manh lắm đó.”

Lạc Du cười gian, cố ý trêu:

“Không phải… cậu sợ ma chứ?”

Tống Hy Thất giật bắn mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

“Tôi? Sợ ma á? Còn lâu! Đưa vé đây!”

Cô giật tấm vé trong tay Lạc Du, bước thẳng về phía cửa vào, lòng thì run như cầy sấy. Cô lập tức bám chặt tay An Phỉ không rời, cứ như bám vào chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi.

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. ( Người Lạ Ơi – Orange, Karik )

Bên trong là một hành lang dài hun hút, tối đen như mực, ánh đèn đỏ lập lòe chiếu từ trên xuống khiến mọi vật trở nên méo mó. An Phỉ vẫn vui vẻ líu lo kể chuyện:

“Hôm trước đi nhà ma ở trung tâm bên kia còn ghê hơn ấy, có người giả ma đuổi theo nữa!”

Tống Hy Thất chẳng nghe được gì ngoài tiếng tim đập loạn, tay cô lạnh toát, da gà nổi đầy người. Cô ậm ừ cho có, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước.

Đột nhiên, “Rầm!”

Một con nhện giả to đùng từ trên trần nhà rơi thẳng xuống ngay trước mặt.

An Phỉ hét lên vui vẻ rồi cười phá lên kéo tay cô:

“Đáng yêu ghê!”

Tống Hy Thất không hét, không nói, nhưng mặt mày tái mét, hồn phách như bay mất một nửa.

Mấy nam sinh phía sau vẫn cười nói rôm rả.

Đi được một đoạn thì gặp ngã ba đường, mọi người đứng lại phân vân thì Lạc Du nảy ra trò nghịch ngợm.

Cậu ta tiến lại gần sát Tống Hy Thất, cúi sát tai cô, cố tình hạ giọng thều thào như hồn ma:

“Tống… Hy… Thất…”

Chưa kịp dọa hết câu, Tống Hy Thất đã giật bắn người, hét lớn:

“Aaaaaa!”

Đồng thời cô giơ tay đấm thẳng về phía sau, cú đấm trời giáng trúng ngay mặt Lạc Du, khiến cậu ta ngã ngửa ra sau.

Cô không buồn quay lại, bịt tai, chạy thục mạng về cánh cửa bên phải.

Lê Thời Nghiên thấy cô chạy loạn, không chút do dự đuổi theo:

“Tống Tiểu Điềm! Cậu đi đâu đấy? Đừng chạy loạn!”

Phía sau, An Phỉ lo lắng đỡ Lạc Du dậy:

“Cậu không sao chứ?”

Lạc Du xoa má, mắt long sòng sọc:

“Không sao, không sao… đau thật đấy. Mẹ kiếp, Tống gia ra tay không kiêng nể gì luôn.”

Phó Tử Khâm khẽ nhíu mày:

“Cũng tại cậu chứ ai, tự nhiên dọa cô ấy. Nhanh lên, đi thôi. Kẻo lạc mất họ.”

Họ chưa kịp bước tiếp thì...“Rầm!”

Cánh cửa mà Tống Hy Thất và Lê Thời Nghiên vừa chạy vào đóng sầm lại, cả đám giật mình quay phắt về phía đó.

Lạc Du tròn mắt: “Không phải chứ…?”

An Phỉ hoảng hốt: “Giờ sao tìm được họ? Chỉ còn hai cửa thôi…”

Phó Tử Khâm trấn an:

“Chia ra. Mỗi nhóm một cửa, có chuyện gì thì liên lạc. Không tìm được thì đi ngược lại về đây tập trung.”

Họ nhanh chóng chia nhóm: An Phỉ, Lạc Du, Phó Tử Khâm: đi cửa bên trái. Chu Từ Ngôn, Hạ Quý Đằng: đi cửa còn lại.

Tất cả cùng hít sâu một hơi, siết chặt điện thoại, rẽ vào bóng tối. Không ai biết, tiếp theo là thứ gì đang chào đón họ...

----------------

Đính chính chút là quan hệ của A Nghiên với Chu Từ Ngôn chưa đến mức thân thiết. Chỉ có Lạc Du và Phó Tử Khâm là chơi thân với A Nghiên thôi.

Còn Hạ Quý Đằng và Chu Từ Ngôn thì học cùng lớp với Lạc Du nên đi đâu cậu ta cũng rủ hai người này theo. A Nghiên cũng thân với Hạ Quý Đằng hơn với Chu Từ Ngôn.

Tại ông Hạ này tính cách có phần giống Lạc Du nên mới chủ động bắt chuyện với A Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro