Chương 77: Tai nạn giao thông

Tống Hy Thất bước đi trong bóng tối, đôi chân run rẩy dẫm trên vỉa hè lồi lõm, mỗi bước đi như nặng hàng ngàn cân.

Gió đêm thổi qua làm áo sơ mi mỏng dính sát vào người cô, lạnh đến mức run bần bật, nhưng cô lại không hề có sức để kéo sát áo lại.

Tay cô vẫn còn in dấu hằn đỏ do bị trói, lòng bàn tay dính đầy bụi bẩn và máu khô. Cô chẳng biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết là từng hơi thở đều rất khó khăn, cứ như thể mỗi bước là kéo lê cả linh hồn mệt mỏi.

Cuối cùng, cô nhìn thấy một bốt điện thoại công cộng bên lề đường, thứ tưởng chừng như chỉ còn trong những bộ phim cũ.

Tống Hy Thất bước tới, chân khụy xuống một chút nhưng vẫn cố vịn vào mép kính mà đứng dậy. Cánh tay run run nhấc ống nghe lên, đầu ngón tay lạnh toát bấm từng con số mà cô phải lục tung ký ức để nhớ ra.

Điện thoại đổ chuông.

Mỗi tiếng chuông vang lên như một nhịp đập đau đớn trong lòng ngực cô.

Một giọng nam chậm rãi vang lên ở đầu bên kia:

“Alo?”

Cô nghẹn họng trong giây lát rồi mới thốt ra, giọng khản đặc như đã khô rát cả ngày:

“…Thư ký Giang, tôi là Tống Hy Thất…”

Nghe thấy tên cô, thư ký Giang có chút bất ngờ:

“Tống tiểu thư? Đây đâu phải số điện thoại của cô…”

Tống Hy Thất nhắm mắt lại, hít một hơi dài, cố giữ giọng mình không run:

“Anh... chuyển máy cho Lục Triêu Diễn giúp tôi.”

"Được..."

Một tiếng động nhẹ từ đầu bên kia, rồi sau vài giây yên lặng, giọng trầm thấp quen thuộc của anh vang lên:

“Sao thế?”

Cô mím môi thật chặt, hít vào, rồi thở dốc ra từng chữ:

“Lục Triêu Diễn… Tiêu Duyệt… ông ta chết rồi.”

Có tiếng ghế xê dịch và một tiếng động nhẹ phía đầu dây bên kia. Giọng anh trầm xuống, lộ ra chút căng thẳng:

“Em nói cái gì cơ?”

“Ông ta chết rồi… ông ta chết rồi… Em...”

Giọng cô vỡ ra, như sợi dây cuối cùng bị kéo đứt. Cô siết chặt ống nghe đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

“Em… giết ông ta sao?”

Câu hỏi của anh như một mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Tống Hy Thất lùi lại, vai run bần bật, môi mím lại không thốt nổi thành lời. Cuối cùng, nước mắt dâng lên, cô bật khóc, nức nở:

“Em không phải… không phải là lỗi của em… Là ông ta, là ông ta bắt cóc em… em… em không cố ý… em không làm gì hết… Ông ta... đâm vào xe người khác... em sợ quá... nên chưa gọi cấp cứu... ông ta sẽ chết đúng không? Là ông ta bắt cóc em trước, em chỉ phòng vệ chính đáng thôi...”

Lục Triêu Diễn nhẹ nhàng an ủi cô:

"Được rồi. Anh tin em, đừng sợ."

Tiếng khóc của cô như đứa trẻ bị lạc, run rẩy và hoảng loạn đến cực độ.

Lục Triêu Diễn bên kia lập tức hiểu được tình hình. Anh đứng dậy, giọng dịu lại nhưng không kém phần quyết liệt:

“Được rồi, em đang ở đâu? Anh đến đón em.”

“Em… em không biết. Chỗ này tối lắm, không có biển hiệu, cũng không thấy ai cả… mấy căn nhà xung quanh, tất cả đều đóng cửa hết...”

“Được. Đừng sợ. Cứ đứng đó chờ anh, đừng chạy lung tung. Anh đến ngay.”

Sau khi cúp máy, Lục Triêu Diễn nhanh chóng điều tra vị trí cuộc gọi, còn Tống Hy Thất thì ngồi thụp xuống bên đường.

Đầu gối cô gập lại, tay ôm lấy đầu, toàn thân run rẩy không ngừng. Trí óc cô quay cuồng, những hình ảnh máu me, ánh đèn xe, tiếng thắng gấp, tiếng la hét hoảng loạn của Tiêu Duyệt và âm thanh chát chúa của kim loại va vào nhau như phát điên trong đầu.

Tai nạn giao thông. Tất cả nỗi sợ của cô đều bắt nguồn từ những vụ tai nạn giao thông...

Cô khóc không thành tiếng, cổ họng nghẹn lại, hai mắt sưng đỏ, vai co rúm lại như đang tự che chắn chính mình khỏi thế giới đáng sợ kia.

Khoảng vài tiếng sau, ánh đèn pha xe ôtô từ xa hắt lại khiến đôi mắt đỏ hoe của cô lóe lên.

Chiếc G63 màu đen quen thuộc dừng lại trước mặt cô.

Cô đứng bật dậy, như thể linh hồn vừa tìm thấy đường quay về thể xác. Cánh cửa xe mở ra, Lục Triêu Diễn bước tới, gió đêm thổi tóc anh rối tung, ánh mắt anh khi nhìn thấy cô thoáng chốc trầm xuống.

Tống Hy Thất lúc này như một con rối vừa rơi khỏi trận chiến sống còn: quần áo nhàu nhĩ bê bết máu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, bả vai co rúm lại, tay còn dấu siết dây thừng, tóc tai bù xù, mồ hôi lấm tấm bám lên trán.

Không ai nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe. Cô loạng choạng bước vào, ngồi xuống ghế phụ. Lục Triêu Diễn vòng ra ghế lái, khởi động xe, rồi lấy khăn giấy đưa cho cô lau mặt.

Một lúc sau, anh trầm giọng nói:

“Em không cần phải sợ. Cảnh sát vừa đến hiện trường vụ tai nạn rồi.”

Nghe thấy hai từ "cảnh sát", cô giật thót, mắt mở to.

Anh nhìn cô:

“Hai xe tông nhau. Trên chiếc xe trắng có một gia đình ba người… đều đã tử vong.”

Tống Hy Thất cứng người lại, cả thân hình như bị nhúng vào nước lạnh. Mắt cô mở to, nhưng không còn nước mắt để rơi nữa. Lại có một gia đình nữa...

Môi cô mím chặt đến bật máu, tim co thắt lại đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh nói tiếp, giọng có chút nặng nề:

“Tài xế chiếc xe màu đen đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đến giờ vẫn chưa tìm được người.”

Cô cúi gằm mặt xuống, tay ôm chặt lấy bụng, như thể muốn ép hơi thở mình dừng lại.

Tống Hy Thất lúc này không còn cảm thấy gì nữa. Mọi giác quan như chết lặng. Cô chỉ mong rằng chuyện vừa sảy ra chỉ là một giấc mơ, một ác mộng, sau khi tỉnh giấc mọi thứ đều trở lại bình thường. Nhưng đây là hiện thực, chuyện đã sảy ra không có gì có thể thay đổi được nữa.

___________

Tống Hy Thất mấy ngày nay không bước chân ra khỏi nhà.

Căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khe cửa sổ, rèm kéo kín mít như tách cô khỏi thế giới bên ngoài.

Không khí u ám, trầm mặc đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi đi từng nhịp.

Trên giường, Tống Hy Thất ngồi tựa lưng vào đầu giường, hai chân co lên, gối cằm lên đầu gối, ánh mắt vô định nhìn ra phía xa, trong lòng cuộn trào một cảm giác bất an không thể gọi tên.

Mấy hôm nay, tâm trạng cô như rơi vào một vòng luẩn quẩn. Lo lắng. Bồn chồn. Căng thẳng. Sợ hãi.

Mỗi khi điện thoại rung lên, cô lại giật mình. Mỗi khi nghe thấy tiếng còi xe ngoài phố, cô lại vội vàng ra ban công nhìn xuống.

Mỗi lần bước qua gương, nhìn thấy chính mình tiều tụy với quầng thâm dưới mắt, Tống Hy Thất lại cảm thấy một cơn mệt mỏi lạ lùng ập đến, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ bị nuốt chửng bởi sự bất lực.

Lục Triêu Diễn kiên nhẫn nói:

"Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy tung tích của Tiêu Duyệt. Nhưng em đừng quá lo. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hắn ta chắc chắn vẫn còn sống. Nếu hắn còn sống thì chắc chắn đang sống chui sống lủi để trốn tránh lệnh truy nã, không có thời gian để đi tìm em đâu."

Anh nói vậy, rất bình tĩnh, rất chắc chắn. Nhưng Tống Hy Thất lại không nghĩ thế. Cô rất hiểu hắn, hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu.

Vụ việc lần trước bị phanh phui một phần nhờ vào lời khai của cô. Dù không công khai trước pháp luật, nhưng nếu hắn biết, thì cô chắc chắn nằm trong danh sách trả thù đầu tiên.

Tống Hy Thất ngồi trên giường, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc mảnh trên ngón áp út tay phải. Cô xoay xoay nó một lúc, lòng càng lúc càng rối bời.

Đã hơn hai tháng rồi cô và Lê Thời Nghiên không nói chuyện. Không gọi điện. Không nhắn tin.

Thậm chí cả một câu hỏi han cũng không có. Lần cuối cùng nhìn thấy cậu là hôm cậu là buổi diễn thuyết hôm đó, đó cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thực sự bị bỏ lại.

Cô từng nghĩ Lê Thời Nghiên sẽ chủ động đến tìm cô. Cậu luôn là người như vậy, kiên định, ấm áp, không bao giờ để cô phải chịu cô đơn một mình.

Nhưng lần này... cậu không đến.

Và rồi, hôm trước cô gọi đến thì lại là Lăng Thanh Mạt cầm điện thoại của cậu. Giọng điệu cô ta đầy khiêu khích. Tống Hy Thất lúc đó không nói gì, nhưng lòng đã sớm dấy lên sự nghi ngờ sâu sắc.

Cô nhắm mắt lại, gối đầu lên gối, cố dằn lại cảm giác hụt hẫng đang lặng lẽ ăn mòn trái tim. Cảm giác như bị một thế giới nào đó bỏ rơi, từng chút từng chút một…

Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Là shipper giao đồ ăn.

Tống Hy Thất nhanh chóng đứng dậy ra nhận. Cô đặt một đống bánh ngọt, thêm vài phần đồ chiên dầu mỡ. Dạo gần đây, không hiểu sao cô rất thèm đồ ngọt, có những lúc nửa đêm vẫn thấy bụng cồn cào muốn ăn kem hay bánh mousse lạnh.

Cô ngồi xuống, mở từng hộp ra. Mùi thơm ngậy của bơ, của phô mai, của gà rán nóng hổi phả ra khiến cả căn bếp nhỏ bừng lên mùi thơm nhè nhẹ. Cô gắp một miếng gà lên, nhưng chưa kịp đưa lên miệng, bụng dưới đột nhiên cuộn lên, một cơn buồn nôn ập đến dữ dội.

Tống Hy Thất vội chạy vào nhà vệ sinh, tay bịt miệng, cố gắng không nôn ra thảm.

"Ọe... ọe... ha..."

Cô tựa lên bồn rửa mặt, mồ hôi rịn đầy trán. Tống Hy Thất thở dốc, cổ họng khô khốc, nước mắt chảy dài hai bên má vì phản ứng sinh lý khi nôn khan.

Nhưng cuối cùng... chẳng có gì nôn ra cả.

Cô nhìn mình trong gương, sắc mặt nhợt nhạt, quầng mắt thâm lại, môi khô nứt nẻ.

“Rốt cuộc là có chuyện gì với mình vậy?” Cô nghĩ, tay chống vào thành lavabo, đầu óc mông lung.

Không còn tâm trạng ăn uống, cô gom đống thức ăn thừa cho vào tủ lạnh rồi leo lên giường, rúc mình trong chăn. Cảm giác lạnh lẽo từ trong xương cốt lan ra. Cô kéo chăn kín đầu, nhưng chẳng ấm lên được chút nào.

Tống Hy Thất bật điện thoại lên như một thói quen. Chiếc điện thoại kia đã bị mất, cô mua điện thoại mới, đổi luôn cả sim nhưng chỉ lưu số những người cần thiết. Cô nhớ số cậu... nhưng cô không lưu.

Cô lướt mạng không mục đích, mắt vô hồn. Bỗng màn hình hiện lên dòng chữ: Huỳnh Phi Phi đang gọi...

Cô do dự vài giây rồi bấm nghe.

Giọng Huỳnh Phi Phi vang lên líu ríu, mang theo âm thanh của gió thổi qua cửa sổ:

"Tống Hy Thất! Mai đi ăn lẩu không? Đàn anh khóa trên tôi quen lần trước có mấy người bạn từ nước ngoài về, anh ấy bảo mời mọi người một bữa."

Tống Hy Thất nằm im, chưa vội trả lời.

Lẩu? Chỉ mới nghe đến từ đó, nước bọt đã dâng lên trong miệng. Một cảm giác thèm thuồng vô lý khiến cô như bị thôi miên.

"Là đàn anh của cậu chứ có phải của tôi đâu, tôi đi làm gì?" Cô trả lời thờ ơ, mắt vẫn không rời điện thoại.

Huỳnh Phi Phi cười cười:

"Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà... anh ấy hỏi tôi có quen cậu không. Tôi nói có, thế là anh ấy nói mời cả cậu đi luôn."

Tống Hy Thất nhíu mày. Cô không rõ vì sao một người xa lạ lại đích thân mời mình, nhưng trong lòng lại lờ mờ cảm thấy... có gì đó không đơn giản.

Một chút nghi hoặc len lỏi vào trong lòng, nhưng nghĩ đến món lẩu nghi ngút khói, cô lại không cưỡng được sự cám dỗ.

"Được rồi, đi thì đi."

___________

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Tống Hy Thất, vừa cùng Huỳnh Phi Phi bước vào phòng tiệc, họ đã đối diện ngay với một nhóm người vừa đến.

Trong số đó, ngoài ba bốn người nước ngoài với dáng vẻ phóng khoáng, nổi bật hơn cả chính là Lăng Thanh Mạt.

Cô ta vẫn đẹp như trước, thậm chí còn mặn mà hơn sau vài tháng đi trao đổi ngắn hạn tại Anh.

Mái tóc uốn nhẹ, đôi môi đỏ như máu và bộ váy lệch vai màu lông chuột ôm sát người khiến ánh mắt không ít người phải ngoái nhìn. Vừa bước vào, cô ta đã được một đàn anh trong nhóm đứng dậy chào đón vô cùng niềm nở.

Tống Hy Thất liếc nhìn cô ta, trong đầu lẩm bẩm: Bố mày biết ngay mà.

"Thanh Mạt, lần trước em đến trường bọn anh vẫn chưa kịp mời em một bữa tử tế. Hôm nay coi như là bù lại nhé."

Lăng Thanh Mạt cười khẽ, nghiêng đầu duyên dáng:

"Bọn em từ xa mới về, có nhiều điều còn chưa quen. Có gì không biết chắc phải nhờ các anh chỉ bảo thêm rồi."

Giọng điệu ngọt như mật, khuôn mặt mang theo chút ngại ngùng đầy khéo léo khiến mấy người kia gật gù hưởng ứng.

Tống Hy Thất ngồi ở đối diện, nghe vậy chỉ bật cười lạnh, ánh mắt tràn đầy trào phúng.

"Lăng tiểu thư đi có mấy tháng mà đã quên mất mình sinh ra ở đâu rồi sao? Cả cái đất Thượng Nguyên này đâu đâu chẳng có dấu tích của cô, muốn quên cũng khó lắm à nha."

Lăng Thanh Mạt vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần.

"Chính vì chỉ đi có mấy tháng mà Thượng Nguyên thay đổi quá nhanh, tôi cũng chẳng nhận ra nổi nữa rồi."

Tống Hy Thất dựa người vào ghế, giọng càng thêm sắc bén:

"Đúng rồi ha, nhưng dù có nhanh đến đâu thì cũng không thể dễ dàng quên được như vậy. Trừ trường hợp não cô có vấn đề về khả năng ghi nhớ nên mới không nhận ra được."

Không khí trong phòng dường như chùng xuống vài nhịp. Nụ cười của Lăng Thanh Mạt cũng đông cứng lại, nhưng cô ta vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh, không phản pháo mà chỉ nhếch môi khinh bỉ.

Đàn anh kia thấy vậy liền cố chuyển chủ đề để xoa dịu không khí:

"À đúng rồi, Lê Thời Nghiên và Kỷ Minh Dạ không về cùng em à?"

Nghe đến cái tên ấy, Tống Hy Thất bất giác khựng lại, chiếc đũa trên tay cũng hơi chững một nhịp.

Lăng Thanh Mạt lập tức bắt lấy biểu cảm đó, mỉm cười đầy ẩn ý:

"Các cậu ấy về khách sạn cất đồ cho bọn em rồi. Lát nữa các cậu ấy sẽ đến."

"Khách sạn các em có gần đây không? Nếu gần thì lát nữa để anh đưa các em về."

Lăng Thanh Mạt cười nhạt:

"Không cần đâu ạ. Bọn em đều thân thiết với nhau cả nên sẽ đi cùng nhau về. Không cần phiền anh đâu ạ."

"À vậy anh cũng yên tâm hơn."

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Cửa phòng bật mở, Lê Thời Nghiên và Kỷ Minh Dạ cùng nhau bước vào.

Cả căn phòng đột nhiên như tĩnh lại một khắc. Lê Thời Nghiên mặc sơ mi trắng và áo khoác đen, cả người mang theo hơi lạnh nhàn nhạt.

Khi ánh mắt cậu đảo qua bàn tiệc và chạm phải Tống Hy Thất, bước chân liền dừng lại thoáng chốc. Nhưng Tống Hy Thất vẫn cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy cậu.

Lăng Thanh Mạt lập tức bật dậy, nét mặt tươi rói như được tiếp thêm sinh khí, cô ta bước nhanh về phía cậu, kéo tay định dẫn cậu đến chỗ ngồi cạnh mình.

Nhưng Kỷ Minh Dạ đã nhanh hơn một bước, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đó như thể chưa từng có ai đặt chỗ trước. Mọi người liếc nhìn cậu ta, ai cũng biết chỗ đó Lăng Thanh Mạt để cho Lê Thời Nghiên vậy mà cậu ta lại tỏ ra không có gì mà tự nhiên ngồi xuống.

Lê Thời Nghiên nhìn quanh một lượt, cuối cùng chỉ còn trống ghế cạnh Tống Hy Thất. Không nói gì, cậu lặng lẽ đi đến và ngồi xuống.

Không cam lòng, Lăng Thanh Mạt nhíu mày:

"Kỷ Minh Dạ, chỗ đó tôi để dành cho Lê Thời Nghiên mà."

Kỷ Minh Dạ lạnh lùng ngẩng đầu, mắt không hề có ý nhường nhịn:

"Ghế nhà cô à?"

Một câu khiến cả bàn ăn nín lặng.

Lăng Thanh Mạt cố gắng cười gượng:

"Không phải, chỉ là... tôi với Lê Thời Nghiên vốn thân thiết nên muốn ngồi bên cạnh nhau thôi. Cậu tự nhiên ngồi như vậy, chẳng lẽ muốn... ngồi cạnh tôi à? Thích tôi hả?"

Kỷ Minh Dạ khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đầy khinh miệt:

"Não cô có vấn đề hả? Theo logic đó thì cả cái bàn này đều đang thích nhau hết à? Với lại, tôi thấy Lê Thời Nghiên cũng chẳng thân thiết với cô như cô tưởng đâu, người ta muốn ngồi đâu thì kệ người ta chứ. Cậu ta cũng đâu còn nhỏ nhắn gì mà phải ngồi cạnh cô thì mới ăn được, cô là mẹ cậu ta chắc? Nếu thật sự muốn ngồi cạnh cậu ta, thì đơn giản thôi, mang ghế sang mà ngồi."

Câu nói dội thẳng vào mặt Lăng Thanh Mạt, cô ta bị nghẹn đến không nói nên lời, đành phải miễn cưỡng ngồi xuống, mặt hơi biến sắc.

Bầu không khí ngột ngạt vài phút mới được xua đi khi mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả. Đàn anh kia tỏ ra rất quan tâm đến đám bạn của Lăng Thanh Mạt, đặc biệt là mấy người ngoại quốc nên thi nhau hỏi han đủ chuyện.

Lê Thời Nghiên không mấy hứng thú với những câu chuyện đó. Cậu nghiêng đầu, nhìn sang người ngồi bên cạnh mình. Tống Hy Thất vẫn không nói lời nào, cũng không nhìn về phía cậu.

Sau một hồi do dự, cậu lặng lẽ gắp một miếng sườn non mềm, đặt vào đĩa cô.

Nhưng chưa kịp nói gì, cô đã cầm đũa gắp miếng sườn đó cho Huỳnh Phi Phi ngồi đối diện:

"Cậu ăn cái này đi."

Huỳnh Phi Phi chẳng hiểu chuyện gì, vui vẻ nhận lấy mà không biết bầu không khí bên cạnh đã đông cứng lại mấy phần.

Lê Thời Nghiên hơi cau mày. Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên tay phải của cô. Trên ngón áp út... là một chiếc nhẫn.

Cậu nhíu mày.

Chiếc nhẫn ấy không phải là chiếc nhẫn đôi mà hai người từng đeo, mặc dù nó cũng khắc chìm logo DW nhưng không phải kiểu của hai người, cậu chỉ nhìn sơ qua là có thể biết được.

Một đoạn ký ức chợt lướt qua trong đầu cậu, lúc mua đồ ở cửa hàng tiện lợi lần trước, cậu từng thoáng thấy Quý Thần Nghiên cũng đeo một chiếc nhẫn tương tự.

Ánh mắt Lê Thời Nghiên trầm xuống. Cậu siết chặt đũa trong tay mà không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro