Chương 64: Chúc mừng sinh nhật
Sáng thứ Hai, không khí lớp A7 vừa bước vào tuần mới đã náo nhiệt bất thường. Lũ học sinh còn chưa hết cơn ngái ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi một tràng xôn xao nhỏ dần lan ra khắp lớp.
Cánh cửa lớp vừa mở ra, một cô gái lạ mặt sải bước bước vào. Dáng người cao ráo, thân hình mảnh khảnh nhưng rắn rỏi, làn da trắng nổi bật dưới đồng phục trường Thượng Nguyên. Mái tóc đen dài được duỗi thẳng hoàn hảo, hơi ánh xanh dưới nắng sớm, gương mặt cân đối, sống mũi cao, đôi môi mỏng đỏ nhạt, lông mi dài cong vút như vừa bước ra từ một bộ phim học đường. Ánh mắt cô ta quét qua một lượt đầy tự tin.
Lúc đó, Tống Hy Thất vừa bước vào lớp, còn đang cười đùa với Lê Thời Nghiên, tay vỗ vỗ vai cậu một cách thoải mái.
Nhưng nụ cười chưa kịp tan hẳn trên môi thì ánh mắt cô chạm phải gương mặt quen thuộc ấy.
Tống Hy Thất khựng lại. Cô cau mày, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.
“Cô đi nhầm trường à?”
Lăng Thanh Mạt khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng đầy giả tạo khiến cô buồn nôn.
“Sao có thể nhầm chứ?” Giọng cô ta nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
“Giờ tôi là học sinh của Thượng Nguyên rồi, còn là bạn cùng lớp với Tống đại minh tinh nữa đấy. Từ giờ giúp đỡ nhau trong học tập nhé?”
Câu nói nhẹ như bông nhưng lẩn khuất trong đó là một tầng lớp mỏng của sự khiêu khích.
Một nữ sinh trong lớp háo hức nói với người bên cạnh, nhưng cố ý để cả lớp nghe:
“Không ngờ bạn mới xinh quá vậy, lại còn quen biết với Tống Hy Thất nữa chứ! Hai người đứng cạnh nhau đúng kiểu hai nữ thần học đường luôn ấy!”
Lăng Thanh Mạt liếc mắt sang, cười tươi tắn:
“Đúng thế, tôi với Tống Hy Thất là bạn siêu thân luôn. Biết nhau từ lâu rồi!”
Tống Hy Thất khẽ nhếch môi, quay người đi về chỗ, hờ hững buông ra một câu đầy gai góc:
“WTF. Ai bạn bè gì với cái loại cô. Bớt ảo tưởng đi. Tôi thà chơi một mình cũng không dám dính dáng đến loại như cô.”
Cả lớp sửng sốt. Có vài đứa chột dạ nhìn nhau, còn Lăng Thanh Mạt thì ngẩn ra một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười.
“Cậu đúng là khó tính thật đấy, Thất Thất à.”
Tống Hy Thất ngồi phịch xuống chỗ của mình ở hàng cuối. Hai chân vắt lên bàn một cách ngang ngược, ngả người ra sau tựa lưng vào ghế. Cô nghiêng đầu, nhìn Lăng Thanh Mạt từ trên xuống dưới như đang đánh giá một thứ dơ bẩn:
“Không phải mấy hôm trước cô còn phán đám nữ sinh ở Thượng Nguyên chúng tôi toàn cái loại chẳng ra gì à? Sao giờ lại tự biến mình thành cái loại chẳng ra gì mà cô từng khinh bỉ thế? Tôi thấy não cô chắc chắn là có vấn đề rồi đấy.”
Câu nói vừa dứt, cả lớp lặng đi vài giây, sau đó là một tràng thì thầm rì rầm khắp nơi.
“Cái gì cơ?”
“Cô ta từng nói xấu học sinh trường mình á?”
“Ủa vậy chuyển tới đây làm gì?”
Sắc mặt Lăng Thanh Mạt hơi cứng lại, tay khẽ nắm lấy vạt áo. Cô ta cười gượng, xua tay nói:
“Cậu nghe nhầm rồi. Tôi có nói gì đâu.”
Tống Hy Thất lạnh lùng đáp, mắt chẳng buồn nhìn cô ta nữa:
“Miệng cô nói, tai tôi nghe. Nếu cứ cho là tại tôi bị điếc thì miệng cô chắc cũng bẩn thật rồi.”
Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên căng như dây đàn.
Lăng Thanh Mạt không phản bác thêm, chỉ quay lên phía trước, miễn cưỡng hoà mình vào nhóm bạn mới. Cô ta vẫn cười, nhưng sự bối rối không che giấu được dưới lớp son phấn mỏng.
Tống Hy Thất cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, tay chống cằm nói:
“Gớm, lớp 12 rồi còn chuyển đến đây, lúc mới đầu năm thì chẳng thấy đến, giờ thì tự nhiên xuất hiện. Chẳng biết đi học hay đến để bám theo ai nữa, đúng là dai như đỉa mà.”
Lê Thời Nghiên ở bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Đây đúng là Tống Tiểu Điềm của cậu rồi.
Lăng Thanh Mạt được xếp ngồi ngay bàn phía trước Lê Thời Nghiên. Trong giờ học, cô ta liên tục quay xuống. Lúc thì hỏi bài, lúc lại giả vờ bàn về bài kiểm tra, có lúc chẳng vì lý do gì mà vẫn quay xuống cười tươi rói.
"Lê Thời Nghiên, bài này cậu giải kiểu gì thế?"
"Này, cậu học thêm ở đâu vậy? Giỏi thật đấy."
"Tôi nghe nói cậu từng đại diện trường đi thi đúng không? Kinh thế!"
Lê Thời Nghiên ban đầu còn đáp vài câu cho có lệ, nhưng sau vài lần bị ngắt mạch suy nghĩ, cậu chỉ ậm ừ cho qua, ánh mắt dần sa sầm lại.
Thầy giáo còn nói cô ta là học sinh mới chuyển đến, Lê Thời Nghiên dù sao cũng là cựu Chủ tịch Hội học sinh nên giúp đỡ Lăng Thanh Mạt để cô ta dần dần hòa nhập với mọi người. Lăng Thanh Mạt nghe thế thì rất vui, lúc nào cũng đi tìm Lê Thời Nghiên nói chuyện.
Tống Hy Thất ngồi chếch phía sau, mỗi lần thấy Lăng Thanh Mạt quay đầu lại, vẻ mặt cô lại tối đi một phần. Lần thứ mười hai trong chưa đầy một ngày, Lăng Thanh Mạt lại quay xuống, lần này là để khoe chiếc bút máy mới tinh.
"Đẹp không? Tội đặt hàng tận nước ngoài đấy."
Đến lúc này, Tống Hy Thất không nhịn nổi nữa. Cô gác chân lên ghế, nhếch miệng, lạnh lùng cắt lời:
"Cô đến trường để học hay để nói chuyện vậy? Thề luôn, cô nói lắm vãi. Tôi đau hết cả đầu đây này."
Cả lớp "ồ" lên một tiếng, tiếng cười rộ lên xen lẫn tiếng thì thào. Lăng Thanh Mạt vẫn cố tươi tỉnh, đáp lại bằng giọng ngọt xớt:
"Tại tôi có nhiều chỗ chưa hiểu nên mới muốn hỏi Lê Thời Nghiên thôi mà. Cậu ấy đâu phải của riêng ai mà cậu giữ như giữ của thế."
Câu nói vừa dứt, một cô bạn ngồi kế cửa sổ lập tức cười khẩy:
"Lăng Thanh Mạt, cậu mù hay sao mà không thấy hai người họ là gì của nhau? Cả trường này ai mà không biết Lê Thời Nghiên thích Tống Hy Thất chứ? Hồi trước còn thấy cậu ấy ngày nào cũng chạy sang lớp người ta đấy. Tôi có mù cũng nhìn ra được."
Mặt Lăng Thanh Mạt cứng lại, nhưng cô ta vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nói:
"Nhưng nhà trường cấm yêu sớm mà, sẽ ảnh hưởng đến học tập đấy..."
Cô bạn kia liếc mắt đầy châm biếm, lập tức phản pháo:
"Ồ, học sinh giỏi còn đang yêu sớm kìa. Cậu không yêu sớm mà học hành cũng chẳng đâu vào đâu, thế là sao? Còn suốt ngày bám lấy bạn trai người ta để hỏi hết cái này đến cái khác. Mà nói thật, nếu đó là bạn trai tôi thì tôi đã vả cho cậu mấy phát rồi đấy!"
"Cậu nói không yêu sớm vậy suốt ngày bắt chuyện với Lê Thời Nghiên làm gì? Định làm bạn tốt à?"
Cả lớp bật cười khúc khích. Không khí vừa căng thẳng liền trở nên vui vẻ. Lăng Thanh Mạt nín lặng, mặt không biểu cảm. Cô ta quay phắt lên phía trên, cắm mặt vào sách, vờ như đang ghi chép chăm chú..
Cô bạn nhếch mày nhìn Tống Hy Thất, cô cũng chỉ cười lại cho qua.
Giờ ra chơi hôm ấy, cô ta định quay xuống tiếp, nhưng vừa liếc mắt ra sau thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô ta khựng lại.
Tống Hy Thất đang gối đầu lên tay Lê Thời Nghiên ngủ, tóc cô xõa nhẹ che một bên má, trông yên bình vô cùng. Còn Lê Thời Nghiên thì ngồi nghiêng người về phía cô, tay trái đỡ trán cô, tay phải lặng lẽ ôm trọn vai cô vào lòng, khuôn mặt dịu dàng đến lạ thường, mắt khẽ nhắm như đang tận hưởng giây phút này.
Ánh nắng vàng nhạt rọi vào bàn họ qua ô cửa kính, khiến khung cảnh ấy vừa dịu vừa... không ai chen nổi vào.
Lăng Thanh Mạt nhìn đến sững người, ngón tay siết chặt mép bàn. Cuối cùng cô ta cắn môi dưới, quay người lên trước, lặng lẽ mở vở ra viết gì đó vô nghĩa, nét chữ nguệch ngoạc. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu đến nghẹn ngào.
___________
Dưới ánh đèn phòng khách dịu nhẹ, hai người nằm dài trên chiếc ghế sofa bọc vải màu xám tro, đắp chung một tấm chăn mỏng.
Tivi phát âm thanh của một bộ phim truyền hình đang chiếu dở, nhưng không ai thực sự chú ý đến nội dung. Tống Hy Thất nghiêng người nằm trong vòng tay của Lê Thời Nghiên, tay cầm điện thoại của cậu bấm liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên bởi ánh sáng màn hình.
Tống Hy Thất nhìn điện thoại, ánh mắt thoáng chút bất mãn, cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng:
"Lăng Thanh Mạt đúng là phiền thật đấy. Anh tránh xa cô ta ra đi. Ngôn Khả Ngư ghét cô ta, em ghét cô ta, nên anh cũng phải ghét cô ta. Rõ chưa?"
Tống Hy Thất không ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng môi cong lên đầy đắc ý:
"Đúng rồi, anh mà không ghét thì có khi em nghỉ chơi với anh luôn đấy."
Lê Thời Nghiên bật cười, xoa đầu cô đầy cưng chiều:
"Được rồi, được rồi. Anh cũng ghét cô ta. Ghét đến tận xương tủy luôn."
Cậu ngừng một chút, rồi lại nhẹ giọng nói thêm:
"Tuần sau anh xin đổi bàn, chuyển sang dãy bốn. Như thế sẽ không phải ngồi gần cô ta nữa."
Tống Hy Thất nghe vậy thì cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực, gật gù tán thưởng:
"Lê Thời Nghiên, giỏi lắm. Em thích."
Lê Thời Nghiên nhìn vào ánh mắt cô, tim mềm nhũn, khẽ cười. Một lát sau, như thể nhớ ra điều gì, cậu hỏi với giọng tự nhiên:
"Thứ Bảy tuần này trường cho nghỉ đúng không?"
Tống Hy Thất gật đầu, tay vẫn bấm bấm trên điện thoại:
"Ừ, em biết rồi."
Lê Thời Nghiên im lặng một lúc, rồi bất ngờ giả vờ ho khan một tiếng, giọng như gợi ý:
"Thứ Bảy là ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Em nhớ không?"
Tống Hy Thất cau mày, tạm dừng game, thoát ra rồi mở ứng dụng lịch. Cô nghiêng đầu:
"Ngày 18. Có chuyện gì à?"
Lê Thời Nghiên nhíu mày, ánh mắt bỗng trở nên khó đoán:
"Có gì nữa không?"
Tống Hy Thất tròn mắt suy nghĩ một lát, rồi vỗ tay một cái:
"À đúng rồi! Em có lịch chụp ảnh với sếp Thẩm. Làm nguyên ngày luôn, mấy bộ liền. Chắc phải về trễ đấy. Anh không cần đợi em đâu, buồn ngủ thì cứ ngủ trước."
"Thôi, muộn rồi. Đi ngủ thôi." Cô vừa nói vừa đứng dậy, vươn vai uể oải rồi ngáp dài.
Dứt lời, cô ôm chăn bước vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói vọng lại:
"Nhớ tắt đèn với tắt TV nhé."
"Cạch!" Tiếng cửa phòng đóng sầm lại vang lên rõ ràng, như đóng luôn cả cảm xúc chưa kịp bày tỏ của ai đó.
Lê Thời Nghiên ngồi lại một mình trên sofa, ánh sáng từ màn hình tivi phản chiếu lên khuôn mặt cậu khiến biểu cảm càng thêm trầm lặng. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang sáng một lúc rồi lại tắt.
"Tống Tiểu Điềm... em thực sự không nhớ... hay là đang giả vờ không nhớ sinh nhật anh?"
Trong căn phòng vắng, tiếng tivi vẫn cứ vang lên đều đều, nhưng chẳng còn ai quan tâm đến bộ phim đang chiếu nữa.
Ngày 18 tháng 8, thứ Bảy. Thượng Nguyên không mưa, cũng chẳng nắng, bầu trời chỉ trong veo và bình lặng đến mức khiến lòng người thấy trống rỗng. Nhưng lòng Lê Thời Nghiên thì chẳng được yên ả như thế.
Sinh nhật 18 tuổi, cột mốc được người đời ca tụng là bước ngoặt quan trọng, là lúc người ta chính thức trưởng thành.
Cậu nghĩ sẽ có gì đó đặc biệt. Ít nhất là từ cô. Nhưng rồi cả ngày cậu chỉ nằm lì trong phòng, đầu óc quay cuồng với đủ suy đoán. Ban đầu cậu còn nghĩ, có khi nào Tống Tiểu Điềm đang âm thầm chuẩn bị điều gì đó?
Nhưng càng trôi về chiều, hy vọng ấy lại càng cạn dần. Cô không gọi, cũng không nhắn tin. Cậu thấy mình như một kẻ ngốc đang tự đa tình.
Tin nhắn từ bạn bè, lời chúc từ những người thân quen cứ lần lượt đổ về điện thoại cậu, sáng màn hình từng lần một. Nhưng cái tên mà cậu muốn thấy nhất thì mãi chẳng xuất hiện.
"Em đúng là cái đồ vô lương tâm."
Ngay cả Thời Lộ Hoan cũng gọi đến, giọng nhẹ nhàng bảo:
“Về đi, mẹ làm bánh cho con.” Nhưng Lê Thời Nghiên từ chối. Cậu cười khan.
“Mẹ à, con lớn rồi. Không cần tổ chức đâu.”
Cả ngày, cậu chẳng ăn nổi miếng nào. Cô còn nhắn bảo sẽ về muộn, dặn cậu ngủ trước. Lê Thời Nghiên muốn đến đón cô, nhưng cũng bị từ chối nốt. Bầu trời đêm thành phố lặng im, giống như lòng cậu vậy.
Cậu không nhớ mình thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ là mùi kem sữa lẫn ánh đèn bỗng nhiên làm cậu tỉnh dậy.
23:51.
Cửa phòng khẽ mở ra. Một thân ảnh nhỏ nhắn bước vào. Trên tay cô là chiếc bánh kem méo mó phủ một lớp kem trắng lổn nhổn, xiêu vẹo như vừa trải qua một trận chiến dài. Mùi ngọt thoảng qua rất nhẹ, nhưng đối với cậu lúc này, nó còn thơm hơn bất kỳ thứ gì trên đời.
Tống Hy Thất bước đến, đặt chiếc bánh xuống cạnh giường, nhoẻn miệng cười:
"Lê Thời Nghiên, em muốn đón sinh nhật với anh. Giờ còn kịp không?"
Tim cậu đập dồn dập. Cậu nhìn cô, rồi nhìn chiếc bánh, méo mó, kỳ quặc, nhưng lại đẹp theo cách không ai có thể bắt chước. Cậu không nói lời nào, chỉ nhào tới ôm chầm lấy cô, như ôm cả thế giới vào lòng.
"Không muộn." Cậu khẽ đáp, giọng khàn đi vì xúc động.
"Em đối với anh... không bao giờ là muộn cả."
Tống Hy Thất khẽ cười, má hơi ửng hồng. Cô cẩn thận vuốt tóc cậu rồi thì thầm:
"Vốn định tổ chức sinh nhật cho anh, gọi cả bọn Lạc Du đến nữa. Em còn tự tay làm bánh cho anh, nhưng làm hỏng đến năm lần mới được cái này... nghe bọn họ bảo anh không tới, em liền bỏ hết để về nhà tìm anh."
Lê Thời Nghiên dụi mặt vào cổ cô, giọng nghèn nghẹn:
"Không cần ai cả. Chỉ cần em, chỉ cần em đón sinh nhật với anh là quá đủ rồi."
Tống Hy Thất cười khẽ:
"Tốt. Vậy thì sắp đến 0 giờ rồi, mai là sinh nhật em luôn. Chúng ta tổ chức chung, như hồi còn bé nhé?"
"Ừ. Cùng nhau đón tuổi mới." Cậu gật đầu, giọng dịu dàng như gió đêm.
"Lần đầu làm bánh, không đẹp lắm đâu..."
"Đẹp mà." Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
"Mọi thứ thuộc về em, đều rất đẹp."
Căn phòng nhỏ chìm vào bóng tối khi cả hai tắt đèn. Đồng hồ chỉ 23:59. Ánh nến lập lòe trên chiếc bánh méo mó, phản chiếu lên gương mặt tươi cười của cô, thứ ánh sáng dịu dàng, mờ nhạt mà ấm áp đến nao lòng.
"Chúc mừng sinh nhật."
Hai người đồng thanh. Rồi cả hai cùng thổi nến.
Căn phòng bỗng trở nên tối đen, chỉ còn ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ lặng lẽ chiếu vào. Lê Thời Nghiên nhìn thấy cô qua vầng sáng mờ nhạt ấy, gương mặt quen thuộc, ánh mắt dịu dàng, môi khẽ cong lên.
Tống Hy Thất đặt bánh sang một bên, tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Hai người mặt đối mặt, trán kề trán, trong mắt chỉ còn đối phương.
"Chúc mừng sinh nhật anh." Cô khẽ nói, rồi cúi đầu hôn lên môi cậu.
Lê Thời Nghiên siết chặt vòng tay, hôn đáp lại cô. Nụ hôn triền miên, dịu dàng nhưng mãnh liệt như muốn giữ lấy nhau mãi mãi trong thời khắc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro