Chương 69: Không được phép chia tay

Sau kỳ nghỉ Tết, không khí trong trường bắt đầu căng thẳng hơn hẳn. Giai đoạn nước rút đã tới, và với những học sinh năm cuối, từng ngày trôi qua đều mang sức nặng áp lực như núi đè.

Tuy nhiên, khác với mọi người, Tống Hy Thất lại thấy mình không quá chật vật.

Đơn giản vì mỗi buổi tối, cô đều có một "gia sư riêng", chính là Lê Thời Nghiên. Cậu kèm cặp cô sát sao, từng đề thi, từng điểm yếu đều được mổ xẻ tỉ mỉ. Cũng nhờ đó mà thành tích của cô tăng lên trông thấy. Giữa một biển người, tên cô cuối cùng cũng lọt vào top 100, hiện đang ở vị trí 78 toàn khối, một con số mà trước đây cô còn không dám mơ đến.

Tối hôm ấy, trong góc phòng khách ấm áp với ánh đèn vàng nhẹ dịu, Tống Hy Thất ngồi trong lòng Lê Thời Nghiên, tay cầm quyển đề vừa làm xong, mặt mày rạng rỡ như thể vừa nhặt được vàng. Cô dụi đầu vào vai cậu, giọng mềm như kẹo:

"Nghiên Nghiên, thấy em có giỏi không?"

Lê Thời Nghiên dịu dàng cúi xuống hôn lên trán cô một cái, giọng nhẹ nhàng đến mức khiến tim cô rung lên:

"Rất giỏi. Tống Tiểu Điềm của anh là giỏi nhất."

Được khen, cô sung sướng như con mèo nhỏ được vuốt ve, híp mắt cười tít cả mắt, rồi lại vùi mặt vào ngực cậu, lí nhí nói:

"Thế này thì Học viện Điện ảnh Thượng Nguyên cứ chờ đấy!"

Cậu xoa đầu cô, cười khẽ:

"Tống Tiểu Điềm giỏi thế này mà không đỗ thì đúng là trời không có mắt."

Cô nằm yên một lúc rồi bỗng ngẩng đầu lên, mắt ánh lên tò mò:

"À đúng rồi, Nghiên Nghiên, em vẫn chưa biết anh định thi trường nào? Anh nói đi, để em xem trường chúng ta có gần nhau không!"

Câu hỏi tưởng chừng bình thường ấy lại khiến Lê Thời Nghiên khựng lại một giây. Ánh mắt cậu lóe lên chút do dự, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã giấu nó đi, làm như chẳng có gì:

"Đến lúc đó sẽ nói cho em biết."

Tống Hy Thất mới đầu còn tưởng cậu muốn giữ bí mật để tạo bất ngờ cho cô. Nhưng rồi, dần dần, cô nhận ra mỗi lần cô hỏi, cậu đều né tránh.

Cậu không nói gì về việc thi cử của mình, lại dành toàn bộ sự chú ý cho chuyện học hành của cô. Điều đó khiến cô thấy không vui. Một tối nọ, trong lúc làm đề, cô cau mày nói với cậu:

"Anh cũng nên lo học hành cho tử tế đi, đừng suốt ngày chỉ chăm chăm lo cho em. Em cũng đang cố gắng rồi mà."

Cậu chỉ mỉm cười, xoa đầu cô như dỗ trẻ con:

"Không cần lo cho anh. Anh nhất định sẽ không để em thất vọng."

Nhưng chính vì thái độ đó lại càng khiến cô thêm nghi ngờ. Sau nhiều lần truy hỏi mà cậu vẫn không chịu nói, cô bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

Và rồi sự thật vỡ lẽ vào một buổi tối tự học. Khi Lê Thời Nghiên đang giảng bài cho cô thì bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Cô không nghĩ nhiều, nhưng khi vô tình nghe vài học sinh xì xào:

"Thầy gọi Lê Thời Nghiên lên làm hồ sơ du học đấy."

Tống Hy Thất khựng lại, trái tim cô như bị ai bóp nghẹn. Lê Thời Nghiên... đi du học?

Trên đường về, hai người đi cạnh nhau, bàn tay vẫn đan chặt như mọi khi, nhưng lần này giữa họ là một khoảng cách vô hình chẳng ai nói ra được. Cuối cùng, cô phá vỡ sự im lặng:

"Lê Thời Nghiên, chuyện du học… sao anh không nói cho em biết?"

Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự áy náy:

"Anh không định giấu, chỉ là… em đang trong giai đoạn ôn thi. Anh sợ nếu em biết anh không thể ở cạnh em, em sẽ mất động lực học."

Tống Hy Thất nhíu mày, hơi khó chịu:

"Anh nói cái gì vậy? Cuộc đời em là do em quyết định. Em học là vì em, không phải vì ai khác."

Lê Thời Nghiên khựng lại, sau đó nắm chặt tay cô, giọng nhẹ nhàng:

"Anh xin lỗi, đúng ra nên nói với em sớm hơn."

Cô nhìn xuống, lặng lẽ siết tay cậu:

"Có dự định đi từ bao giờ?"

Cậu đáp khẽ:

"Từ đầu năm lớp Mười một. Gia đình anh sắp xếp từ lâu rồi."

"Ồ..."

Cô thốt lên một tiếng khẽ, rồi im bặt. Không nói gì thêm.

Cả hai tiếp tục đi trong yên lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa qua mái tóc. Một lúc sau, Lê Thời Nghiên gọi nhẹ:

"Điềm Điềm."

Cô ngẩng lên, ánh mắt bình thản:

"Sao thế?"

Cậu có chút lo lắng:

"Em… không có gì muốn nói sao?"

Tống Hy Thất im lặng hồi lâu rồi khẽ đáp:

"Em nói gì được bây giờ? Anh đã có dự định từ trước, đâu thể nói không đi nữa là không đi được. Đây là tương lai của anh, không ai có quyền quyết định ngoài chính anh. Em chỉ giận vì anh không nói sớm. Nếu em biết trước, em đã chẳng thèm dính líu với anh nữa."

Lê Thời Nghiên nghe vậy lập tức siết tay cô lại, giọng trầm thấp xen lẫn chút lo lắng:

"Vậy… chúng ta…"

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, dứt khoát nói rõ từng chữ:

"Chúng ta không chia tay có được không? Chỉ là yêu xa thôi mà. Cũng vẫn ở trên một hành tinh, anh chạy đi đâu được chứ. Anh… có đồng ý không?"

Khi nói ra câu này, chính cô cũng khựng lại. Tự hỏi bản thân mình dễ dàng chấp nhận như vậy sao?

Cậu chết lặng vài giây, rồi ôm cô vào lòng thật chặt.

"Nghe theo em hết."

Tống Hy Thất mỉm cười, tự trấn an bản thân, nhưng đáy mắt vẫn có chút mờ nước:

"Nhưng mà… anh ở xa vậy, em làm sao quản được anh? Nhỡ có cô người Tây nào trắng trẻo, ngực to mông cong thích anh thì sao?"

Lê Thời Nghiên bật cười, ôm chặt cô hơn:

"Không cần lo. Ngoài em ra, mấy người phụ nữ khác với anh đều giống như nhau cả thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả."

Tống Hy Thất bật cười qua làn nước mắt, đấm nhẹ vào ngực cậu:

"Coi như tin anh đấy. Đừng làm em thất vọng."

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

"Sẽ không làm em thất vọng. Cảm ơn vì đã tin tưởng anh."

Trước ngày thi đại học, trường cho học sinh nghỉ. Khắp nơi trong sân trường, các lớp đều tổ chức liên hoan, tụ tập ăn uống, nói cười rôm rả để chia tay ba năm cấp III đầy kỷ niệm.

Trời về chiều, nắng nhạt dần như cảm xúc lắng xuống sau tiếng cười. Ở một góc công viên gần trường, Tống Hy Thất ngồi yên lặng trên ghế đá. Cô tựa đầu vào vai Lê Thời Nghiên, giọng nhỏ nhẹ như gió lướt qua kẽ lá:

"Cảm giác như mới hôm trước còn bị anh bắt đi học muộn, vậy mà hôm nay đã phải rời đi rồi... Ngày mai không phải đến Thượng Nguyên nữa, tự nhiên thấy hụt hẫng quá."

Lê Thời Nghiên nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay nhẹ xoa đầu cô như vỗ về một con mèo nhỏ.

"Ừm, những ngày thường nhìn có vẻ bình yên, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi sắp xa rồi, mới thấy mỗi khoảnh khắc ấy đều đáng quý."

Tống Hy Thất ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh dưới ánh nắng tàn.

"Bao giờ thì anh nhập học?"

"Tầm tháng chín." Cậu đáp.

"Thi xong trường còn tổ chức đi du lịch chia tay. Em có muốn đi không?"

Cô gật đầu:

"Có chứ, coi như là lần cuối đi chơi với anh."

Lê Thời Nghiên bật cười, bàn tay khẽ nhéo má cô một cái:

"Nói linh tinh. Đi du lịch cùng mọi người xong có muốn đi riêng với anh không?"

"Chúng ta đi đâu?" Cô hỏi, đôi mắt sáng rực lên như sao trời.

"Em muốn đi đâu?" Cậu hỏi lại.

Tống Hy Thất chống cằm nghĩ ngợi, nhưng chẳng nghĩ ra điểm đến nào cụ thể, cuối cùng chỉ lẩm bẩm:

"Chẳng biết đi đâu nữa..."

"Vậy cứ đi thôi." Lê Thời Nghiên cười, mắt cong cong.

"Đến đâu thì chơi đấy. Được không?"

Cô cười tươi như nắng sớm:

"Được nha. Coi như đi vòng quanh Trái Đất luôn!"

Lê Thời Nghiên không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô, giọng dịu dàng:

"Chiều em hết."

Tối hôm đó cô bắt cậu nấu bữa tối toàn món đậu. Từ đậu xanh, đậu nành, đậu phộng, đậu Hà Lan, đậu phụ...

Lê Thời Nghiên bất lực nhìn cô nói:

"Em ăn nhiều đậu phụ như vậy sẽ dễ bị đầy hơi đấy. Đến lúc đó đang ở trong phòng thi thì phải làm sao? Ăn nhiều đậu không có nghĩa là dễ đậu đâu."

Cô vẫn chẳng để tâm đến lời cậu nói mà ăn lấy ăn để.

Hai ngày thi trôi qua như một giấc mơ dài.

Sáng sớm, Lê Thời Nghiên đưa cô đến trường, đứng trước cổng thi mà vẫn không quên dặn dò như một ông cụ non:

"Nhớ lời anh dặn, đừng căng thẳng. Câu dễ làm trước, câu khó bỏ lại sau. Thời gian trong phòng thi sẽ dài hơn em tưởng, đừng vội. Hít sâu, ổn định nhịp tim là được."

Cô gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Cậu cười xoa đầu cô:

"Tốt lắm. Chúc Điềm Điềm của anh thi tốt, bảng vàng đề tên. Vào đi, anh đợi em ngoài này."

Cô mỉm cười bước vào cổng, để lại cậu lặng lẽ đứng nhìn theo bóng dáng quen thuộc cho đến khi khuất hẳn.

Khi kỳ thi kết thúc, cô như được giải thoát khỏi áp lực đè nặng bao ngày. Ngủ liền một mạch đến tận chiều hôm sau.

Vừa tỉnh dậy, cô lờ đờ mở cửa bước ra, thì thấy Lê Thời Nghiên xách một túi đồ ăn lớn từ hành lang đi vào.

"Anh vừa đi mua đồ về à?" Cô hỏi, giọng còn ngái ngủ.

Cậu gật đầu:

"Ừ. Dậy đi, rửa mặt đánh răng nhanh lên. Ăn tối xong anh đưa em đi chơi."

Tống Hy Thất chẳng cần hỏi thêm, gật đầu lia lịa.

Bữa tối kết thúc chóng vánh. Cô thay đồ, buộc tóc cao rồi theo cậu ra ngoài.

Địa điểm là một quán KTV lớn, không gian ồn ào náo nhiệt. Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình, bạn bè ai nấy đều vui vẻ "bung xõa" hết mình. Mỗi người một tay mic, không hát thì nhảy, không nhảy thì hò hét như xả hết áp lực mười hai năm đèn sách.

Tống Hy Thất cũng không ngoại lệ. Bị bạn bè ép uống rượu hết ly này sang ly khác, gò má cô đỏ ửng, mắt mơ màng, bước loạng choạng đi về phía Lê Thời Nghiên đang ngồi ở góc.

Cô nhào vào lòng cậu như một con mèo nhỏ, giọng ngà ngà say, đôi mắt ướt rượt long lanh:

"Lê Thời Nghiên, em muốn hôn anh."

Cậu khẽ cười, tay đưa lên véo má cô một cái:

"Ở đây đông người, đừng làm loạn."

"Anh mà không hôn em, em sẽ phải uống nữa đấy. Anh không thương em à?" Cô nũng nịu, môi mím lại, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

Nghe thấy vậy, mọi người trong phòng lập tức gào lên như thể đang xem chương trình giải trí hạng A:

"Hôn đi! Hôn đi!"

Lăng Thanh Mạt ngồi gần đó khẽ cười khẩy:

"Tống Hy Thất, cậu như vậy khiến người ta chán ghét đấy. Lê Thời Nghiên đã không thích hôn cậu thì thôi, đừng làm khó người khác chứ."

Không khí có chút ngột ngạt.

Lê Thời Nghiên khẽ nhíu mày, không đáp lại. Cậu quay sang nhìn cô gái đang ngồi trong lòng mình, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như khiến người ta tan chảy. Cậu cúi đầu, một tay vòng ra sau gáy cô, nâng mặt cô lên. Không nói một lời, cậu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô.

Cả căn phòng bùng nổ trong tiếng hú hét và tiếng vỗ tay vang dội.

Tống Hy Thất cười khúc khích trong vòng tay cậu, gương mặt đỏ ửng vì men rượu và xấu hổ. Nhận thấy Tống Hy Thất có hơi lạ, Lê Thời Nghiên khẽ lắc đầu cười, rồi nói với mọi người:

"Tôi đưa cô ấy về trước. Các cậu cứ chơi đi."

Không ai phản đối. Ai cũng biết trong lòng cậu chỉ có một người.

Cậu đứng lên, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, rồi dìu cô rời khỏi căn phòng đầy ánh đèn và tiếng nhạc. Trong ánh sáng vàng dịu ngoài hành lang, bóng lưng hai người chồng lên nhau, yên lặng mà thân mật, như thể thời gian đã dừng lại tại khoảnh khắc ấy.

Tống Hy Thất say mèm nằm trên lưng cậu, cả người mềm nhũn, hơi thở phả bên tai cậu nồng nặc mùi rượu và chút ngọt dịu của bánh kem vừa ăn ban nãy.

Gió đêm lùa qua mái tóc cô, mang theo mùi hương quen thuộc. Cô vùi mặt vào vai cậu, giọng lẩm bẩm, như đang thì thầm một bí mật chỉ riêng hai người:

"Lê Thời Nghiên... chúng ta sắp phải xa nhau sao?"

Một câu hỏi nhẹ tênh, nhưng lại khiến bước chân cậu thoáng khựng lại. Lồng ngực căng lên từng nhịp.

Cô tiếp tục, không đợi cậu trả lời:

"Vừa nãy bọn họ hỏi em... liệu sau này chúng ta có chia tay không..."

Giọng cô nhỏ dần, như thể sợ chỉ cần nói to thêm một chút thì điều ấy sẽ thật sự thành hiện thực.

"Làm gì có ai xa nhau rồi mà tình cảm vẫn vẹn nguyên như cũ chứ... Xa mặt thì cách lòng thôi."

"Không ai có nghĩa vụ phải đứng lại chờ một người cả, ai rồi cũng phải cố gắng đi về phía trước."

Cô ngẩng đầu lên một chút, má dán sát tai cậu, thì thào đầy bất an:

"Liệu sau này... chúng ta có còn được như bây giờ nữa không?"

"Liệu sau này xa nhau rồi, không còn ở bên cạnh nữa, thì tình cảm cũng nhạt dần không?"

"Liệu chúng ta gặp được một người tốt hơn đối phương thì liệu chúng ta còn nhớ đến nhau không?"

"Liệu sau này gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách, liệu chúng ta có thể vui vẻ chào hỏi nhau được không?"

Giọng cô nghèn nghẹn, khe khẽ run rẩy trong đêm.

"Có vài người vì không học cùng trường... nên đã chia tay rồi... Họ nói yêu xa sẽ khổ lắm, còn có người ngoại tình cơ..."

"Nhưng vẫn có người lựa chọn tin tưởng nhau, vẫn đi cùng nhau, vẫn cùng nhau cố gắng để tương lai có nhau... Nhưng đoạn đường vô cùng chắc trở, nếu một người bỏ cuộc, chắc chắn sẽ hối hận vì lựa chọn sai lầm trong quá khứ."

"Liệu chúng ta có thể vượt qua không?"

Lê Thời Nghiên không đáp. Bàn tay cậu siết chặt, bờ vai khẽ rung, như đang chịu đựng thứ gì đó khó nói.

Tống Hy Thất lại khẽ nói, lần này là nỗi lòng thật sâu kín:

"Lê Thời Nghiên... em không muốn xa anh đâu... Ước gì thời gian ngừng trôi, để chúng ta có thể ở bên nhau thêm chút nữa..."

"Ba mẹ đã bỏ em rồi... anh sẽ không bỏ em nữa chứ?"

"Em không có nhà để về... nhưng vẫn còn anh..."

"Nếu anh bỏ em rồi... có phải sẽ chẳng còn ai yêu thương em nữa không? Nhưng anh phải đi về phía trước, anh còn cả một tương lai tươi sáng sau này..."

Cô vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, lệ nóng chảy dài từ đuôi mắt xuống má, thấm ướt phần cổ áo đồng phục cậu. Giọng cô nghèn nghẹn, mơ hồ như tiếng mèo con rúc vào lòng người, tủi thân đến tận cùng.

Lê Thời Nghiên bước đi chậm lại, rồi dừng hẳn. Cậu cúi đầu, nghiêng mặt nhìn cô từ khóe mắt, thấy rõ hàng mi cô run rẩy ướt nước. Trong ánh đèn đường vàng nhạt, dáng cô bé nhỏ đến đáng thương.

Cậu khàn giọng đáp, nghẹn đến mức từng chữ như nén cả cõi lòng:

"Anh không bỏ em đâu... Điềm Điềm của anh tốt như vậy, sao anh nỡ bỏ được... Đừng nghe mấy người đó nói linh tinh... chúng ta sẽ không chia tay."

Tống Hy Thất khúc khích cười, tay lau nước mắt lên vai áo cậu, như trẻ con tìm được chỗ trút nỗi buồn.

"Cảm ơn Lê Thời Nghiên..."

"Ước gì em có cánh cửa thần kỳ của Doraemon... Như vậy, dù có ở đâu... cũng không còn là xa cách nữa ha..."

Lê Thời Nghiên không nói gì. Cậu chỉ tiếp tục bước đi, lưng cõng theo người con gái mình thương, trong lòng trĩu nặng những điều chưa nói. Đêm tối tĩnh mịch bao phủ lấy hai người, chỉ còn tiếng bước chân lặng lẽ và hơi thở dịu dàng sát bên tai.

Vừa bước chân vào nhà, cửa chưa kịp khép lại, Lê Thời Nghiên đã bất ngờ kéo mạnh Tống Hy Thất vào lòng. Cả người cô va vào ngực cậu, chưa kịp phản ứng thì đã bị vòng tay siết chặt bao bọc lấy.

Không gian nhỏ giữa hai người như ngưng đọng.
Giọng cậu trầm thấp vang lên bên tai cô, dịu dàng mà khẩn thiết, như thể đang dùng hết toàn bộ sự mềm mỏng của mình để giữ cô lại:

"Điềm Điềm... đừng có suy nghĩ linh tinh. Chúng ta không chia tay. Anh cũng không giống họ... Anh chỉ có một mình em. Không có khả năng anh sẽ thích ai khác đâu. Anh chỉ thích một mình em thôi."

Hơi thở ấm nóng phả vào cổ, tay cậu siết chặt hơn chút nữa, như sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Nếu em sợ khoảng cách giữa chúng ta quá xa... vậy thì mỗi tháng anh sẽ về thăm em một lần. Được không? Chúng ta đừng chia tay... có được không? Anh không muốn chia tay."

Giọng cậu nghèn nghẹn, như đang ép mình nuốt xuống thứ cảm xúc gì đó rất nặng nề.

Không đợi cô lên tiếng, Lê Thời Nghiên nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên môi cô. Nụ hôn đầu tiên chỉ là một cái chạm thật nhẹ, như thử, như thăm dò. Cậu sợ cô sẽ tránh né, sợ cô sẽ đẩy cậu ra như bao lần trước.

Nhưng Tống Hy Thất chỉ ngước mắt nhìn cậu. Một cái nhìn thật sâu, thật lâu... Sau đó, cô lại khẽ quay mặt đi.

Trái tim Lê Thời Nghiên như bị bóp nghẹt. Nhưng cậu vẫn không buông tay.

Cậu cúi đầu, ghé sát vào bên tai cô, giọng run run:

"Anh thích em nhiều năm như vậy rồi... Làm sao có thể nói buông là buông được? Điềm Điềm... Chúng ta... đừng chia tay có được không? Chẳng phải em nói sẽ không chia tay sao?"

Lúc này, đôi tay đang buông thõng của Tống Hy Thất khẽ động đậy. Cô không đẩy cậu ra. Cô cũng không nói gì. Chỉ có hàng mi khẽ run lên trong im lặng. Cô ôm chặt lấy cậu.

"Không chia tay. Em không buông, anh không được phép nói chia tay. Em sẽ dính lấy anh cảm thấy đời đấy, Lê Thời Nghiên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro