Chương 7: Chó đẹp trai

Tống Hy Thất lê bước vào lớp với gương mặt như vừa ăn phải trái đắng. Cơn giận vẫn còn âm ỉ cháy trong lồng ngực, cô vừa đi vừa nén xuống từng đợt sóng uất ức, ánh mắt sắc như dao lia qua mấy dãy bàn.

Đã thấy, dãy trong cùng bàn hai từ dưới lên. Giờ ra chơi nên chẳng có nhiều người ở trong lớp nên cô cũng thuận tiện bước vào mà không để ai soi mói.

Vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp thở ra một hơi, Lạc Du đã quay sang với nụ cười ranh mãnh thường trực:

“Sao giờ này mới lết vào? Định thi đua danh hiệu học sinh đến muộn à?”

Tống Hy Thất hừ mũi, liếc xéo sang cậu ta, giọng hờ hững mà mang theo lửa giận:

“Tám giờ mới là giờ vào lớp của tôi. Tôi đến đúng giờ rồi đấy.”

Lạc Du cười khì, nhún vai:

“Ờ, đúng là người có ‘lịch trình riêng’.”

Đúng lúc đó, Hạ Quý Đằng và Phó Tử Khâm bước vào lớp. Hạ Quý Đằng trông thấy cô là lập tức tươi cười hồ hởi, như thể gặp bạn thân lâu năm:

“Ê ê! Tống gia! Cậu còn sống trở về rồi à? Tôi tưởng cậu bị hội học sinh bắt giam rồi chứ!”

Chưa để cô kịp phản ứng, cậu chàng đã bắt đầu buôn chuyện:

“Sáng nay tôi thấy có ba người trèo tường vào trường bị bắt đấy. Chạy mấy vòng quanh sân thể dục, mồ hôi như tắm. Thằng lớp mười còn bị bắt đi nhặt rác quanh khu nội trú. Hội học sinh dạo này như có thù với cả thế giới vậy.”

"Biết sao giờ. Bọn họ không nghiêm thì chính bọn họ lại bị phạt."

"Nhưng đâu đến mức xử phạt dân thường chúng ta quá đáng như vậy."

Phó Tử Khâm chen vào, giọng nghiêm trọng như đang đưa tin đặc biệt:

“Lê Thời Nghiên cũng thật là, nghiêm túc quá rồi, không có khái niệm ‘tha thứ’. Gặp cậu ta thì xác định.”

Tống Hy Thất nghe cậu ta nói xong thì thở dài.

Xem ra tấm thẻ học sinh kia không phải đồ giả rồi.

Chu Từ Ngôn thấy cô thở dài bèn lên tiếng an ủi.

"Lần sau đến sớm chút là được. Được lần này nhưng chưa chắc được lần sau đâu."

"Biết rồi mà."

Hạ Quý Đằng liếc mắt nhìn Tống Hy Thất:

“Thế cậu... đi muộn như thế, không bị tóm à? Thoát kiểu gì vậy?”

Tống Hy Thất vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng, ngẩng cằm lên như có chút kiêu ngạo:

“Tôi có lý do chính đáng, không phải ai cũng có được đâu.”

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên cắt ngang câu chuyện. Cả lớp ùa ra ngoài, kéo nhau xuống sân thể dục.

Trên đường đi, Hạ Quý Đằng lại không kiềm được tò mò, đi sát bên cô, vừa đi vừa hỏi nhỏ:

“Này, lý do chính đáng của cậu là gì thế? Đừng nói là… giả bệnh đó nha?”

Tống Hy Thất hắng giọng, mặt tỉnh bơ đáp:

“Tôi bị một con chó chặn đường. Không thể đi được nên đến muộn.”

Phó Tử Khâm bật cười thành tiếng. Lạc Du ở phía sau cũng khụ một tiếng cố nhịn cười. Hạ Quý Đằng thì gần như ngã ra đường vì sốc:

“Gì cơ? Chó chặn đường? Cậu giỡn tôi đấy à? Hay là cậu chọc chó trước?”

Tống Hy Thất khoanh tay, gật đầu nghiêm túc:

“Không. Là chó chọc tôi.”

"Con chó nào mà dám chọc cậu vậy?"

Tống Hy Thất ném cho cậu ta một nụ cười không mấy thiện cảm.

"Một con chó vô cùng đẹp trai. Có thể nói là soái ca của loài bốn chân này."

Cả đám cười rộ lên như vỡ chợ, tiếng cười vang cả hành lang.

Ngay lúc ấy, đoàn người vừa đi ngang khu A1 thì Tống Hy Thất bỗng giật nảy người. Bóng dáng quen thuộc với mái tóc gọn gàng và bước chân trầm ổn đang đi từ hành lang đối diện lại gần.

Lê Thời Nghiên.

Hạ Quý Đằng vừa thấy cậu ta liền chợt nhớ ra chuyện ban nãy, quay sang định lớn tiếng kể:

"A Nghiên. Tôi kể cậu nghe cái này. Sáng nay Tống gia bị một con chó..."

Chưa kịp nói hết câu, Tống Hy Thất đã hoảng hốt nhào lên, tay bịt chặt miệng cậu bạn. Cô thầm hét lên trong đầu: Chết tiệt! Không được nhắc đến từ "chó" ngay lúc này!!!

Hạ Quý Đằng trợn mắt vùng vẫy, miệng phát ra âm thanh ú ớ. Cô nở nụ cười gượng gạo, đẩy cậu ta sang một bên thì thầm rít qua kẽ răng:

“Im! Muốn chết thì chết một mình đi! Muốn bị bắt lao động công ích lần nữa hả?”

Hạ Quý Đằng lúc này mới hiểu chuyện, đảo mắt một vòng rồi cười ranh mãnh:

“Aaa, tôi hiểu rồi... hóa ra con chó đó... là người.”

Tống Hy Thất lườm cậu một cái như muốn thiêu đốt:

“Còn nói nữa là tôi nhét dép vào họng cậu đấy!”

"Xem ra con chó này cũng đẹp trai phết đấy chứ."

Cả nhóm rôm rả bước tiếp xuống sân, để lại phía sau là một Lê Thời Nghiên có chút khó hiểu nhìn theo bọn họ.

Có vẻ cậu chưa hiểu lắm. Chó gì đẹp trai cơ?

Sau khi buổi học tối kết thúc, tiếng chuông vang lên như giải phóng cả đám học sinh khỏi gông cùm tri thức, bọn họ lao ra khỏi lớp như đàn chim vỡ tổ. Lạc Du khoác ba lô lên vai, ngoái đầu lại cười tươi:

“Đi ăn tối không? Tôi biết một quán mì cay mới mở, ăn xong bảo đảm sáng mai khỏi cần gọi dậy.”

Phó Tử Khâm lập tức hưởng ứng, Hạ Quý Đằng cũng nhảy cẫng lên:

“Quán lần trước có món gà phô mai siêu ngon đúng không? Đi thôi.”

Lạc Du quay sang nhìn Tống Hy Thất đang thong thả thu dọn sách vở.

“Tống gia, đi không? Cho cậu chọn món luôn đó.”

Tống Hy Thất lắc đầu cười trừ, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Thôi, tôi về sớm. Không muốn đi vòng vòng buổi tối, sợ lại gặp... chó.”

Cô cố tình nhấn mạnh từ cuối, ánh mắt liếc xéo đầy ẩn ý.

Lạc Du cười phá lên:

“Cậu đúng là có thù sâu sắc với loài chó thật rồi!”

Cả đám cười rôm rả rồi cùng nhau rời khỏi lớp, riêng Tống Hy Thất đi về hướng ngược lại.

Đúng lúc đó, Lê Thời Nghiên vừa bước ra từ khu hành lang bên kia. Hạ Quý Đằng nhanh mắt trông thấy, liền gọi to:

“Ê, A Nghiên! Đi ăn không? Hôm nay Lạc thiếu gia bao đó!”

Lê Thời Nghiên dừng lại, ánh mắt lướt nhẹ qua cả nhóm rồi gật đầu đồng ý. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt cậu đảo qua hành lang vắng người phía sau, nơi lẽ ra Tống Hy Thất vẫn còn đứng.

“Chu Từ Ngôn và người kia đâu?”

Cậu hỏi như sực nhớ ra.

"Người kia?"

Hạ Quý Đằng khó hiểu nhìn cậu.

"Tống. Hai người họ đi cùng nhau sao?"

Một chữ thôi cũng biết người kia là ai.

Hạ Quý Đằng đã hiểu, cậu nhún vai giải thích:

“À, không đi. Họ chắc lại về nhà làm học sinh gương mẫu rồi.”

Câu trả lời đơn giản nhưng khiến Lê Thời Nghiên khẽ cau mày.

Gương mẫu? Với kiểu người như Tống Hy Thất sao? Cậu nghĩ thầm. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh cô đội mũ lưỡi trai, mặc áo đen, đứng trước quán bar hôm trước, ánh mắt kiêu ngạo bất cần. Cô ấy hoàn toàn không phải kiểu “con ngoan trò giỏi” như Hạ Quý Đằng nói.

Cậu lại nhớ đến hôm thứ hai, khi Chu Từ Ngôn và Tống Hy Thất cùng bị gọi lên văn phòng giáo viên. Vẻ mặt cả hai lúc trở về đều chẳng giống người bị phạt bình thường.

“Lúc trước... hai người đó bị gọi lên văn phòng là vì sao?”

Cậu hỏi, giọng vô tình nhưng ánh mắt lại rất chuyên chú.

Lạc Du đi bên cạnh, tay đút túi áo, trả lời uể oải:

“Hả? À, bảo là nói chuyện riêng trong giờ. Thế nên bị phạt đứng hành lang hết một tiết rồi bị gọi lên.”

“Nói chuyện gì?” Lê Thời Nghiên tiếp tục hỏi, lần này ánh mắt hơi hẹp lại.

Lạc Du nhún vai:

“Tôi đâu có biết. Ai mà rảnh đi hóng chuyện người khác kỹ vậy. Cơ mà nghe nói lúc đó là tiết Văn, bà giáo ấy khó tính kinh khủng.”

Lê Thời Nghiên im lặng một lúc, trong đầu xẹt qua vô số khả năng. Cậu không tin Tống Hy Thất lại dư hơi đến mức tám chuyện với một người mới quen mấy ngày như Chu Từ Ngôn đến độ bị bắt phạt. Cô không giống kiểu người dễ gần đến vậy. Trừ phi... có chuyện khác.

Lúc cả nhóm bước ra khỏi cổng trường, trong lòng Lê Thời Nghiên vẫn còn cảm giác bực bội mơ hồ.

Rõ ràng chẳng có lý do gì, nhưng cứ nghĩ đến việc cô cùng người khác bị phạt đứng cạnh nhau hẳn một tiết, nghĩ đến chuyện cô lại đến quán bar, lại tự nhiên biến mất mà chẳng ai biết rõ tung tích... thì cậu không thể dứt tâm ra được.

Cậu không biết mình đang giận điều gì.

Con nhỏ này thật chẳng ra làm sao cả.

Quán ăn đêm rộn ràng tiếng người, mùi đồ nướng và khói than lan ra cả góc phố. Cả nhóm chọn một bàn ngoài trời, vừa có gió vừa dễ trò chuyện.

Lạc Du nhanh chóng gọi mấy món "ruột": cánh gà nướng, đậu hủ cay, chân gà ngâm sả ớt.

Hạ Quý Đằng phụ họa thêm vài món nặng đô, rồi cả hai bắt đầu màn "tấu hài song tấu" không điểm dừng.

“Ê, nhớ lần trước cậu uống hết cả lon bia rồi khóc nhớ người yêu cũ không?”

“Bớt đi cha, lần đó ông đây khóc vì cay quá!”

"Cóc tin."

Tiếng cười cứ thế rôm rả, chỉ có Phó Tử Khâm ngồi gắp rau im lặng từ tốn, đột nhiên hỏi:

“Uống bia không? Tôi gọi .”

"Có có."

"Tôi uống. Gọi nhiều vào."

Phó Tử Khâm thấy cậu tâm hồn treo ngược cành cây liền gõ gõ mặt bàn.

"A Nghiên."

Lê Thời Nghiên đang chống tay lên trán, nhíu mày như thể vừa bị tiếng ồn xuyên thủng màng nhĩ. Cậu lắc đầu:

“Không. Tôi không uống.”

Tại ai mà giờ cậu chẳng tập trung ăn được.

Lạc Du bĩu môi:

“Nhóc con trường mẫu giáo.”

Hạ Quý Đằng phì cười, bắt đầu kể chuyện hôm nay đi đường gặp một nhóm học sinh chạy trối chết vì bị chó rượt.

“Cậu biết không, còn có người bị chó chặn đường không dám đi học luôn.”

Cậu quay sang Lê Thời Nghiên, cười tủm tỉm đầy ẩn ý.

Lê Thời Nghiên liếc nhìn Hạ Quý Đằng, bình tĩnh hỏi:

“Cười cái gì?”

Hạ Quý Đằng càng khoái chí, hạ giọng:

“Sáng nay, Tống gia bảo là bị chó chặn đường nên đến muộn. Nhưng tôi nghi lắm, không biết con chó nào dám chặn đường cậu ấy. A Nghiên biết con chó nào không?"

"Cô ấy còn bảo con chó đó đẹp trai đấy."

"Xem ra mắt nhìn khá tốt."

Lê Thời Nghiên im lặng vài giây, ánh mắt hơi trầm xuống. Nhưng cậu vẫn giữ biểu cảm như không, chỉ thản nhiên cúi đầu gắp miếng đậu hũ, chậm rãi cho vào miệng.

“Vậy sao?” Giọng cậu đều đều, nghe không rõ vui hay giận.

Hạ Quý Đằng cười khì rồi chuyển chủ đề. Còn Lê Thời Nghiên, dù ngồi im lặng, đầu óc vẫn không ngừng nghĩ đến cái cách Tống Hy Thất ngẩng đầu nhìn cậu sáng nay, ánh mắt như thể đang đối đầu với kẻ thù truyền kiếp.

Thôi được rồi, ít ra còn đẹp trai.

Mãi đến lúc ra về, khi ai nấy đều tạm biệt chia tay ai về nhà nấy, Lê Thời Nghiên mới lặng lẽ kéo Lạc Du lại.

“Cho tôi số Tống Hy Thất.”

Lạc Du ngạc nhiên, nhưng không hỏi lý do, rút điện thoại ra đọc số ngay không chút do dự.

“Ê nhưng mà đừng chọc con gái nhà người ta giận nữa nha. Cô ấy mà nổi điên lên là sẽ hóa thú thiệt đó.”

Lê Thời Nghiên không đáp, chỉ lưu số lại, màn hình điện thoại phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường.

Ngón tay cậu khựng lại trên bàn phím. Dòng chữ “Gửi tin nhắn” lấp lánh hiện ra trên màn hình.

Cậu soạn mấy chữ rồi nhấn gửi cho số điện thoại kia.

Tối đó Tống Hy Thất không ra ngoài, cô tắm rửa, ăn cơm rồi trèo lên sofa xem mấy bộ phim ngôn tình lãng xẹt rồi đi lên giường ngủ.

Vừa cầm điện thoại lên thì thấy một tin nhắn mới.

"Chó đẹp trai có chuyện cần bàn với Tống Tiểu Điềm."

Tống Hy Thất nhìn thấy ba chữ "Chó đẹp trai" rồi lại ba chữ "Tống Tiểu Điềm" thì sợ hãi buông điện thoại xuống, đắp chăn rồi ngủ ngay.

Mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro